Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là lá, việc của tôi là xanh..."

"Tôi là Myoui Mina, việc của tôi là chiều Son Chaeyoung hết cỡ..."


Nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra là vô cùng hợp lý bởi những gì đã xảy ra thì Son Chaeyoung đúng là bị người kia chiều cho hư người mà. Với chị mình mà dám hành xử như thế thật là chả có phép tắc gì, nếu mà là Im Nayeon hay chị gái họ Yoo thì chắc là bị cốc cho to đầu rồi cũng nên. 

Sau khi lủi thủi về nhà, Mina lại tiếp tục công cuộc dỗ ngọt công chúa dâu tây mặc cho mọi người khuyên ngăn là kệ đứa nhỏ cứng đầu đấy đi chiều quá sinh hư rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ đám người kia lại đang phải vắt óc suy nghĩ xem cách nào giúp họ Myoui kia dỗ được con hổ ngang ngược này...

Mang tâm trạng đầy giận dỗi về nhà cô công chúa nhỏ đi thẳng lên phòng, chiếc cặp sách đáng thương bị quăng vào góc giường, nằm sấp trên giường mệt mỏi sau một ngày dài tốn calo để dỗi ai kia. Nhưng mà, nghĩ lại thì cô bé thấy mình có vẻ đã hành xử hơi quá đáng với Mina unnie rồi, chắc là do giận dỗi sinh nông nổi đây mà. Nằm trên giường mà tâm trạng của cô bé cứ mòng mòng toàn là hình ảnh buồn bã của chị gái cánh cụt kia thôi, làm sao mà bé có thể chăn ấm đệm êm nằm ngủ cơ chứ, chắc phải ra xin lỗi chị Mina về hành động vô phép của mình lúc nãy thôi.

Nghĩ là làm cô bé đi tìm Mina unnie để xin lỗi, nhưng tìm quanh nhà chả thấy unnie đâu, rõ ràng cùng phòng mà cũng chưa thấy chị ấy vào phòng từ lúc về nhà. 

Các chị đang ngồi xem tivi thấy hổ con cứ ngơ ngác đi ra đi vào nãy giờ mà trong lòng thầm cười trộm, chắc đứa nhỏ đang đi tìm Mina đây mà.

- Chị Nayeon, chị Jihyo hai người có thấy Mina unnie đâu không ạ?

- Từ lúc hai đứa về thì chị chỉ thấy em vô phòng thôi chứ Mina thì có việc phải ra sân bay về Nhật Bản gấp rồi, em không biết hả? Chị nhớ là Mina đã báo mọi người từ hôm qua rồi mà. 

Đương nhiên là cô bé không biết rồi vì từ hôm qua đến hôm nay hổ con có thèm nói chuyện với chị gái Myoui kia đâu mà biết được thông tin quan trọng như thế cơ chứ.

" Sao unnie phải về Nhật Bản vội như vâỵ nhỉ? Hay là đã xảy ra chuyện gì ? Có nghiêm trọng không? Unnie có quay lại sớm không vậy? "

Muôn vàn câu hỏi nảy lên trong đầu cô gái họ Son sau khi nghe được thông tin quan trọng mà mình đã bỏ lỡ kia. Son Chaeyoung sau khi biết tin thì mặt mày cứ xụ xuống như chú mèo con đánh rơi mất cuộn len ưa thích của mình, lẳng lặng đi về phòng, tự nhiên trong lòng cô bé có một cảm giác gì đó thật khó mà tả được mà tâm trạng cô bé cứ trùng xuống mãi thôi. Nhưng mà vẫn còn lịch trình của tối nay nên cô bé phải xốc lại tinh thần thôi không thể nào để mất tập trung khi lên sân khấu diễn được. 


Mà chị gái Mina kìa đi về nhà gấp nhưng cũng có yên tâm đâu, hôm qua phải nhắn nhủ mọi người nhớ để ý đứa trẻ giúp cô sợ đến lúc về lại còn không cơ hội để dỗ dành gì nữa. Cô định nhắn riêng với Chaeyoung nhưng sợ hổ con lại thấy bị làm phiền, với hai người vẫn là mối quan hệ bạn bè  thân thiết, đồng nghiệp thôi nên cô thấy như vậy sẽ hơi quá phận.

Còn cô gái họ Son thì sao, từ lúc biết tin đến khi chuẩn bị đi tay vẫn không thể rời chiếc điện thoại thân yêu được. Rõ ràng có thể nhắn tin hỏi han vài ba câu với chị gái Myoui nhưng cô vẫn đang ngồi đợi xem có tin nhắn tới từ phía người kia không. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, thôi thì lần này xuống nước nhắn tin trước chắc cũng không sao dù gì chị ấy cũng chiều cô nhất rồi.

"Myoui, chị vẫn ổn....." 

Chưa viết xong tin nhắn thì đã đến giờ phải đi rồi nên chị quản lý đã vào lôi kéo mọi người thật nhanh để di chuyển đến địa điểm tổ chức. Bỏ lại những dòng tin nhắn dang dở Son Chaeyoung trong sự vội vã cùng các thành viên di chuyển ra xe và trong sự vội vã đó em lại quên mất đi những dòng tin nhắn đang định viết gửi đến người nào đó đang ở xa.

Hôm nay công ty có một lễ kỉ niệm nhỏ như một cuộc họp mặt gia đình thường niên các nghệ sĩ đều có mặt, mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ với những câu chuyện đời thường và mỗi nghệ sĩ đều góp nhặt những tiết mục nhỏ để làm tăng thêm không khí cho buổi tiệc. Twice cũng vậy, các cô gái đem đến những phần trình diễn đầy chuyên nghiệp như mọi khi và bên cạnh đó còn thêm một vài tiết mục hài hước đem lại tiếng cười cho mọi người. Đến khi thấm mệt mọi người nghỉ ngơi, ăn uống và lúc này đây, cô gái họ Son mới sờ đến chiếc điện thoại bị bỏ quên trong túi áo, có một dòng điện chạy qua người, hình như cô quên điều gì đó rồi phải không.

Đến khi mở điện thoại ra cô mới tá hoả ra là mình vẫn chưa gửi tin nhắn cho chị Mina. Tại sao cô lại quên đi một điều quan trọng như thế cơ chứ.

"Chị vẫn ổn chứ, Minari. Nếu có thời gian rảnh thì gọi điện về cho mọi người nhé."  Đã gửi


To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro