14. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chaeyoung lấy hộp dụng cụ y tế quay lại sofa thì bắt gặp cảnh Mina ngồi cười như tên ngốc.

" Cảm ơn em Chaeng"

Cuối cùng cũng chịu hiểu.

Chaeyoung vò mái tóc mềm mại của Mina, trông cái mặt hưởng thụ chưa kìa, thấy mà ghét!

" Sao lại dừng rồi?" Mina bất mãn ôm lấy eo em kéo xuống để Chaeyoung ngồi lên đùi mình, đem mặt vùi vào cổ em.

Thật thơm, thật mềm, không muốn buông ra chút nào.

" Này! Này! Chân chị"

" Ôm Chaeng thì không đau nữa"

Em thấy tim của mình sắp tan chảy mất, chất giọng của Mina bình thường đã rất dịu dàng rồi, làm sao con tim bé nhỏ của em chịu nổi đây...

" Rốt cuộc người tốt đẹp như chị thích điều gì ở em vậy?" Chaeyoung luồn tay vào tóc Mina để lọn tóc mềm mại của cô lướt qua từng khẽ tay.

" Vì em là Son Chaeyoung"

" Chỉ thế?"

" Ừm, thế giới của chị đơn giản thế thôi"

Chaeyoung ngẩn người trong giây lát sau đó mắt em nhoè đi. Có lẽ cảm nhận được em đang khóc, Mina ngẩng đầu, đưa tay lau đi nước mắt rơi trên má em.

" Chaeyoung hứa với chị dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng không rời xa nhau"

" Em hứa"

Dù có chuyện gì đi nữa thì chúng ta sẽ không rời xa nhau, chị vẫn luôn ở đây chờ em.

3 năm sau

Mina đợi Chaeyoung tốt nghiệp sẽ cùng em qua Mỹ kết hôn. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, hôm nay tâm trạng cô cực kì tốt.

" Myoui Mina cậu có cần vui đến vậy không? Cậu đã cười suốt từ lúc lên xe đến giờ rồi đó, không mỏi miệng hả?"

Park Jihyo thật ra là đang chướng mắt, thầm xót thương cho phận gái đẹp nhưng cô đơn của mình, quanh năm suốt tháng bị quăng cẩu lương vào mặt.

" Rước được nàng về dinh sao mà không vui cho được, em là gái ế nên không biết được cảm giác đó đâu"

" Hirai Momo chị im đi, ỷ có bồ rồi suốt ngày ăn hiếp em à"

" Thích đó rồi sao? Chịu hông chịu cũng phải chịu"

Hai con người chí choé cãi nhau ầm ĩ làm những người còn lại chỉ biết ngồi lắc đầu. Nói gì nói ngoài Mina ra thì Minatozaki Sana tâm tình phơi phới không kém.

Thì là Chou Tzuyu đó bằng tuổi với Son Chaeyoung nè, cũng sắp ra trường nè, cũng...hí hí...nghĩ tới mà vui muốn nhảy khỏi nóc xe ghê.

Xe vừa tới trường 2 con người nào đó mà ai cũng biết là ai nhanh chóng phóng xuống xe chạy đi tìm chân ái của cuộc đời.

" 2 cái đứa này mất hết thể diện"

Hirai Momo chặc lưỡi

" Ủa cái người năm ngoái lúc Dahyun ra trường nôn nóng chạy té lăn cù mèo đang lên tiếng đó hả ta?"  Hôm nay Park Jihyo bị bệnh ngứa đòn

" YAH PARK JIHYO EM CHÁN SỐNG RỒI!"

Kim Dahyun lặng lẽ đi thật nhanh

" Đừng ai nhìn tôi, tôi không quen bọn họ"

Chaeyoung đang chụp ảnh cùng bạn bè thì thấy Mina từ xa em vui mừng chạy tới ôm chầm lấy cô dưới cái nhìn ngưỡng mộ của nhiều bạn học.

" Son Chaeyoung cậu tính ôm tới bao giờ"

Tzuyu nhẹ giọng nhắc nhở, lúc này Chaeyoung
mới sức nhớ đang ở nơi đông người. Ngại quá...

Mina thấy em ngượng ngùng liền xoa đầu em, Son Chaeyoung càng lớn càng đáng yêu.

Tzuyu bị kéo áo, không nhìn cũng biết là ai. Ngoài Minatozaki Sana ra thì còn ai dám chọc Chou Tzuyu nữa.

" Em ít ra cũng nên để ý tới người yêu em một chút chứ"

" Em thấy chị mà"

" Em không ôm chị!"

" Sao chị không ôm em"

Chou Tzuyu em giỏi lắm, Sana tức đến đỏ mặt, chuẩn bị bỏ đi thì Tzuyu đã kéo tay nàng lại, nụ cười dịu dàng có chút cưng chiều hiện lên trên gương mặt Tzuyu.

" Ngoan, đừng dỗi. Để em ôm chút nào"

Sana đỏ mặt không phải vì tức giận nữa rồi, Chou Tzuyu ngày càng biết cách trêu ghẹo.

" Chào mọi người"

Nayeon và Jeongyeon cũng đến, nghe đâu bọn họ chính thức quen nhau từ năm ngoái là Im Nayeon kiên trì theo đuổi, đuổi đến mức cấp dưới của Jeongyeon đều nhận Im Nayeon làm chị dâu còn giúp Nayeon nằm vùng báo cáo tình hình của Jeongyeon 24/7. Nói đi nói lại một Im Nayeon tính tình cà rỡn kết hợp với Yoo Jeongyeon nghiêm túc trong mọi việc hai người này lại ở chung một chỗ khiến người ta không khỏi cảm thấy bất ngờ.

" Tặng em, chúc mừng em đã ra trường sau này có việc gì khó khăn cứ đến tìm chị"

Jeongyeon đưa bó hoa cho Chaeyoung, cô đã sớm buông bỏ tình cảm dành cho em. Hiện tại thấy em ấy là đứa em gái cô thương nhất.

" Cảm ơn chị"

Mina và Nayeon đã thoái mái với nhau như trước giữa họ bây giờ chỉ là tình bạn. Trong lúc Chaeyoung trò chuyện với Jeongyeon thì Mina với Nayeon cũng hỏi thăm nhau về chuyện của đối phương.

" Nghe Chaeyoung bảo Jeongyeon khó theo đuổi lắm"

" Chứ gì nữa, chị đã tốn biết bao nhiêu công sức mới lừa được chị ấy về nhà, Tóm lại Yoo Jeongyeon bây giờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chuyện gì chị đều biết hết"

Nayeon vẻ mặt rất tự hào cho đến khi Chou Tzuyu ở đâu xuất hiện giữa nơi Nayeon và Mina đang đứng.

" Có một chuyện chị không biết về chị ấy"

" Chuyện gì mà chị không biết?!"

" Người Yoo Jeongyeon từng thích thầm"

" Ai?" Nayeon cắn răng

" Là Ai?"

" Người nào?"

" Ai vậy?"

" Who?"

" Ở đâu ra mà đủ mặt hết vậy?" Tzuyu nhíu mày nhìn Jihyo, Momo, Dahyun, Sana đang chụm lại xung quanh 3 người họ.

" Nói đi mặc kệ bọn họ" Nayeon nôn nóng

Tzuyu nhướn mắt về phía Jeongyeon và Chaeyoung đang nói nói cười cười.

" Ra là Jeongyeon từng thích thầm Chaeyoung" Momo gật gù, không hề biết rằng câu nói của mình đã làm thổi bùng 2 ngọn núi lửa.

Mina bừng bừng sát khí đến nắm lấy tay Chaeyoung.

" Son Chaeyoung chúng ta đi"

" Đi? Đi đâu?"

" Qua Mỹ kết hôn bây giờ ngay lập tức đặt vé"

" Hả? Cái gì mà kết hôn?"

Chaeyoung ngơ ngác bị Mina dẫn đi mất. Yoo Jeongyeon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng bị Im Nayeon lôi đi.

Những người còn lại chỉ còn biết tròn mắt nhìn, lòng đầy cảm thán. Còn kẻ châm ngòi Chou Tzuyu thì đã biến đi mất từ lúc nào cùng với Sana.

Và chỉ 1 tháng sau Myoui Mina đường đường chính chính rước Son Chaeyoung về nhà.

END.

Đây là fic đầu tiên và có lẽ cũng là fic cuối cùng mình viết về MiChaeng. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Mình vẫn sẽ tiếp tục đu con thuyền MiChaeng này trong thầm lặng, còn thuyền là mình vẫn còn đu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro