2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trở về nhà với bộ dạng lấm lét như kẻ trộm, em không thể để Tzuyu nhìn thấy được.

Nếu cậu ấy biết đêm qua em đã gây ra họa lớn thì dù Chou Tzuyu thường ngày có mang hình ảnh mẹ hiền yêu dấu với Chaeyoung đi nữa cũng phát điên.

Khoan đã, Chaeyoung chú ý đến đôi giày cao gót nằm trên sàn nhà, trông lạ mắt quá! em nhớ Tzuyu không có thích mang giày cao gót và em cũng thế. Của chị Dahyun ư? Nhưng mà size của đôi giày hơi to so với chân của chị Dahyun.

Trong lúc Chaeyoung đang cố gắng nhớ những người đã từng đến nhà của em có sở thích mang giày cao gót thì chất giọng lười nhát của một cô gái vang lên.

" Em là ai?"

Chaeyoung đứng chết trân, em dường như không còn tin vào mắt mình nữa, đây là mơ sao? Chou Tzuyu dắt gái về nhà, chị ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người phải nói là cực chuẩn, còn gương mặt thì toát lên vẻ mị hoặc, quyến rũ chết người. Chaeyoung thường ngày rất tự tin về mũi của em cũng phải thốt lên mũi của cô gái này đúng là cực phẩm trong cực phẩm, còn đôi mắt nâu với ánh nhìn hờ hững đó nữa...

Aaaaaaaaaaa! Chou Tzuyu dắt hồ ly tinh về nhà theo đúng nghĩa đen. Quá đỗi bàng hoàng Chaeyoung hét lên.

" What The Fuck!"

" Yah Son Chaeyoung tớ đã bảo cậu không được nói mấy từ đó! Cậu muốn ăn đòn phải không?!" Tzuyu bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo cái xẻng, mày chau lại.

" Bạn của em à?"

Tzuyu gật đầu với chị gái xinh đẹp, cậu nên giải thích cho con nhóc lùn kia thế nào đây?

" Tzuyu à, cậu tu hành bao nhiêu năm cuối cùng cũng không cưỡng lại được dục vọng mà xuống núi rồi. Thiện tai..."

Hai tai Tzuyu đột nhiên nóng lên, lẽ ra nên bịt miệng Son Chaeyoung lại trước, sau đó quăng xuống biển cho cậu ấy chơi đùa với cá mập.

" Dục vọng cái đầu nhà cậu, bớt nói vớ vẩn vào phụ tớ làm bữa sáng nhanh"

" Tớ còn chưa chào hỏi người ta nữa mà. Chị ơi chị tên gì?"

" Minatozaki Sana" Sana cười với em gái nhỏ một nụ cười ngọt ngào.

Lại người Nhật, Chaeyoung liếm môi, nhớ đến cái vết trên cổ mình, may quá chưa bị phát hiện.

" Em là Son Chaeyoung bạn thân của cục đá lạnh kia, em không phiền hai người nữa, em đi trước đây"

Chaeyoung nhanh chóng chui vào phòng. Ở ngoài này Tzuyu ôm trán, cười trừ với Sana, bộ dạng bất lực.

" Xin lỗi, bạn của em hay nói đùa chị đừng để ý. Đồ của chị em đã giặt sạch nhưng vẫn chưa khô, chị tạm thời chịu khó mặc áo của em đỡ vậy. Ăn xong bữa sáng chắc đồ sẽ khô thôi"

Sana gật đầu, vẻ phong tình không che giấu trong đáy mắt " Cảm ơn em"

" Không có gì, đừng khách sáo. Chuyện nên làm" Tzuyu cứng nhắc nói, cậu xoay người vào bếp, tiếp tục nấu bữa sáng đang dang dở.

Sana hình như hiểu ra vì sao em gái nhỏ lúc nãy lại gọi Chou Tzuyu là cục đá lạnh rồi. Bất quá nàng thích. Sáng nay nàng thức giấc trên chiếc giường xa lạ, đồ trên người cũng bị đổi nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết gì của việc vừa trải qua một đêm nồng cháy cả, có chút thất vọng, nàng không có sức hút đến vậy sao. Sau đó nàng ra ngoài thì gặp Chou Tzuyu.

" Chị dậy rồi à, tối qua chị say quá em không biết chị là ai cũng không biết nhà chị ở đâu nên đưa chị về nhà em, đồ của chị bị rượu làm dơ nên em đã thay cho chị"

" Em là Chou Tzuyu"

" Chị biết" Bởi vì Chou Tzuyu là người nàng yêu thích, đường nét trên gương mặt Tzuyu khiến người đối diện một khi đã nhìn thì không có cách nào quên được. Mắt phượng, mày cao, sống mũi thanh tú mỗi điểm trên mặt đều đẹp gộp chung tất cả lại chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để diễn tả. Em ấy cao hơn 1m7 nên càng tỏa ra sức hút trong đám đông nhưng Chou Tzuyu em ấy không có chút quan tâm nào đến chuyện tình cảm, nàng đã từng chứng kiến nhiều kẻ thất vọng từ bỏ việc theo đuổi Tzuyu Tuy nhiên bản tính của nàng là thích chinh phục, càng khó nàng lại càng hứng thú.

" Chị biết?" Tzuyu tròn mắt nhìn nàng

" Chị học trên em hai khóa"

" Tiền bối sau này đừng uống nhiều như vậy, chị là con gái lại còn đẹp như vậy dễ gặp nguy hiểm"

" Em lo cho chị?"

" Tất nhiên"

Sana thất thần, nếu đổi lại là người khác nói những câu này thì nàng sẽ cho đó là lời tán tỉnh. Nhưng Chou Tzuyu thì không, em ấy là ngoại lệ, ai đời quan tâm người khác lại bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào, lần đầu trong cuộc đời Sana thật sự rung động. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Tzuyu như tát thẳng vào mặt nàng.

" Giúp người là chuyện nên làm"

Sana nghiến răng, ôm một bụng tức nhìn bóng lưng Tzuyu loay hoay chuẩn bị buổi sáng. Chou Tzuyu em giỏi lắm!

Trên bàn ăn, Sana ngồi đối diện Tzuyu và Chaeyoung. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, lúc nãy Tzuyu đã kể mọi chuyện cho Chaeyoung nghe nên con nhóc lùn kia cũng không còn nghĩ bậy bạ.

Tzuyu liếc sang Chaeyoung " Tính đi đâu?"

" Đi đâu là đi đâu"

" Ở nhà mặc áo cao cổ làm gì?

" Tớ thích, rồi sao?" Chaeyoung chống chế, thà để Chou Tzuyu đập vì bản mặt ngứa đòn còn hơn để cậu ấy biết, vì kết cục của em không đơn giản là bị đập thôi đâu.

" Không thèm cãi nhau với cái đồ lùn nhà cậu"

Sana mới phát hiện Tzuyu cười lên có lúm đồng tiền bên má trái, nàng từng nghe Chou Tzuyu có một người bạn rất thân, em ấy ở bên người bạn đó là một người hoàn toàn khác, nàng vốn không tin nhưng hôm nay nàng tin rồi, còn hơi ganh tị với em gái nhỏ họ Son. À mà em gái nhỏ cũng có lúm đồng tiền bên má phải. Hai đứa nhóc này không làm bạn thân cũng uổng.

" Chị ăn xong rồi"

" Đồ của chị khô rồi, em để trong phòng chị vào thay đi"

Tzuyu không biết đã nói sai cái gì, cậu cảm thấy Sana đang tức giận, cậu quay sang hỏi Chaeyoung.

" Tớ nói sai gì sao?"

Chaeyoung lắc đầu ngao ngán với cái tên đầu đá này " Yah! cậu nói thế khác nào kêu người ta mau thay đồ rồi đi nhanh"

Tzuyu ngẩn người, cậu không có ý như vậy đâu bất quá câu nói vừa nãy...Thật là...

" Cảm ơn em đã giúp đỡ, tạm biệt" Sana cầm túi xách đứng trước mặt Tzuyu, vẻ mặt xa cách ngược lại khiến người ta đau lòng.

Sana đi đến cửa đột nhiên tay bị giữ chặt, nàng nhíu mày, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của Tzuyu " Vừa nãy em không có ý bảo chị nhanh rời khỏi, em...em thấy chị có vẻ không...không thoải mái với việc chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi nên e..."

Sana dùng ngón tay đặt lên môi của Tzuyu
" Suỵt, đừng nói nữa. Chị hiểu rồi, cảm ơn em Tzuyu" Nàng cười e lệ, nhón chân hôn lên môi em.

Xúc cảm mềm mại làm đại não Tzuyu ngừng trệ, Sana đi lúc nào cũng không hay biết.

" Chou Tzuyu! Chou Tzuyu tỉnh lại đi!"

Chaeyoung lắc mạnh người Tzuyu, thôi rồi, thôi rồi. Tiền bối Sana chị có biết chị vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của Chou Tzuyu không? Tự nhiên Chaeyoung thấy phấn khích dễ sợ. Chou Tzuyu cuối cùng đã bại dưới tay của Cửu vĩ hồ.

*********

Sana ôm mặt, vừa nãy mình bị điên rồi! Sao tự nhiên lại có thể hôn em ấy như thế chứ?!!

" Chị bị sao thế? Tối qua chị đi đâu vậy? Chị Momo gọi cho chị cả chục cuộc rồi đó" Mina đánh tay lái, từ lúc lên xe tới giờ Sana cứ như người mất hồn, giờ lại đỏ mặt nữa.

" Chị đến nhà một người bạn thôi"

Mina dẫu nhìn ra điểm bất thường nhưng nếu Sana không muốn nói cô cũng không ép buộc, trong đầu cô đang bận nghĩ cách làm sao tìm cách gặp lại con mèo nhỏ đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro