5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu khá đau đầu khi Son Chaeyoung đột nhiên lên cơn điên hết chửi mấy con chim cánh cụt trong TV lại quay sang hỏi cậu mấy câu hỏi như trên trời rớt xuống.

" Tzuyu à nếu chim cánh cụt và hổ con đấu với nhau thì con nào sẽ thắng?"

" Nếu như con hổ con đó là cậu thì chúc mừng cậu thua chắc"

" Yah! Cậu chê tớ đó hả?"

" Không phải chê mà đó là sự thật"

" Cậu đáng ghét, hứ!"

Hổ con tâm hồn bị tổn thương cụp đuôi tự an ủi bản thân

" Đồ xấu xa, Chou Tzuyu chỉ biết ức hiếp con nít"

" Ỷ cao hơn người ta rồi suốt ngày chê bai người ta"

Tzuyu giơ tay chịu thua trước độ dễ thương của cô bạn cùng tuổi, cậu vỗ vỗ đầu Chaeyoung.

" Rồi rồi cậu là mạnh nhất hổ con ghiền dâu tây ạ, đi lấy dâu trong tủ lạnh ăn đi đừng có phá tớ nữa, cuốn sách này tớ đọc chưa được quá ba trang vì cậu đó "

" Đừng có nhắc tới dâu tây trước mặt tớ"

Vì nó mà em mất nụ hôn đầu đời trong lúc tỉnh táo cho Myoui Mina, tức chết em rồi. Nói về chuyện đó, Mina vừa nói xong câu tỏ tình em đã đạp vào chân chị ta và trong lúc Myoui Mina bận ôm chân la oai oái em liền ôm hộp dâu bỏ chạy.

" Hết thích ăn dâu rồi hả? Vậy tớ đem cho người khác"

" Ai nói, không thích nhắc tới thôi nhưng vẫn ăn nha"

Hết nói nổi, Tzuyu nhún vai tiếp tục đọc sách. Chaeyoung lon ton mở tủ lạnh tìm thức ăn ưa thích.

*****

" Em ổn chứ Mina?"

" Không ổn chút nào!" Đối với người tập bale như cô đôi chân còn quan trọng hơn cả mạng sống vậy mà con hổ con đó đạp không chút thương tiếc.

Sana không nhịn được cười trước dáng đi cà nhắc của em ấy, hai hàng nay đã bất đắc dĩ thành một hàng. Đáng lắm! ai đời tỏ tình con người ta mà y như ra lệnh. Em gái nhỏ chưa đấm một phát đã là may rồi. Nhưng nàng cũng cảm thông cho Mina cuộc đời 22 năm toàn từ chối người ta cuối cùng cũng được một lần nếm thử tư vị bị từ chối tình cảm còn bị đả thương.

" Suy nghĩ kĩ lại thì em gái nhỏ đâu có từ chối em"

" Chị nói vậy là sao?"

" Yah em bị đạp vào chân chứ có phải vào đầu đâu Myoui Mina? Theo lời em kể thì em gái nhỏ chịu để em hôn còn gì với em ấy chạy đi nhưng chưa hề nói câu từ chối"

Sao cô lại không nghĩ đến việc đó nhỉ? Đúng là bị đạp đến ngốc rồi.

" Thông suốt rồi đúng không?"

Mina gật đầu, giơ ngón cái lên

" Không hổ danh nữ thần khoa tâm lý học"

Nàng cong môi nhìn Mina lạch bạch khuất bóng sau cánh cửa. Con bé này cứ như lần đầu yêu ấy nhưng như thế cũng tốt 2 năm qua chưa thấy Mina cười tươi thế. Mong là em gái nhỏ sẽ giúp Mina chữa lành vết thương lòng.

Còn nàng thì sao nhỉ? Nàng nhớ đến Chou Tzuyu dù bị đau vẫn để mặc nàng cắn, đến lúc nàng buông ra em ấy chỉ hỏi một câu đã khiến tim nàng điên cuồng nhảy không ngừng.

" Có cảm thấy tốt hơn không?"

Minatozaki Sana phát hiện tỉ số đang nghiêng về Chou Tzuyu và nàng thì không muốn điều đó xảy ra. Đôi mắt nâu thoáng ẩn hiện tia đau thương, nàng thừa hưởng bản tính đáng hận của ông ta, người ngoài cuộc bảo nàng là nữ hoàng nhưng chính nàng biết rõ bản thân đang lạc lối trong mê cung mà nàng tự tạo ra. Lần cuối cùng nàng gặp ông ta là vào ngày giỗ của mẹ năm nàng 20 tuổi.

" Con gái dòng máu của ta đang chảy trong người con đó là hiện thực con không thể chối bỏ"

"Ta chỉ yêu duy nhất bà ấy"

Tình yêu của kẻ đa tình thật rẻ mạt và nàng khinh bỉ điều đó.

*****

Chaeyoung đang trên đường về nhà sau buổi học tối thì một người bạn cùng lớp đuổi theo gọi em lại.

" Chaeyoung cô Kim nói cần gặp cậu gấp"

" Có chuyện gì sao?"

" Tớ cũng không biết nữa, cô ấy bảo rất gấp"

Chaeyoung nhìn đồng hồ 7 giờ 50, em quyết định đổi hướng quay về trường.

" Cảm ơn cậu"

" Không có gì"

Người bạn học thấy Chaeyoung đã đi xa, cô ả gọi cho ai đó.

" Việc còn lại là của mấy người"

Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống. Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng.

Phòng học đột nhiên tối đen, sống lưng lạnh toát em ngay lập tức chạy đến cửa nhưng nó đã bị khoá, em lấy điện thoại trong túi ra, màn hình vẫn không chịu sáng lên trước sự bất lực của Chaeyoung.

Sao lại hết pin vào đúng lúc vậy!

Em bắt đầu hoảng loạng, Chaeyoung sợ bóng tối, xung quanh em tối đen như mực, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Son Chaeyoung bây giờ không phải lúc để khóc, em cố gắng dùng sức đập cánh cửa.

" CÓ Ai KHÔNG LÀM ƠN GIÚP TÔI!"

" CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG, LÀM ƠN!"

" LÀM ƠN GIÚP TÔI!"

Cổ họng đau rát, tay em sưng đỏ nhưng không một ai nghe được. Chaeyoung kiệt sức trượt dài xuống cánh cửa.

Em ngất đi...

Trong giấc mơ Chaeyoung nhìn thấy em của 10 năm trước ở dưới đáy vực sâu, cơ thể đầy vết thương, em cầu cứu trong vô vọng, nơi đó lạnh lẽo không thấy ánh sáng, em sẽ chết như thế này sao...

Ai đó gọi tên của em, có người đang gọi tên em, âm thanh rất gần.

" CHAEYOUNG!"

" CHAEYOUNG EM Ở ĐÂU?"

" SON CHAEYOUNG MAU RA ĐÂY CHO TÔI!"

Không được em muốn sống, em muốn tiếp tục ăn dâu tây. Cắn chặt môi đến bật máu điều đó giúp em tỉnh táo được đôi chút, Chaeyoung siết chặt tay dùng hết sức đập vào cửa.

Rầm!

Mina nghe thấy tiếng động phát ra ở phòng học cuối hành lang cô nhanh chóng chạy đến. Xác định Chaeyoung đang ở bên trong cô nhặt sợi kẽm ở gần đó chọc vào ổ khóa ngoài cửa.

Mở được rồi!

Cửa vừa mở Chaeyoung đổ gục dưới chân của Mina. Cô đỡ em dậy, vuốt ve gương mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của em.

" Đừng sợ có tôi ở đây"

" Cảm...ơn.."

" Không sao rồi Chaeyoung"

Nếu không phải cô chạy đến nhà tìm em thì cô cũng không gặp được Tzuyu đang gấp gáp chạy ra khỏi nhà nói với cô rằng Chaeyoung có lẽ đã gặp chuyện.

" Cậu ấy chưa bao giờ về trễ như vậy cả điện thoại cũng không gọi được"

" Chaeyoung rất sợ bóng tối. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện"

Vẻ lo lắng trên mặt Tzuyu khiến lòng cô nóng ran như ngồi trên chảo lửa.

Son Chaeyoung em không thể có chuyện gì em còn chưa trả lời em có thích tôi hay không!

******

Mina, Tzuyu, Sana, Dahyun có cả MoMo đứng trước phòng bệnh. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng Tzuyu và Dahyun đã lao đến.

" Bác sĩ bạn/ em tôi sao rồi?"

" Do bệnh nhân quá sợ hãi nên mới ngất đi, không có gì nghiêm trọng. Người nhà có thể vào thăm."

" Cảm ơn bác sĩ"

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Tzuyu nhớ đến Mina

" Tiền bối cảm ơn chị đã tìm thấy Chaeyoung"

" Trách nhiệm của tôi"

Tzuyu nhíu mày chị ta nói vậy là có ý gì? Trách nhiệm ư?

5 người cùng vào phòng thăm Chaeyoung, em ấy vừa lúc tỉnh dậy. Mina bước nhanh đến đỡ Chaeyoung dậy.

" Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng" Sắc mặt em tái nhợt làm ai cũng cảm thấy xót.

" Không sao là tốt rồi" Dahyun nhận được điện thoại của Tzuyu suýt nữa bỏ quên Momo ngồi ngơ ngác ở nhà chạy đi.

Chaeyoung tự dưng nhìn Dahyun và Tzuyu rồi bật cười. Hai người bị cười vào mặt không hẹn cùng nhìn lại bản thân. Dahyun vẫn còn mang cái tạp đề hình con heo màu hồng trên tay còn đang cầm cái muỗng bới cơm, Tzuyu thì mang dép chiếc màu xanh chiếc màu vàng trên cổ vẫn còn quấn cái khăn tắm màu đỏ. Bên cạnh là Sana, Mina, Momo vốn đã nhịn từ ngoài cửa bây giờ cũng bộc phát che miệng cười khúc khích.

" Cười cái gì mà cười! Tôi lo lắng cho mấy người bỏ nhà bỏ cửa chạy tới đây đó!"

" Cậu còn cười nữa tớ sẽ bỏ hết dâu tây trong tủ lạnh của cậu cho chó ăn!"

Bị nộ khí bừng bừng bắn tới Chaeyoung mím môi, lắc lắc đầu.

" Không cười, không cười nữa"

Do bắt buộc phải nhịn cười nên mặt của em hồng lên đôi chút. Mina phát hiện Son Chaeyoung càng lúc càng đáng yêu quá thể, cô thật muốn đem em biến nhỏ cất vào túi mang đi mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro