chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:Có một chút tình tiết kinh dị,có thể gây ám ảnh...Nên đọc vào ban đêm ạ (~ ̄³ ̄)~





____________________________

"Con nhóc ranh...Ngươi đáng chết...Ta sẽ giết chết người....HAHAHAHAHAH."



"Người đáng lí ra không nên suất hiện trên cõi đời này...chính ngươi...chính người đã hại ta..."


"Hhahahahahahahah...sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có cơ hội gặp lại phụ mẫu ruột của ngươi thôi!!!Tôn Thái Anh..."


_____________________________

"NGƯƠI IM MIỆNG ĐI!!!ĐỒ QUỶ YÊU TÀ ÁC..."Thái Anh thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó,em sợ...em rất sợ.Người đàn bà đó là ai...Tại sao bà ta lại muốn lấy mạng của em?

Trong cơn mơ ban nãy,một ác linh với vóc dáng gầy gò ,da thịt thì nhăn nheo,thối rữa như đang trong quá trình phân hủy,hóc mắt bị lõm vào bên trong như một cái hố đen sâu vô tận.Người đàn bà đó cứ đứng trước đầu giường của em mà hét lớn trong đau đớn...Bà ta trách móc em,doạ sẽ giết em...Nhưng em chưa bao giờ gặp bà ta cả.

Thật kinh hãi với bộ dạng đó...khi còn ở Danh Gia,Thái Anh đã mơ thấy người này rất nhiều lần,nhưng chỉ là một cái bóng mờ mờ đứng ngoài cửa sổ thôi.Đây là lần đầu tiên em có thể thấy rõ được con ác linh này...Không phải...nó là quỷ dữ...một còn quỷ đã trú ngụ ở khắp mọi nơi mà em đến.Nó chỉ đang rình rập tìm kiếm cơ hội ngàn vàng, để cướp đi cái mạng sống yếu ớt này.


Mỗi khi bà ta cất tiếng rên rỉ ,ai oán trách em.Một dòng máu đỏ tươi cứ từ từ chảy xuống từ hai bên hóc mắt của bả.Chỉ một chút nữa thôi,một chút nữa thôi nếu em không thể thức dậy kịp thời...Chắc bà ta đã thành công lấy đi mạng sống này rồi.

Thở hổn hển mệt nhọc,mồ hồi cứ thế mà chảy nhể nhại trên khuôn mặt thon gọn của Thái Anh.Suy nghĩ một lúc lâu,Thái Anh ngẫm ra được những điều kì lạ mà bà ta nói với em...

Bà ta thật sự là ai??Sao có thể biết được phụ thân và mẫu thân của em...trong khi em còn không hề biết rõ tung tích về họ.Tại sao lại muốn giết em...Tại sao lại cứ khăng khăng nói em hại bà ta...Dù em là một nữ binh trong triều,bao lần ra trận vì nước nhà...Nhưng em chưa bao giờ ra tay vô cớ với bất kỳ ai...Cả những người ghét em.






/Cạch/
"Thái Anh...em làm sao vậy?Sao không nghỉ ngơi đi em?2 Ngày nữa là được xuất viện rồi...ráng lên nhé!"Mina vừa ra khỏi bệnh viện để đi mua cháo cho Thái Anh.Chị hơi ngạc nhiên vì em chỉ vừa ngủ được một lúc kể từ lúc chị rời đi,sao giờ lại ngồi trầm ngâm mà nghĩ ngợi gì đó...Mặt lại tái nhợt đi như thế,như thể em vừa bị siết cổ vậy.

Thái Anh có chút giật mình khi cánh cửa phòng 2304 lại tự bật ra,nhưng khi biết đó là Tỉnh Nam...à không Mina thì em đã nhẹ người đi một phần.Hiện tại em chỉ sợ những thứ tâm linh, tà ma đó sẽ ảnh hưởng đến người thân của em thôi...Nhất là chị,Mina!


"Em không sao...Chị mua cháo cho em sao???Waooo Ngon ghê ta,lại đây ăn chung đi."Em gắng sức tỏ ra là bản thân đang rất ổn.Chị vì thế cũng không suy diễn gì thêm,dọn ra khay rồi cùng em chén sạch cả hai phần cháo bò nóng hổi.Nhân lúc chị đang dọn dẹp lại bãi chiến trường hỗn độn do bữa ăn gây ra.Thái Anh chợt nhớ về thứ gì đó,em lục đục tìm kiếm trong sự lo lắng tột độ.Nhưng vẫn không thấy được nó...


"Mina ahh!!Chị có thấy cái túi bạc được thêu chữ Danh của em ở đâu không??".

"Hôm em bị đâm ở chợ đó,chị đem về cất vào bộ quần áo của em rồi...Mà em tìm thứ đó để làm gì...Đừng nói với chị...em lấy số bạc đó mua đồ phung phí nha????"Mina hoài nghi nhìn về em tra khảo.Chị vẫn rất giận cái chuyện em lấy thỏi bạc ra mà đưa cho người ở thời hiện đại này.Hành động đó thật sự rất nguy hiểm đối với Thái Anh,chỉ vì sự an toàn của em mà chị đã lo lắng rất nhiều.

"Ở thời của em...Cha Danh bảo phải mang theo túi bạc mọi lúc mọi nơi...không thì em sẽ gặp nguy...Có thể dẫn đến mất mạng.Chị à...em sẽ không phá đâu...Minari mang đến cho em đi... Em sợ..."Thái Anh run rẩy nhìn chị mà rưng rưng ,em đang làm nũng hết sức để lấy lại được túi bạc đó.Đúng là giả bộ rưng rưng thôi...Nhưng sự quan trọng của túi bạc đó đối với em là thật.

"Ấy ấy có vậy thôi đã muốn khóc rồi...Em có phải là yếu đuối quá không vậy??Được rồi!Chị sẽ nhờ Momo đem đến cho em...Nhưng bắt buộc không được sử dụng số bạc đó nghe chưa!!"Em mừng rỡ mà nuốt hết số nước mắt cá sấu đó vào trong,ngoắc ngoắc Mina lại.Nhân cơ hội nựng má chị một cái rồi di chuyển đến chạm nhẹ vào chóp mũi...

/*Minari à!!Chế ổn hok dị??Gồng lên pà ơi!!Gồng lên."


Mặt chị sớm đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng,đứng hình mất năm giây.Lại không kiềm chế được bản thân mà phóng vội lại xách đồ chạy ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của Thái Anh.../Ủa em làm gì quá phận với chỉ sao??/

Em chỉ biết cười ngố ra ,sau đó cũng quyết định chạy theo chị mà không màng tới sức khoẻ hiện giờ của mình.



/Quá phận thật đó chị à...Mốt làm mấy hành động quá phận hơn nữa nghen.Em phái lắm(。・//ε//・。)/









_____________________________
.
.
.

"Ũa...Bây gọi cái thân Đào íu ớt này tới đưa đồ...Mà giường đây,tivi đây,đồ đạc đây...Rồi hai cái thân đâu...
Hai đứa bây đang ở đâuuuuu??!?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro