chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

_____________________________

"MINA AHHH!! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??Ngày mai PDmin sẽ tới khảo sát chúng ta đó.Em nên nhớ slot debut có giới hạn.Chị cho em 30p nữa,mau đến phòng tập ngay cho chị!!!!"

Người chị lớn tuổi ấy lại một lần nữa mắng thậm tệ vì cái tội giờ giấc này.Mina bỏ chiếc điện thoại xuống giường,bấc giác choàng tay ôm "đứa nhỏ" vào lòng.Chị xoa xoa phía sau ót của Thái Anh mà thương,có lẽ ông trời đã ban một thiên thần xuống đây với chị,làm mọi thứ xung quanh đang dần dần suất hiện thêm màu "hồng" của hạnh phúc.

Mí mắt em giật giật vài cái rồi lim dim mở ra,đôi mắt ấy tròn soe long lanh,hướng nhìn lên phía chị còn chớp chớp mấy phát.Tim chị chợt đập loạn xạ đến khó thở,đôi má ưng ửng hồng phụng phịu quá đỗi dễ thương.Thái Anh vội rời khỏi cái ôm đó,miệng lẩm bẩm như nhớ được việc gì.

"Minari ,chị không định đi đến phòng tập gì sao??"

Mina vỗ nhẹ lên trán mình một cái,nhanh nhẹn đi thay quần áo cho tươm tất rồi cũng lo cho đối phương.Không biết ở nhà một mình có quậy phá chi không,rời xa chị một chút...có nhớ chị không?Hàng ngàn câu hỏi cứ loé lên trong đầu của Mina...Thế là chị quyết định dẫn theo Thái Anh đến phòng tập.

_____________________________

Bước vào một căn phòng nhỏ,ánh đèn sáng chói.Sàn nhà được thiết kế bằng gỗ trơn,thích hợp tập luyện những động tác sử dụng cơ chân là chủ yếu.Xung quanh được bao phủ bởi những tấm gương bằng thủy tinh thật ngầu.Thái Anh há hóc mồm thầm cảm thán,đúng là phòng tập của một công tỷ giải trí lớn,dù không gian không được rộng cho lắm nhưng cũng quá hoàn hảo để thực tập sinh rèn luyện.

"Này!Ai vậy Mina??"Jeongyeon có vẻ hơi tò mò về người đang đứng cạnh Mina.

"À đây là bạn của em,em xin phép dẫn theo em ấy vì vài lí do cá nhân nha Unnie??"Jeongyeon nhẹ gật đầu chào hỏi cho lịch sử,sau đó chạy lại Nayeon để soạn nhạc.

Một thực tập sinh khác bước vào ,da cô ấy trắng đến khó tin,mũi cao đến nổi có thể ví như một cái cầu trượt của trẻ nhỏ,Kim Dahyun.Cô gái ấy vừa vào đã chạy thật nhanh lại phía của Momo unnie mà vui cười trò chuyện. Trước đó vì quá vội mà lỡ va vào vai của Thái Anh.

"Xin lỗi cậu nha..."

Một phút nào đó,tâm tư Thái Anh lại xót xa khi nhìn thấy người con gái này...Hảo tỷ muội.Em vội thu lại cái cảm xúc đau đớn ấy,lắc đầu cười trừ rồi quay đi.Mọi người hỏi sao Thái Anh lại có thể bình tĩnh như thế à?hmmmm...Vì Minari đã từng nói:

"...Mọi người ở đây không phải là những người mà em quen ở thế giới của em!!"

/Em không ngốc đến nổi mà quên đi rằng...Hảo tỷ muội của em đã chết từ rất lâu rồi!!...Đa Hiền à...Ta nhớ ngươi./



"Thôi nào!!!Đầy đủ rồi thì tập trung chuẩn bị tập luyện.Bé gì ơi!Em có thể ngồi ở bên đấy nhé."

Nayeon la lớn tập hợp mọi người lại,chu đáo đến mức chỉ chỗ ngồi cho Thái Anh.Chị còn mua hẳn cả vài lóc nước suối cho cả nhóm.

하나 둘 셋!
1 2. 3!

I'm gonna be a star
I'm gonna be I'm-I'm gonna be
I'm gonna be a star
I'm gonna be I'm-I'm gonna be
I'm gonna be a star
I'm gonna be I'm-I'm gonna be
I'm gonna be a star
I'm gonna be I'm-I'm gonna be

All the oppadeul and eonni's

~
OK, OK

새로운 스타, do you want it?
saeroun seuta, do you want it?
~

OK, OK

siseon gojeonghae dadeul ppeonhi
~~

OK, OK
~~
jigeumbuteo I make you love me, lo-lo-love me
...

Từng động tác dứt khoác,chắc chắn làm cả nhóm toác lên sự nữ tính,ngầu bá cháy bồ chét luôn.Nhưng chỉ với tám người thì thật sự thấy rất thiếu thiếu...




Chỉ vì thấy hơi chán,Thái Anh đã lén rời khỏi phòng tập từ khi nào.Dạo bước trên dãy hành lang rộng lớn đầy sang trọng.

/Aaaaaaa/
"Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi.Cô ôn chứ?"Thái Anh giật mình hỏi thăm cô gái đang ngồi bệch dưới đất.Chỉ vì một chút lơ đễnh của mình mà thành ra như này...Đưa tay lịch sự ,nhẹ nhàng đỡ đối phương đứng dậy.Vội gập người xuống gần 90° xin lỗi thêm một lần nữa.

"À tôi không sao...Mà cậu là ai thế?Thực tập sinh mới sao,tớ chưa bao giờ gặp cậu trong công ty cả?À tớ tên Jeon Somi,rất vui được gặp cậu."

"Tôi là bạn của Minari Unnie,rất vui được gặp..."

Chưa kịp nói hết câu,một lực mạnh kéo Thái Anh về phía sau.Mina tức giận nhưng trong đôi mắt ấy chỉ lấp đầy toàn sự lo lắng.Chị sợ Thái Anh lại đi quậy phá ở đâu,không may lại gặp nguy hiểm thêm một lần nữa...chị sợ.Em hoảng hốt nhìn vào mắt chị,đôi mắt rưng rưng ngấn nước như sắp vỡ oà.Thái Anh biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng ,đưa tay nắm chặt tay chị mà thủ thỉ.

"Minari này,em chỉ đi dạo một chút thôi,không làm sao cả!!Unnie nhìn này,chỉ là sơ xảy va phải người ta thôi mà...Minari tha lỗi cho Thái Anh nha??"

Sự đáng iu ấy lại một lần nữa đánh gục được cơn thịnh nộ của Mina.Hai người làm hoà với nhau rồi tung tăng,vô tư quay về phòng tập.

Mina vẫn không quên quay lại liếc Somi đang đứng khó hiểu ở đây một cái.Chị không ngốc đâu,ánh mắt của Somi khi nhìn Thái Anh đã làm chị thật khó chịu.Con bé đó mà dám đụng đến"bảo bối" của cánh cụt này thì biết tay.
.
.
.
.
.
.
.

"Ơ tớ vẫn chưa biết được tên của cậu mà..."

Poor Somi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro