chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

_____________________________

"Ngươi không còn nhiều thời gian đâu Tôn Thái Anh!!!"

"Ngày tàn của ngươi đang đến... Sắp đến rồi...Tiểu tử thối chết đi!!"

"Hahahahahahaha"







_____________________________

Chaeyoung giãy dụa liên hồi trên chiếc giường trắng,mồ hôi nhễ nhại thi nhau rơi từ trán tới gò má em.Thanh quản khô khóc,khó thở như có ai đó dùng một lực thật mạnh bóp cổ em.Em nhân thức được bản thân đang mơ,nhưng không thể nào thoát khỏi nó được.Người đàn bà đó đã quay lại...

/Bà ta không tha cho em...Bà ta muốn giết em...Em đã làm gì sai chứ?!...Minariii cứu em.../

"AAAAAAAAAA"
/Chát!!/

Chaeyoung nhờ cái tát mạnh bạo của Mina mà cũng chịu tỉnh giấc,một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống.Em ghì chặt ngực trái của mình,thở hỗn hển từng nhịp từng nhịp...Gần đó có một ánh mắt ba phần lo lắng bảy phần sợ sệt hướng về phía em.Dang rộng hai cánh tay ôm em vào lòng,tựa chiếc cằm nỏn nà nhẹ nhàng lên vai em mà thủ thỉ :

"Chaeng ah...Em làm sao vậy...Sao lại khóc,hửm??Chaeng buồn gì chị sao?...Xin lỗi đã tát em...Đừng làm chị sợ...chị sợ..."

Phải...người con gái ấy luôn luôn lo lắng cho em,vì thế em không thể nào để mấy thứ tâm linh tà ác này vì em mà ảnh hưởng tới chị.Chị là người vô tội...đáng lẽ chị sẽ an nhàn sống một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ nếu...Ta không gặp nhau.

Lấy lại được bình tĩnh,Chaeng nở một nụ cười hiền dịu ,đưa tay ra phía sau đối phương xoa xoa như an ủi.Đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi sau cơn ác mộng khi nãy,không trả lời câu hỏi của Minari thay vào đó em dành thời gian ít ỏi này ôm chị thật lâu,ngửi lấy những hương thơm dịu ngọt,nhẹ nhàng từ chị...Em thật sự không muốn rời xa chị chút nào cả...Minari.

"Chaengie ahh...Làm ơn đừng rời xa chị...xin em đó...Chị thương Thái Anh mà."

Bầu không khí yên tĩnh đó lại khiến chị thêm phần lo lắng,em cũng chả thèm trả lời chị...Minari thật sự sợ...
Chị không ngốc đến nổi không nhận ra được những điều bất thường xung quanh em.Nhưng ngày gần đây em nghỉ tập rất nhiều,những thành viên khác cũng vì đó mà chán nản.Đêm về lại thấy Thái Anh nằm bơ phờ ngán ngẫm,môi em không hiểu lí do gì mà thâm đi,mặt tái nhợt không sức sống...Hay vì xuyên không nên em không thể thích nghi được ở nơi đây...Dần dần mà rời xa tầm tay chị ngày một sớm hơn...Không thể nào!!

"Em không sao cả Minari ah...khà khà em cười rồi nè,chỉ là dạo này có chút mệt nên hạn chế ra khỏi ký túc xá thôi.Chị báo lại với nhóm,ngày mai em sẽ đi tập lại...Em còn phải debut cùng chị mà.Em không thuộc dạng người thất hứa đâu Cánh Cụt ngốc!"

/Minari...em cũng thương Minari!/

_____________________________

/Cóc...cóc/

"Yah yah!!Bé Chaeng của chúng ta quay lại rồi nè mọi người,đủ đầy rồi thì tại sao không ghép đội hình tập luyện nào."
Dahyun hấp tấp chạy lại mở cửa,đập vào mắt cô là nhóc Chaeyoung mà cô quý mến.Dùng chất giọng cứng rắn của mình la thật to cho mọi người biết,bản thân lại vui quá mất khôn,nhào đến ôm chặt em trong vẻ mừng rỡ .Mọi người nghe thế cũng thi nhau ào ra hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Chaeyoung.Trên mặt của những nàng thơ tại đây,ai ai cũng nở một nụ cười vui vẻ lẫn hạnh phúc...

/Họ là đồng nghiệp? Không
Họ là đối tác?không
Họ là bạn bè?Ừm cũng đúng
Họ là gia đình? Chính xác√/

Sau trận ăn mừng sự quay lại của Chaeng,cả team không vì thế mà lười biến đâu.Tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường ấy rồi quay lại ráp đội hình cho buổi thi quan trọng.Cả team hì hục luyện tập chăm chỉ trên nền nhác "Im gonna be a star", cười khà khà với nhau nhầm tạo ra bầu không khí vui vẻ,nhộn nhịp,tiếp sức cùng nhau để hoàn thành bài tập hoàn hảo nhất có thể.






/Rầm!/

"CHAEYOUNG AHHH!!  Gọi cấp cứu nhanh lên Unnie!!!Chaeng à cậu làm sao thế,Chaeng ah"

Trong thời gian tập luyện với cường độ cao,Chaeyoung vì chưa bình phục hẳn sau cơn sốt trước đó mà kiệt sức,dù có mệt mỏi nhiều nhường nào em cũng không quan tâm,tập trung tập luyện hết sức cùng mọi người,vì thế mà xảy ra cớ sự bây giờ.

Thân hình mảnh khảnh không trụ được nữa mà ngã quỵ xuống sàn tập,kèm theo tiếng ngã rất lớn làm cho các thành viên đồng loạt giật mình chạy lại em.Tzuyu lộ vẻ lo lắng khi thấy người bạn thân của mình có chuyện,cậu là người chạy đến em nhanh nhất...sau Minari thôi.Vội đỡ Chaeng lên rồi hối thúc các chị gọi cấp cứu.

Ánh mắt những người phía sau cũng lo lắng không kém,về phía Minari...Chị lại thầm tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho em,bản thân đã quá dễ dãi với em khi Chaeng muốn đi tập lại dù chưa khoẻ hẳn...Tất cả lại tại chị...

"Ò e ò e"

"NHANH LÊN!!! ĐƯA BẠN TÔI QUA ĐÓ NHANH GIÚP TÔI ĐI BÁC SĨ!!"

Chiếc xe cấp cứu ấy dần dần lăn bánh chạy đi rời khỏi phòng tập...

_____________________________

"Hahahahah lại gặp sau rồi tiểu thư Họ Tôn của Danh gia đúng không nhỉ?"

"Lại là bà...bà muốn gì ở ta...Ta đã đắc tội gì với bà cơ chứ,Đồ ma quỷ tà ác??"

"Hahahaha muốn gì sao??Cái mạng ch* của người đó tên tiểu tử thối!!Nếu ngươi không sinh ra trên cõi đời này...Tôn Bá Hùng đã thuộc về ta rồi...Chính ngươi,chính ngươi đã hủy hoại cuộc đời quận chúa ngọc ngà của ta.Khiến ta phải ra tay hại chết người mà ta yêu...Ta phải giết ngươi,đẩy ngươi vào chỗ chết, cho người đi gặp mẹ ngươi, ta mới hả dạ Hahahahaha"

"Nếu cha ta thương mẹ ta thật lòng,thì dù ta có sinh ra hay không...Họ vẫn là của nhau.Chính bà là người ích kỉ,thâm tà,độc ác đã chia cắt mối lương duyên của họ.Bà không xứng đáng có được hạnh phúc,chính bà đã hại ta vào lâm cảnh mồ côi không phụ mẫu kề cạnh.Ta cũng sẽ không tha cho bà."

Thái Anh dõng dạc đứng thẳng người nói tay đôi với ác linh trước mặt.Bà ta vẫn vậy,vẫn khuôn mặt ghê rợn ấy,âm khí lạnh lùng ấy nhưng Thái Anh đã không còn sợ bà ta nữa.Cảnh vật xung quanh chỉ còn là một màu đen bao trùm ,chỉ hai linh hồn...à không một ác linh tà ác, một vong linh vừa xuất khỏi cơ thể nhưng lí trí mạnh mẽ và cương định.

Bà ta thu lại tiếng cười rợn người ấy,hướng hóc mắt sâu đen thẩm của mình về hướng em.Lướt nhanh đến trường mặt em với tốc độ nhanh đến kinh hoàng.Tim Thái Anh chợt đập liên hồi vì bất ngờ xen lẫn một chút lo lắng,sợ hãi.Dùng đôi tay thối rửa của mình,nhẹ nhàng lướt một vòng trên khuôn mặt của em như đang cảm nhận gì đó.

"Ngươi thật sự rất đẹp đó ahhahaha đẹp như con mẹ của ngươi...Crừ crừ... NGƯƠI PHẢI CHẾT!!!"

Dứt câu,bà ta đẩy ngã em xuống,lao thẳng tới tà khí giữ huyệt em lại,vì thế em không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.Mụ ta nở một nụ cười mang rợ,máu từ miếng bà ta không ngừng chảy ra...thật kinh tởm. Ác linh ấy giơ móng vuốt nhọn hoắt của mình hướng về phía em,từng ngón tay nhọn đâm sâu vào da thịt Thái Anh trong đau đớn .Mặc cho em rên rỉ trong đớn đau,bà ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại,ngày một càng sâu hơn.Một làn khí đỏ tựa như máu từ thân thể em toát ra...Có phải em sắp chết rồi không...Minari...Tỉnh Nam...Em khó thở quá...

....

_____________________________

"Mang máy trợ tim đến cho tôi!!!Nhanh lên...Bệnh nhân này thật kì lạ...không phải chỉ ngất vì kiệt sức thôi sao...Sao bây giờ nhịp tim cô ta lại đập yếu thế này...Nhanh lên cho tôi!!Gọi thêm bác sĩ cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro