VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

___________________________
Ngày Đa Hiền rời khỏi Danh gia sau khi trêu ghẹo một vố đau với Thái Anh...ngày cô vẫn còn trên dương thế...

Sau khi tiểu cô nương lạ mặt rời đi,Danh Tỉnh Nam không thương tiếc gì tiến nhanh đến, véo thật mạnh tai của em mà kéo lại một góc phòng.Thái Anh đau nhức dữ dội né sang một bên,ngẩng đầu lên nhìn tỷ.Nàng trừng mắt một cái lạnh băng,đôi mắt như hai ngọn lửa như muốn nhào bổ về em mà cắn xé...

" Dạ thưa!!Lão gia cho mời hai tiểu thư đến dùng bữa ạ!!"Tên gia nhân ho khan một tiếng vội giải vây cho Thái Anh,hắn liếc mắt đắc ý nhìn về phía em cười thầm/quả là cái tên hổ lùn này với danh tiểu thư là khắc tinh ngàn kiếp của nhau, thật không sai!/...

Thái Anh nắm thóp được suy nghĩ cợt nhã của hắn,chợp lấy cơ hội lúc ra khỏi phòng nhanh chân đá hắn ngã chỏm xuống sàn,tay không ngừng xoa xoa trong đau đớn...đúng là không chỉ mỗi cái miệng mới hại cái thân!!

__________________________

Nhân lúc dùng bữa xong,Thái Anh đã lẻn đi ra khỏi phủ từ khi nào.Dạo bước trên con đường làng quen thuộc,ngắm đàn chim líu lo bay lượn mà thầm cười.Em ước gì có một ngày sẽ được tự do như chúng.Ước gì Tỉnh Nam tỷ hiểu được tình cảm của em bấy lâu này thay vì xem em là "khắc tinh vạn kiếp".Suy nghĩ vu vơ thả người nhẹ nhàng trong làn gió thoảng sương mai,em lại lo cho Đa Hiền.Tên tiểu tử đó như tỷ muội ruột thịt với Thái Anh,tình cảm của tên đó em cũng biết từ rất lâu rồi.Cùng nhau âm thầm giấu đi những bí mật mà chỉ cả hai mới thấu hiểu được.Cười buồn cho số phận hẩm hiu này,em lại đi đến cái chồi đó-/cái nơi mà đối với Nam tỷ là một "nơi thần tiên" ẩn chứa vô vàn bí mật của Thái Anh Tôn/.

____________________________

"Ây da ,con muỗi nàyyy!!!Sao dám cắn taaaa,ahhhh!"
Một cô nương với vóc dáng mảnh mai iu đuối ơ mà...cái chất giọng này lẩn đâu được...Tỉnh Nam chớ ai (~ ̄³ ̄)~ Hậm hực ăn cơm cho tròn chữ hiếu với cha thoi,chứ ai rãnh mà ăn cùng mâm với tên đáng ghét đó.Nàng đi đến cây hoa dại nào là tiện tay ngắt một cái rồi vứt đi không thương tiếc,cái vườn này bị nàng hành đã đời suốt buổi chiều chỉ vì lí do"Giận cá chém thớt".Tỉnh Nam đó giờ được cha nuông muội chiều,rông chơi khắp lục phủ châu kì,nói thẳng ra là nàng rất rất trẻ con.Từ nhỏ đanh thua với Thái Anh từng li từng tí,con bé chủ ý nhường mình thì phản biện đi vì cho rằng bản thân bị khinh thường...

___________________________
"Tỷ tỷ ahh~~,tỷ cho muội muội ở cùng một đêm được hông??"Con bé Thái Anh nũng nịu nhìn người tỷ trước mặt/làm bộ tí thoi chứ...Thái Anh chỉ nũng nịu với mỗi mình Tỉnh Nam/ hai cái bánh bao ửng hồng cứ phập phồng đến nổi người như Tỉnh Nam lại chợt dịu lòng một chút.

"Nè nè nèeeee,phòng ta không bao giờ đón tiếp ngươi đâu NHÓC CON NUÔI!!!"Lắc đầu lia lịa,mắt nhắm chầm lại với nhau,tay thì bấu lên mép giường kịch liệt từ chối.Nhìn tỷ tỷ ngốc bị mình chọc ghẹo đến điên đảo như này mà trong lòng chợt dâng lên cảm xúc sung sướng vô bờ.Thái Anh lại ngây thơ chạy đến với Tỉnh Nam từ khi nào,hai tay giữ chặt khuôn mặt của đứa nhỏ ngồi trên giường nhìn chầm chầm nhau tựa như nửa canh giờ đã trôi qua không đó...đôi môi hồng hào của Thái Anh chợt nhoẻn miệng cười tươi,nựng nựng đầu chớp mũi của tỷ tỷ ngốc rồi chạy thật vội về phòng của mình.

Tỉnh Nam cứng đờ hồi lâu rồi cũng bừng tỉnh lại,nhóc nhỏ này ngại đến nổi thầm chửi rủa người kia để sự ghét bỏ lấn áp lại cái cảm xúc khó hiểu này...(灬º‿º灬)♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro