Mở đầu cũng như kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới song song của Trái Đất, nơi đó không chỉ có con người tồn tại, sinh sống trên Trái Đất này mà còn có những con quỷ hút máu còn được gọi với tên gọi quen thuộc là ma cà rồng.

Vào những năm trước, cuộc chiến tranh giữa người và ma cà rồng bùng nổ mạnh mẽ. Lúc đó, những con người quá yếu ớt để có thể đứng lên chiến đấu. Ngược lại ma rồng, bọn chúng quá mạnh để tiêu diệt con người một cách dễ dàng. Chúng có sức mạnh gấp đôi người bình thường và có khả năng phục hồi vết thương một cách nhanh chóng.

Mọi phần thắng điều nghiêng về phía ma cà rồng, chúng bắt nhốt con người lại làm nô lệ rồi xây dựng lên một đế chế riêng dành cho ma cà rồng.

Vào năm 1930, con người được thả tự do trong các khu ổ chuột, nghèo nàn, việc đó nhằm mục đích tăng dân cư và nô lệ cho chúng một cách tự nhiên nhất.

Những đứa trẻ trên tuổi vị thành niên đều được đưa đi tới những khu mua bán nô lệ nằm sâu trong rừng Lynos, khu rừng duy nhất có thể ngăn cách chỗ sống của ma cà rồng với con người.

Đúng năm 1945, vợ của ngài - đức vua Son Jiyoung người dẫn đầu đế chế, đã hạ sinh ra một cô con gái. Vì là con của vua nên đứa bé khi sinh ra đã được coi là một báu vật sau này, chúng thừa hưởng được sức mạnh, dòng máu của kẻ cầm đầu mạnh nhất nên nhất định khi lớn lên, dù là gái hay trai thì cũng đều được thừa kế ngôi vua

Nhưng không may, Son Chaeyoung, từ khi sinh ra đã được coi là mối nguy hại cho đất nước. Các y sĩ đã đến và kiểm tra cho đứa trẻ, điều khác thường ở đây là nó không phải người cũng không phải là ma cà rồng, nó mang dòng máu của cả 2 thế giới khác nhau.

Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, chiếm rất ít trong tỉ lệ sinh sản của ma cà rồng. Những đứa trẻ mắc phải trường hợp này có thể coi là một dị tật trong thế giới này.

"Thật vô dụng!!!" Son Jiyoung la quát chỉ tay vào đứa trẻ đang nằm khóc trên nôi.

"Ch-chúng ta có thể...thương lượng không. E-em có thể sinh cho anh một đứa khác nhưng hãy giữ lại đứa trẻ này nhé"

Son Siheon còn được gọi là Kim Siheon lên tiếng bảo vệ đứa trẻ. Cô muốn giữ lại đứa bé cho dù nó có như thế nào đi nữa cô vẫn muốn giữ lại vì nó là đứa con đầu lòng của cô. Siheon biết tên đức vua tàn nhẫn này rất yêu cô nên chỉ cần cô ra điều kiện thì hắn đều chấp nhận.

"Haizz"

Hắn thở dài rồi liền đi vào trong, những tên cận vệ thấy thế liền đi theo. Siheon bước đến ôm lấy đứa trẻ đang khóc mà dỗ dành. Đứa bé nhận ra mẹ mình liền nín khóc thay vào đó là những tiếng cười nức nở, Siheon thấy thế thì mỉm cười, giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khoé mắt.

15 năm sau, Son Chaeyoung dần lớn lên, nét đẹp ngây thơ vẫn được lưu giữ trên khuôn mặt của em, vẽ đẹp toát lên sự trong sáng, thuần khiết của thiếu nữ mới lớn.

Son Chaeyoung là người rất thích vẽ, em thường hay ra những cánh đồng cỏ ở gần cánh rừng, ngồi trên những vách đá và ngắm nhìn những hàng lúa đong đưa qua lại. Với lại đó cũng là một chỗ tốt cho em có thể bộc lộ được sự sáng tạo vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc này đây.

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn mặt trời ở phía trước đang dần lặng xuống. Em chán nản vươn vai nằm xuống đất.

"Không muốn về nhà chút nào" em tự nói với bản thân.

Ở nhà em luôn bị mọi người trách mắng kể cả một vài tên người hầu trong nhà cũng chẳng ưa em, họ cứ luôn nhìn em với ánh mắt kì thị, thật khó hiểu.

Còn ở trường thì em bị bạn bè nói xấu bắt nạt. Nhưng không sao, em còn có Tzuyu mà, cậu ấy sẽ bảo vệ em.

À mà quên, Son Chaeyoung còn có một người em ruột là Chaeun tên đầy đủ là Son Chaeun. Nó chỉ cách em có 5 tuổi thôi mà tính tình kêu ngạo, xấu tính y như cha của nó. Nó không được thông minh như Chaeyoung nhưng bù lại thể lực rất tốt chỉ cần thông minh một chút là sau này có thể thế ngôi vua của Son Jiyoung.

Cứ như thế, Chaeyoung nằm suy ngẳm mãi mà ngủ quên lúc nào cũng không hay. Khi mở mắt ra là một bầu trời tối đen.

Em lật đật thu gon đồ đạc rồi chạy nhanh về nhà trong vẻ lo sợ.

Haizz, lần này chết thật rồi.

***

"Ngài nghĩ sao, những tên này trông có vẻ rất lực lưỡng có thể làm vệ sĩ cho ngài" người đàn ông đang nói có thể được biết là chủ của cửa tiệm buôn nô lệ nổi tiếng nhất ở đây.

"Không, ta đến đây là để tìm một người thích hợp để làm người hầu" hắn lắc đầu

"Vậy ngài đi theo tôi"

Tên đó cùng với hắn bước vào trong phòng một căn phòng nằm ngay phía sau quầy thanh toán. Ở đó có treo một cái bảng như ở bên ngoài các bức hình vẫn được gắn lên bằng những chiếc ghim đầu màu sắc.

"Đây là những cô gái tốt nhất rồi thưa ngài. Tôi sẽ giám giá cho ngài 10% nếu ngài chọn được cô gái ưng ý, tối nay khoảng 7h sẽ có người đến"

Hắn gật đầu đưa tay lên gãi gãi cằm. Nhìn sơ qua thì chẳng có cô gái nào được lọt vào tầm mắt của hắn.

Hắn đưa tay lên chỉ đại một người.

Cô gái ở làng số 4, Myoui Mina.

***

"M-mệt quá" Chaeyoung đứng trước cửa vinh thự to lớn, thở dốc.

Em đẩy cửa từ từ bước vào. Phòng khách tối om không một bóng người, chắc mọi người ngủ hết rồi.

Chaeyoung yên tâm lẽn bẽn đi về phòng. Phòng của em nằm ở lầu 3, cuối dãy hành lang. Chaeyoung vốn là người bị phân biệt đối xử từ nhỏ nên cả căn phòng ngủ cũng phân biệt. Phòng của em giống như chỗ dành cho các người hầu hay ở, thay vì sẽ có nhiều người chung một phòng thì nơi này chỉ có mình em.

Nhưng không sao, như vậy cũng được, rộng quá sẽ tốn công dọn dẹp lắm.

Chaeyoung nhấc chân nhẹ nhàng trên những bậc cầu thang. Lên đến lầu 2, em liền dừng lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi mới có ý định bước tiếp.

Nhìn đến cuối dãy của lầu, em thấy bóng dáng của một người thiếu nữ đang đứng dòm qua cửa sổ. Mái tóc vàng nổi bật được chăm sóc rất kĩ nhìn rất đẹp mắt, như vậy chắc không phải là ma đâu ha.

Dù nghĩ vậy nhưng Chaeyoung vẫn lạnh tóc ngáy, buổi tối khuya tự nhiên thấy bóng người đứng ngoài cửa sổ là sợ tè cả ra quần rồi. Mà thôi kệ, đứng đây lâu quá có người thấy là còn sợ thêm nữa.

Em tiếp tục nhấc chân đi lên lầu 3. Mà xui thây vừa mới đặt một bước lên bậc thang thứ nhất thì phát ra tiếng kọt kẹt. Chaeyoung thầm rủa cái cầu thang chết tiệt này.

Lén ngó qua cô gái hồi nãy. Nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ với vài giọt nước long lanh trên đôi mắt đó.

Em vẫn nhìn theo cô đang chạy nhanh vào phòng ngủ bên cạnh xong đóng cửa. Chaeyoung vẫn đứng thẫn thờ nhìn đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức phóng lên lầu.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm. Nằm xuống chiếc giường êm ái. Em đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ về khuôn mặt thiên thần lúc nãy làm tim em cứ đập mạnh.

"Người đó là ai ta?"

"Xinh thật"

"Nhìn vậy chắc là người hầu mới rồi"

"Nhìn người đó có chút quen quen, giống vợ tương lai của mình ghê"

"Hề hề"

Chaeyoung cứ nắm cười như thế rồi thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ vừa mới hửng sáng.

Ngồi dậy sắp xếp lại chỗ ngủ. Chaeyoung lại gần phía cửa chính mở cửa để xuống lầu ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày học mới.

Chỉ vừa mới mở cửa, thân hình nhỏ nhắn cao hơn em vài xăng hiện đang đứng đối diện trước mặt em.

Arhhh, tim em lại chạy nhanh nữa rồi. Hai má Chaeyoung bắt đầu đỏ ửng.

"Hm...chào tiểu thư" cô gái cất tiếng nói đầu tiên, bầu không khí ngại ngùng bị xoá bỏ.

"Ch-chào chị, e-em là Chaeyoung. Chị cứ...xưng hô bình thường là được"

"À được ưm...chị tên là Mina, Myoui Mina" chị vừa nói xong liền nở một nụ cười thật tươi, em nhất định phải lưu giữ khoảnh khắc này.

"Mà chị cần gì? Em có thể giúp được gì không?"

"Chị vào để dọn phòng, em không phiền chứ"

"Dạ không"

Nói rồi Chaeyoung né người sang một bên để Mina đi vào. Em lại gần ngồi lên ghế ở chỗ bàn học, đưa mắt ngắm nhìn thiên thần đang nghiêm túc làm việc, quên mất việc mình phải làm.

Mina liếc qua nhìn Chaeyoung liền thấy em ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, từ "dễ thương~" được phát ở trong lòng người nào đó.

"Em không định đi học hử?"

"À...ừ em quên"

Chaeyoung mang khuôn mặt đỏ bừng bước ra ngoài. Tới phòng khách, em thấy vị quản gia đang đứng đợi em như thường ngày, trên tay là cặp sách với một miếng sandwich nhỏ nhưng đầy chất lượng chờ đợi em ăn chúng vào bụng.

"Tiểu thư Chaeyoung, hôm nay cô xuống trễ 5 phút"

"Cháu biết rồi"

Vị quản gia chỉ cười rồi đưa miếng sandwich cho em, giúp em mang cặp vào.

"Ngày mai bác không cần làm thế nữa đâu. Cháu lớn rồi mà!"

Chaeyoung mang giày chạy nhanh ra khỏi cửa.

Rời khỏi nhà, em thấy cô bạn cao kều Tzuyu đang đứng đợi em ngay trước cổng.

"Tzuyu ahhh" em vừa chạy vừa giương tay ra hai bên, tiến đến phóng lên người của Tzuyu.

"S-sao cậu lùn mà cậu nặng thế. Bước xuống đi, lưng tớ sắp gãy rồi đây này"

Chaeyoung với với chân để chạm được xuống mặt đất. Em bước xuống chỉnh lại trang phục.

"Hồi trước thấy cậu cõng chị Sana ghê lắm mà"

"Thôi đi"

Thấy Tzuyu ngại ngùng, Chaeyoung cười phá lên, chọc Tzuyu là xấu hổ được là điều hiếm thấy đó nha.

"Mà...mà đứa nào tới trường sau phải bao đứa còn lại ăn"

Tzuyu phóng chạy về phía trước, bỏ con người đang chưa kịp hiểu gì .

"Yahhh! Đợi tớ"

Bởi vì có cặp chân dài cộng với thể lực tốt Tzuyu chỉ cần vài bước là có thể đến trường dễ dàng, còn Chaeyoung thì khỏi phải nói.

Quẹo qua bên phải, Chaeyoung bất ngờ đụng phải vật thể lạ. Mở mắt ra là cô bạn Tzuyu đang đứng im như bức tượng, mắt hướng về phía trước.

"Chaeyoung Chaeyoung! hôm nay Sana đẹp ha" Tzuyu quắt quắt bàn tay ra hiệu cho Chaeyoung lại gần mắt thì vẫn cứ giữ yên một chỗ.

Em nhìn theo hướng ngón tay trỏ của Tzuyu đang chỉ. Hình bóng Sana ngồi trên ghế gỗ đọc sách, dáng vẻ nghiêm túc của Sana làm em cứ liên tưởng tới chị. Mina mà sinh ra trong gia tộc ma cà rồng thì chắc chắn sẽ là một tiểu thư rất xinh đẹp đó nha.

Sana đang ngồi đọc sách thì thấy hai con người ở đằng xa nhìn chằm chằm lấy mình, nhận ra hai người. Sana quay mặt lại và nở một nụ cười. Đứng dậy rồi tiếng lại gần.

"Chào Tzuyu~"

"Chaeyoung dạo này dễ thương quá ta~"

Sana chỉ hững hờ chào Tzuyu một tiếng rồi quay sang xoa lấy đầu, véo má Chaeyoung như đối xử với trẻ con.

"Hai đứa tới trường hả?"

"D-dạ đúng" Tzuyu đáp lại

"Chị cũng đi đường đó, hay là cho chị đi chung với được không?"

"Được chứ"

Sana đứng kế Chaeyoung. Lúc đi, cô chỉ trò chuyện cùng với em. Tzuyu thì bị phớt lờ hoàn toàn, như đang có một vạch kẻ chia cách Tzuyu vớii hai con người này vậy.

"Em đi trước"

Tzuyu nói với cả hai người, chân bước nhanh về phía trước.

"Tzuyu! Đợi tớ. Bye chị Sana~"

"Bye...em" Sana ngây ngốc nhìn Tzuyu, tự hỏi mình đã làm điều gì sai sao.

Sau mấy tiếng ròng rã ngồi trên bàn và lắng nghe những lời giảng về lịch sử, xã hội, nhưng bài toán rối não thì tiếng chuông báo hiệu giờ về phát lên - tiếng chuông cứu rỗi các học sinh khỏi cái bàn học đang giam cầm tất cả lại, bắt chúng lắng nghe những lời giảng nhàm chán này.

Chaeyoung đi đến bàn của Tzuyu. Thấy cô bạn của mình đang nhìn về một khoảng không vô định. Chaeyoung lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Tzuyu.

"Cậu sao thế? Có phải chuyện hồi sáng không?"

"Không"

"Cậu giận tớ?"

"Không phải, tớ làm sao mà giận Chaeyoung được. Mà...hôm nay cậu dẫn tớ tới chỗ đó được không, chỗ mà cậu hay đến đấy"

"Được, nhưng hôm nay thì không được. Ngày mai được không hay tớ chỉ chỗ cho cậu nhé"

"Ừm nhờ cậu"

"Cậu biết rừng Lynox không, giờ cậu chỉ cần đi theo đường mòn dẫn tớ rừng Lynox sẽ thấy một con sông phía xa, cậu chỉ cần rẽ hướng về phía bên phải đi sâu vào trong rừng là sẽ tới cánh đồng"

"Cảm ơn cậu nhé, giờ chúng ta về"

Tzuyu đeo cặp rồi ra khỏi cửa lớp, Chaeyoung đõng đẽo đi theo bên cạnh.

Em và Tzuyu vừa đi vừa nói chuyện, em biết Tzuyu rất thích Sana nhưng về phía Sana vẫn chưa xác định được rõ tình cảm của cô dành cho Tzuyu. Trên đường đi ra tới cổng, Tzuyu chỉ toàn tâm sự với em những vấn đề liên quan đến Sana như "Sana chị ấy rất xinh đẹp", "Sana rất tốt bụng, hồi trước chị ấy đã giúp tớ làm bài tập về nhà", "tớ đã cõng chị ấy về nhà khi chân chị ấy bị thương", "chị ấy có vẻ như không thích tớ...".

Lúc đấy, Chaeyoung chỉ im lặng và lắng nghe, chẳng dám hó hé một lời. Chắc em nên giúp Tzuyu nhỉ?

"Tzuyu này!"

"Hử?"

"Tớ giúp cậu nhé"

"Giúp?"

"Giúp cậu với Sana, tớ rất thân với Sana nên nghĩ có thể giúp được cậu một phần. Tớ sẽ nói chuyện với chị ấy, được không?"

Nghe thấy câu nói đó của Chaeyoung. Mắt Tzuyu sáng rực, đồng tử giãn nở ra vui mừng. Đây có thể là cơ hội để Tzuyu bày tỏ với Sana, haha Chaeyoung này quá là tốt bụng!

"Được, được"

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau. Một lúc sau, thì ra khỏi được cổng trường.

Chaeyoung đã nhìn thấy Mina đứng trước cổng đợi ai đó, có lẽ là mình. Mỗi lần nhìn thấy chị là má em lại đỏ lên, làm cho Tzuyu thắc mắc.

Nhìn thấy Chaeyoung. Mina vui vẻ vẩy tay, đợi em lâu chết đi được.

"Mina...ch-chị làm gì ở đây?"

"Chị tới đón em, bà chủ kêu chị tới"

"Vậy chúng ta về. À quên, bái bai Tzuyu~"

Chaeyoung nắm lấy tay Mina kéo chị đi. Tzuyu vẫn còn thẫn thờ nhìn cô bạn đang nắm tay người khác đi, Tzuyu vẫn còn thắc mắc người đó là ai? Thôi mai sẽ hỏi Chaeyoung.

"Mà hình như em có gặp chị một lần rồi đúng không?"

"Hử? Đã gặp nhau á. Chị cũng không rõ"

"Hmmm...lần đó là buổi tối ấy, chị không nhớ hả?"

"Buổi tối? Vậy em là con ma hôm trước chị thấy đấy hả!"

"Ma! Vậy là hôm trước chị hoảng sợ vì tưởng em là ma"

"Đúng...chị sợ ma lắm" Mina ngượng ngùng cuối mặt xuống đất, hành động đó của chị qua mắt Chaeyoung thì rất là dễ thương. Em chỉ cười rồi nhìn chị.

"Em còn một điều muốn nói"

"Em c-cứ nói"

"Hôm đấy...chị đã khóc phải không. Em xin lỗi nhưng nếu có gì buồn thì chị có thể nói với em, em sẽ giúp chị"

"Cảm ơn Chaeyoung nhé, tại chị nhớ gia đình đó mà. Ai mà chẳng như thế, khoảng một thời gian nữa là chị sẽ quen thôi, cảm ơn Chaeyoung đã quan tâm chị"

Mina nở nụ cười ngay trước mặt Chaeyoung. Một nụ cười mà em rất thích nhưng hôm nay nụ cười đó lại mang một chút buồn buồn như đang che giấu một cảm xúc nào đó mà chỉ có mình em nhận ra...

***

Tzuyu đi theo con đường mòn dẫn tới rừng Lynox. Đến một quãng đường thì em dừng lại ngó xung quanh, tìm xem có con sông nào ở quanh đây không.

Đúng như lời nói, có một con sông trải dài đang ở phía tây, phía mặt trời lặn. Tzuyu bắt đầu rẽ sang phải.

Em đi vào trong một khu rừng, nơi đó rất tối. Chaeyoung còn có bảo là chỉ cần đi về phía trước là tới, đừng bao giờ đi lung tung sang hướng khác hay quay mặt lại. Nghe thấy tiếng người đi ở sau lưng thì mặc kệ, đừng có sợ. Nếu thấy tiếng đó càng gần thì hãy chạy nhanh về phía trước là tới.

Tzuyu vẫn tiếp tục hướng về phía trước, cho đến khi thấy một tia sáng của ánh chiều tà loé lên đây cũng chính là lúc em nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, đúng là có ai đó đang ở đây.

Tzuyu làm đúng như theo lời nói của Chaeyoung, mặc kệ và cứ đi tiếp về phía trước. Ánh sáng càng ngày càng lớn dần. Tiếng bước chân cũng ngày một nhanh.

Em nghĩ có lẽ là mình nên chạy. Đúng, em nghĩ đúng rồi! Tiếng bước chân bây giờ đã chuyển sang giai đoạn nhanh hơn, có ai đó đang chạy tới đây!

Tzuyu vẫn cứ cắm đầu chạy. Lúc chạy, em có cảm giác, có một bàn tay đang muốn chộp lấy em.

Cuối cùng thì cũng không sao rồi. Khoảnh khắc cuối cùng em cảm thấy bàn tay đó gần đụng tới em thì lúc đó em đã kịp chạy ra khỏi khu rừng.

Bây giờ, trước mắt là cảnh tượng đẹp đẽ đang ở trước mặt em. Tzuyu quẹt những giọt mồ hôi xuống đất. Em thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ngồi ngay ngắn cùng với cảnh tượng đẹp đẽ kia.

Tzuyu bước tới khoác tay lên vai chị.

"Chị Sana phải không?"

Chị ngước mặt lên. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhìn em rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Tzuyu, biết chỗ này hả?"

"Chaeyoung đã chỉ em. Không ngờ lại gặp chị ở đây"

"Mà em có sao không đấy. Có bị thương gì không?" Sana lo lắng nhìn em.

"Ưmmm...không, sao chị hỏi vậy?"

"Không sao là tốt rồi"

"À...vâng"

Tzuyu vẫn khó hiểu bởi câu nói của Sana. Em muốn kể cho Sana sự việc lúc nãy mà em đã trải qua nhưng cái bầu không khí ngường ngùng này ập tới khiến em không dám mở lời.

Lần đầu tiên, em và chị ở cùng với nhau. Không có Chaeyoung, không có những tiếng ồn xung quanh. Chỉ có hai người với cánh đồng đầy gió.

"Ch-chị Sana" Tzuyu lấy hết can đảm để có thể mở lời nhưng vẫn còn ấp úng.

"Sao đấy?"

"Em muốn hỏi chị một câu được không?"

"Có gì đâu? Em cứ tự nhiên"

"Ch-chị có thích...thích người nào không?"

Tzuyu lúng túng sau câu hỏi của mình. Sợ chị không trả lời hay câu trả lời sẽ là một người khác chứ không phải là em.

"Có, chị mới gặp bé ấy hồi sáng"

"Mới gặp!?"

"Nhưng em ấy không giống chúng ta"

"Người chị thích là con người? Mà...mà chị không th-thể...mà..aizz chị biết mà phải không"

Sana quay mặt lại nhìn Tzuyu. Hai bàn tay áp lên má em. Hơi ấm từ tay chị toả ra thật ấm áp như đang thôi miên em, cuốn em vào một dòng xoáy.

"Chị biết, Tzuyu giúp chị được không"

"Được"

Cuộc trò chuyện "bí mật" chỉ kéo dài được đến đó. Cả hai cùng trở về nhà.

Sau hơn 3 tháng kể từ lúc Mina bước vào biệt thự của nhà Chaeyoung làm người hầu.

Cuộc sống của Chaeyoung cứ như mở được một cánh cửa mới cho đến khi chuyện đó xảy ra.

"Chị Mina nè"

Chaeyoung ngồi trên ghế đưa mắt xuống nhìn chị, đó là việc em thường hay làm mỗi khi chị đến phòng em dọn dẹp.

"Sao đấy? Em cần gì hử?" Mina trả lời nhưng vẫn tập trung hoàn thành công việc trước mắt.

"Ngày mai chị đi chơi với em nhé"

"Đ-đi chơi? Cũng được nhưng ngày mai chị còn nhiều việc lắm"

Chaeyoung im lặng, em ngồi cúi mặt xuống bĩu môi. Mina thấy vậy liền đứng dậy tiến về chỗ Chaeyoung, đưa mặt xuống thấp để nhìn em.

"Chị sẽ cố làm xong việc. Chiều ngày mai Chaeyoung đi học về rồi mình đi chơi nhé, chịu không?"

Em vui vẻ ngật đầu kèm theo đó là nụ cười cùng với chiếc má lúm đặc biệt hiện lên ở bên phải khuôn mặt.

"Chiều mai Chaeyoung đi học về rồi mình đi nhé"

"Hì hì, Minari là số 1!!!"

Chaeyoung nhảy dựng lên khỏi ghế. Mina cười mỉm nhìn em. Chỉ cần thấy em vui là chị cứ bất giác cười theo, Chaeyoung dễ thương mà nhỉ.

Đúng vào buổi hẹn của chiều mai. Vẫn như thường lệ, Mina đứng đợi Chaeyoung trước cổng. Cả hai dắt nhau đến trung tâm thành phố.

"Mina mặc như vậy là không được đâu hay là em dẫn chị tới cửa hàng quần áo mua vài bộ nhé"

"Kh-không cần làm vậy đâu, chị mặc như vậy được rồi"

"Em không quan tâm, em nhất định phải mua cho chị"

Chaeyoung liền nắm lấy tay Mina. Dẫn chị đi tới một cửa hàng quần áo đầy sang trọng.

Em đi đến và lựa cho chị một chiếc váy trễ vai có họa tiết rất rực rỡ. Em đưa lên ướm thử xem có vừa với chị hay không rồi ra quầy tính tiền.

"Chaeyoung! Chị chưa đồng ý mà"

"Thôi nào! Coi như đây là quà em tặng chị. Bây giờ chị thay bộ này đi, em chắc chắn là nó hợp với chị" Chaeyoung đưa cho Mina bộ váy rồi bảo chị đi vào trong thay đồ.

Mina bước ra khỏi tấm rèm chị như thiên thần đang bước xuống sau những đám  mây vậy. Đôi xương quai xanh đẹp mắt lộ ra cùng với đôi vai trắng trẻo và mái tóc màu vàng nhạt tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo tới mất làm cho Chaeyoung phải há hốc miệng.

"S-sao em cứ nhìn vào cổ chị thế, trông chị xấu lắm hả"

"Không...không phải...mà là đẹp lắm, chị đẹp lắm Mina ah"

Câu nói của em làm cho chị ngại ngùng dù đã được khen rất nhiều rồi nhưng lời nói được phát ra từ em làm cho chị có cảm giác thật khó tả.

"G-giờ chúng ta đi đâu"

"Em biết có một nhà hàng gần đây, mình tới đó nha"

"Ư-ừm đi"

Cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng. Trên phố chỉ có vài người đi bộ, tầm khoảng cuối tuần vào giờ này thì rất đông, có lẽ hôm nay thì không như mọi thường.

"Yah! Chaeyoung"

Một tên to cao ở phía sau gọi tên Chaeyoung. Chaeyoung quay lại, khuôn mặt của em liền chuyển sang sợ hãi, đôi lông mày co lại khó chịu"

"Mẹ kiếp, sao nó lại ở đây" Em nói nhỏ ở trong lòng.

"Mina ah, chị đứng đây nhé em ra kia gặp bạn tí"

Mina nghe lời Chaeyoung đứng đợi. Em đi lại gần tên cao to ở trước mặt bảo hắn với em đi ra chỗ khác nói chuyện.

Hắn cùng em đi ra xa, khuất tầm mắt của Mina. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ áo của em.

"Mày đi theo tao! Có người cần gặp mày"

Chaeyoung khó thở nắm chặt lấy tay hắn. Chưa kịp trả lời hắn đã nắm lấy phần cổ phía sau áo và lôi em đi.

Hắn lôi em tới một con hẻm rồi quăng em vào bức tường.

Đầu Chaeyoung bị va nhẹ vào tường, em đưa tay lên xoa xoa để giảm bớt cơn đau.

Từ phía trong bóng tối của con hẻm có hai người tiến ra. Đến và giữ chặt lấy hai tay em.

Lại có thêm một người nữa bước ra. Một con người quen thuộc đối với Chaeyoung.

"Tz-Tzuyu?"

Đúng là Tzuyu!

"Cậu làm gì vậy, kêu bọn nó thả tớ ra!"

Tzuyu lại gần em. Dùng tay nâng cầm em lên.

"Tránh xa Mina ra"

"Cậu bị điê-"

Chưa kịp nói hết câu, Chaeyoung đã bị Tzuyu cho ăn một cú đấm ngay bên má phải.

Tzuyu mặc dù là con gái nhưng sức lực có thể ngang bằng những đứa con trai vì thế nên cả trường chẳng ai dám bắt nhạt đến Tzuyu.

Cơn đau vừa ập đến Chaeyoung lại phải chịu thêm một cú đấm thật mạnh nữa từ Tzuyu vào phía bên má phải.

Đến lần thứ 3, Chaeyoung đưa mình về phía sau làm cho Tzuyu đánh trượt rồi dùng chân đá vào bụng Tzuyu.

"Tụi mày bị ngu à, giữ cho chặt vào!" Tzuyu la lên quát hai tên đang giữ tay của Chaeyoung.

Hai tên đó chắc cũng đang rất sợ, sau lần quát mắng đó cả hai tên đều giữ rất chặt còn dùng chân đạp lên giày của Chaeyoung để giữ lại.

Những cú đấm mạnh mẽ của Tzuyu cứ liên tục tấn công lấy em lâu lâu em còn bị đá vài phát vào bụng nữa.

Tới khi Chaeyoung có biểu hiện sắp ngất đi. Tzuyu sai hai tên đàn em buông ra. Còn mình thì đi đến nắm lấy cổ áo Chaeyoung cho em ngước mặt lên.

Nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân be bét máu do chính tay mình làm nên Tzuyu không một chút hối lỗi, nhìn em với đôi mắt lạnh nhạt.

"Tránh xa Mina ra, tôi mà còn thấy cậu thân mật với chị ấy lần nữa thì đừng có trách"

Tzuyu buông thả Chaeyoung xuống. Em ngã nằm xuống đất co rúm người.

***

Mina vẫn đứng và đợi Chaeyoung. Bụng của em bắt đầu kêu lên.

Hồi nãy Mina tính đi về nhà, nghĩ là Chaeyoung có chuyện nên về nhà trước rồi nhưng bây giờ lại không dám bước về. Lỡ mà bước chân về nhà mà chẳng thấy em đâu chắc lúc đó nàng sẽ khóc lên mất, nên đành đứng đợi thêm một lúc vậy.

"Mina, đợi ai vậy" tiếng nói phát ra từ bên cạnh, một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

"A! Sana chị làm hết hồn"

"Sao em đứng ở đây, đợi ai hử" Sana vẫn giữ tay ở trên vai Mina, mắt hướng về cần cổ trắng mịn kia.

"E-em đứng đợi Chaeyoung nhưng nãy giờ không thấy em ấy đâu hết"

"Chaeyoung á! Chắc em ấy đi về trước rồi. Để chị đưa em về"

Sana nhìn Mina đang có vẻ buồn khi nghe tới câu đó. Cô bớt chợt nhớ ra một thứ gì đó rồi cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc bánh.

"Đây em cầm đi, đứng đây lâu chắc em đói lắm. Có cần chị đưa em đi ăn không" Cô đưa lấy chiếc bánh cho Mina, tiện tay xoa lấy đầu nàng.

Mina nhận lấy chiếc bánh từ tay Sana.

"Chị đưa em về là được rồi"

Mina mở cái bọc ra rồi lấy ra một cái bánh sừng bò rồi cắn một phát thật to.

Sana nắm lấy tay Mina rồi cả hai cùng bước đi.

Cả quãng đường Sana chỉ nhìn lấy chiếc cần cổ ngon lành của Mina. Cô nghĩ nếu cắn vào đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Máu của em ấy sẽ có vị gì?

"Mina" Sana đứng lại. Quay mặt lại đứng đối diện với Mina.

"D-dạ" Mina cũng quay mặt lại nhìn cô.

"Chị đói"

"Ơ, vậy...vậy ch-chị muốn ăn gì không. Em...em không có tiền nhưng em sẽ nấu ăn cho chị" Mina bối rối nhìn Sana.

Sana chỉ cười khổ rồi xoa đầu Mina, cô bé này thật ngốc.

"Ma cà rồng không ăn được thức ăn cho người đâu Mina~"

"E-em quên mất nhưng em không có máu cho chị"

"Có đấy"

Sana cởi áo khoác bên ngoài của mình ra. Đôi mắt màu trà của cô chuyển sang thành đỏ tròng trắng bên ngoài trở nên đen như màu mực. Phía sau lưng chiếc áo thun có một đôi cánh dơi đang hiện ra.

Mina sợ hãi nhìn cô. Lần đầu tiên em thấy ma cà rồng trong trạng thái hoàn thiện như thế này.

Sana đưa mặt xuống cổ của Mina. Dùng hai chiếc răng nanh nhỏ xinh cắn lấy ở phía cổ. Máu của nàng bắt đầu trào ra, máu của em rất ngọt. Sana cứ mút như thế cho đến khi chán rồi rời ra.

Cô trở lại hình dạng ban đầu. Cô tròng chiếc áo khoác lại để che giấu đi hai vết tích ở phía sau do đôi cánh đã làm rách đi một phần nhỏ ở áo phía sau.

Về phía Mina, em còn đang rất sợ. Đôi tay run rẩy đưa lên cổ, nơi mình vừa mới bị cắn vẫn còn dính chút nước bọt của cô. Nó không đâu như em tưởng nhưng em sợ.

Sana nhìn thấy thế. Cô kiền ôm em vào lòng giỗ giành.

"Chị xin lỗi, đừng sợ. Chị yêu em"

Mina đẩy Sana ra. Hai tay em chụm vào nhau, đó là thói quen mỗi khi em bối rối bởi một việc gì đó.

"Em xin lỗi...em...em thích người khác rồi"

Một câu trả lời thật thà. Sana bình tĩnh, lấy chiếc khăn choàng ở trên cổ của mình rồi choàng qua cổ Mina.

"Vậy hả! Chaeyoung phải không?"

Mina nhẹ nhàng ngật đầu.

"Trời cũng gần tối rồi, về nhanh thôi"

Cứ thế cả quãng đường còn lại chỉ có sự im lặng.

***

"Bác quản gia, bác có thấy Chaeyoung đâu không? Chaeyoung đã về chưa ạ?"

"Chaeyoung đã về từ 30 phút trước...nhưng" Vị quản gia lắc đầu.

"Nhưng? Ch-Chaeyoung em ấy bị sao"

"Ta không biết nhưng nghe nói nó bị đánh. Vết thương cũng không nặng lắm khoảng vài ngày là khỏi, nó đang ở trên lầu"

Mina vội vàng chạy lên lầu 3. Chạy đến phòng của Chaeyoung.

Mina nhìn Chaeyoung đang nằm bất động trên giường, trên khuôn mặt được băng bó rất nhiều.

Mina đến gần bên Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Cố truyền hơi ấm tới cho em.

"Chaeyoung ah! Chị thích em"

Mina ngục mặt xuống nhìn em, tay vẫn nắm rất chặt.

Có lẽ em đã nghe được...

***

"Em bị điên à!"

Tiếng la quát cùng với tiếng tát của Sana vang vọng khắp cánh đồng.

Người bị đánh chính là Tzuyu, em cúi mặt xuống đất không dám nhìn mặt Sana.

"Em xin lỗi"

"Từ nay đừng đến nhà tôi nữa. Tôi không thích một tên côn đồ như em"

Sana giận dữ bỏ đi. Để lại Tzuyu ở lại.

Tzuyu ngồi xuống, một lần nữa ngắm nhìn bình minh ở cánh đồng nhưng lần này chỉ có mình em.

***

Sau những sự kiện vào cái ngày đó, Sana vẫn như thường ngày đi làm rồi lại đi về. Tzuyu thì kể từ ngày đó không thấy bóng dáng đâu, cả gia đình của Tzuyu cũng không còn trong thị trấn có lẽ đã chuyển đi nơi khác. Về phía Chaeyoung cũng đã bình phục lại hẳn, em đã lấy hết can đảm để tỏ tình Mina và kết quả rất khả quan.

"Minari! Em thích chị"

"Ch-chị cũng thích em"

Chaeyoung ôm lấy Mina.

"Em sẽ giữ bí mật về chuyện này, sẽ không ai biết"

Nói rồi Chaeyoung kề môi mình vào môi chị. Cả hai quấn lấy. Mina cũng phối hợp mút lấy môi trên của em.

Cả hai dứt ra để lấy lại hơi thở. Một nụ hôn vụn về nhưng rất ngọt ngào.

Suốt khoảng thời gian đó, cả hai hẹn hò bí mật cùng nhau. Chaeyoung và Mina rất hạnh phúc cho đến khi cái ngày định mệnh đó xuất hiện.

Một tiếng nổ lớn ở khu lân cận gần rừng Lynox. Các khí độc lan tỏa khắp nơi, những ma cà rồng hít phải thứ đó đều bị mất hết sinh lực sau đó có triệu chứng khó thở và cuối cùng là chết.

Khí độc lan rất nhanh chỉ trong vài giờ đã lan hết trung tâm thành phố rồi đến các thị trấn, kể cả nhà của Chaeyoung.

Mina đang lau dọn thì nghe thấy tiếng la hét của tất cả mọi người. Nàng hoảng sợ, định chạy lên lầu để xem Chaeyoung thế nào thì bỗng có một tiếng gọi đầy quen thuộc. Mina nhìn ra phía cửa chính.

"Cha! Cha!" Mina đứng dậy dang tay ôm lấy người cha của mình.

"Mina! Chúng ta mau rời khỏi đây. Còn vài phút nữa là mọi người sẽ bắn pháo vào đây. Lẹ đi Mina!"

Cha của Mina kéo tay Mina đi. Nàng nhìn về phía hướng cầu thang, Chaeyoung vẫn còn đang ở trên đó.

"Mina ah!"

Mina đau lòng nhìn người cha của mình. Nàng quay đi, chạy về hướng người cha của mình rồi rời khỏi đó.

Tiếng nổ phát ra ở khắp mọi nơi, chứng minh một thời kì mới đang mở ra.

***

Đã 3 năm từ khi sự việc đó xảy ra. Vào những năm 1940 con người đã tìm cách nghiên cứu những loại chất độc có thể giết chết hoàn toàn ma ca rồng những cuộc thí nghiệm thất bại liên tiếp diễn ra cho đến năm 1958 một hy vọng cuối cùng của con người đã thành công.

Con người đã chuyển thể chất độc từ dạng lỏng sang dạng khí rồi nén nó vào một bình chứa. Đợi đến lúc thích hợp, bình chứa đó sẽ được đưa đi và kích hoạt. Để tạo nên một đám khí lớn thì cần rất nhiều bình chứa nên phải trì hoãn đến tận 2 năm.

Con người đã tàn phá hết những công trình mà bọn chúng và xây dựng lại.

Mina, người thiếu nữ 18 tuổi của chúng ta giờ đây đã trưởng thành hơn so với tuổi. Chị đang làm tại tòa soạn báo có tiếng.

"Chaeyoung"

Mina chống cầm nhìn một phía xa, chị chưa bao giờ quên được em ấy.

Mina đeo giỏ xách của mình lên vai rồi rời khỏi tòa soạn báo.

Trên đường, chị toàn nghĩ đến Chaeyoung. Tâm hồn cứ lơ lửng trên mây.

"A!" Mina và một cô bé cùng đồng thành la lên. Cả hai người đã đụng nhau.

"Chị...chị xin lỗi" Mina thận trọng cúi xuống nhặt những quyển sách đang rơi ở dưới đất lên, đưa cho cô bé trước mặt.

Mina đứng hình.

"Chị à! Chị! Chị có sao không"

Đúng là giọng nói này. Nước mắt của Mina trào ra, chị ôm chầm lấy cô bé trước mặt mà dụi dụi.

Chaeyoung vẫn chưa chết

"Này này! Tôi đã nói rồi mấy ông không chịu nghe. Chắc chắn là vẫn còn người mắc kẹt trong đây. Ở đây có một cô bé mọi người ơi!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro