8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, rồi đưa về phía Tôn Thái Anh.

Nàng hơi ngạc nhiên hỏi, "Cho ta ư?"

Cô khẽ gật đầu, "Hi vọng Tôn tiểu thư sẽ thích."

"Đa tạ Danh quận chúa."

Tôn Thái Anh mỉm cười đón lấy, có chút tò mò ngắm nghía đèn lồng nhỏ dường như là được thắp sáng bởi vài con đom đóm đang không ngừng bay loạn.

Lén nhìn nàng đơn thuần vui vẻ như vậy, Danh Tỉnh Nam khóe môi không tự chủ bất giác kéo cao.

Cách đằng sau bọn họ một đoạn không xa, Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du tuy rằng sánh bước cạnh nhau, song không ai nói bất cứ một lời nào.

Bỗng ở đâu có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến, vô tình va phải vị thái sư họ Chu, khiến cô liền mất thăng bằng mà chới với đổ về hướng người kia.

Nhưng thay vì ra tay giúp đỡ, nàng thân thủ nhanh nhẹn lại rất nhẹ nhàng né sang một bên.

Kết quả, đối phương lập tức lao đao ngã nhào xuống mặt đường.

Chu Tử Du ngồi trên nền đất, cả vầng trán đen như đít nồi.

Còn Thấu Kỳ Sa Hạ thì thản nhiên đi vòng qua, thần sắc nhàn nhã ung dung như thể nàng không hề trông thấy một màn vừa rồi.

Nghĩ tới lần trước nàng đã cứu mình một mạng, cô đành nén cơn giận đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám quanh y phục, tầm mắt chợt lướt qua ống tiêu trúc lam ngọc được dắt nơi thắt lưng của nàng.

"Không biết Thấu tiểu thư có nhớ là vẫn đang giữ của ta một thứ?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe vậy bèn chậm rãi quay đầu nhìn Chu Tử Du, vẻ ngờ vực.

"Ta giữ thứ gì của ngươi?"

Cô cho rằng nàng là đã quên, mới từ tốn nhắc lại, "Lúc ở trong rừng..."

"?"

"Có toán sơn tặc..."

Nàng cau mày liễu, ngữ khí thiếu kiên nhẫn, "Ngươi và bằng hữu Danh Tỉnh Nam của ngươi, nói chuyện đều thích vòng vo như nhau."

Chu Tử Du: "..."

Cô khẽ thở dài, trực tiếp chỉ vào ống tiêu trúc bên hông nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ nương theo hướng ngón tay cô mà cúi xuống.

"Thứ này?"

"Đúng, chính là thứ đó." Chu Tử Du vội gật gù lia lịa, "Hôm ấy ngươi đã cầm của ta."

"Cầm của ngươi?"

Thấu Kỳ Sa Hạ ánh mắt tỏ ra bất ngờ, như là không hiểu ý của cô.

"Hình như Chu thái sư nhớ nhầm rồi, ống tiêu trúc là cách đây vài ngày ta đã tình cờ nhặt được ven đường."

"..."

"Vật vô chủ, vì ta tìm thấy nên bây giờ nó đã trở thành của ta."

"..."

Rõ ràng là ăn cướp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Chu Tử Du trong lòng thầm cảm thán, Thấu Kỳ Sa Hạ nếu so với toán sơn tặc lần trước, có lẽ cũng chỉ là khác nhau ở bốn chữ "lưu manh có học".

.

Mọi bữa tiệc đều phải đến lúc tàn, sau khi tiễn Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam vẫn lưu luyến nhìn mãi cho tới kiệu xe của nàng khuất dạng hẳn.

Chu Tử Du đi bên cạnh vừa ngắm trăng vừa ngâm thơ, "Hỏi thế gian ái ân là chi, để gặp gỡ rồi lại ly biệt."

Danh quận chúa nhàn nhạt nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, còn mang theo mấy phần trào phúng.

"Người như ngươi..."

"Người như ta thì sao?"

"Người như người không hiểu phong tình."

"..."

Chu Tử Du nghi ngờ hôm nay mình là đã bước ra khỏi phủ bằng chân trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro