Final (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Chaeyoung luôn cất dấu một nỗi buồn. Nayeon unnie nói rằng: " Chaeyoung có một đôi mắt buồn, ngay cả khi em ấy bảo mình ổn và rất vui thì đôi mắt của em ấy chẳng thể nói dối được" .Những lúc em nhìn xuống dưới bàn chân mình xem nó đã chai sạn tới đâu thì lại nghĩ đến bản thân mình vốn chỉ là một cô bé 6 tuổi với ước mơ được trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu và cống hiến hết mình cho âm nhạc. 11 năm ròng rã tập luyện, cô dường như quên mất mình là ai, rõ ràng mà nói đôi khi cô trở nên chán nản với chính ước mơ của mình

- Chaeyoung à, dù là ở bất cứ đâu hay ở thời điểm nào thì hãy là chính mình. Con là một mầm hoa trỗi dậy trong đất với bao nhiêu sự kiên cường để theo đuổi những hoài bão ước mơ. Bản thân con sẽ không ngừng thay đổi, không ngừng trưởng thành nhưng hãy chỉ là một Son Chaeyoung mà con mong muốn nhé !

Bản thân Son Chaeyoung muốn gì cô thực sự biết rất rõ. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và tình yêu. Giấc mộng của cô, của một kẻ đầy tham vọng. Cô đang lầm lỡ, đang sa vào con đường đầy tội lỗi. Một mảnh ghép cho bức tranh nhuốm màu vàng đỏ. Một thế giới riêng được cô tạo ra, ở đó chỉ có cô và chị sống hạnh phúc bên nhau mà bỏ xa những hào quang trước ống kính mà tìm về chốn yên bình. Không quá xa hoa màu mè mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ giữa vườn dâu tây ngập tràn ánh nắng của mùa xuân dịu dàng. Thật tuyệt vời biết bao khi nghĩ về nó

Hơi thở đều đặn của Mina chẳng mấy chốc dường như còn chẳng kịp thở. Cũng giống như bao thành viên khác. Tưởng chừng như chỉ trong vài giây thôi là sẽ tuôn trào hết dòng cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Cô mường tượng, nếu cô không đứng ở đây, không cầm mic, không hát mà chỉ là một vũ công ballet bình thường thì chẳng phải nó sẽ rất tuyệt hay sao. Cô có quyền được lựa chọn nhưng cô vẫn chỉ chọn theo con đường duy nhất chính là sự nghiệp ca hát. Cô luôn tìm thấy chính mình ở đó, theo đuổi mọi điều mình muốn. Không tham vọng mà luôn hết mình vì nghệ thuật.

- Theo đuổi nghệ thuật là đam mê không ngừng nghỉ

Thế mới ngộ ra là cô với Chaeyoung có chung một điểm giống nhau. Nhưng em lại khao khát trở thành một nghệ sĩ còn cô chỉ muốn được dừng lại là một thành viên của Twice và được đứng trên sân khấu ca hát. Giống như em đã đi một đoạn rất xa và cô không thể đuổi kịp, cái bóng phản chiếu con người của em đầy những gánh nặng. Em chưa bao giờ chia sẻ nó mà tự gánh vác một mình, cô luôn nghĩ có phải rằng em lúc nào cũng rất đơn độc phải không. Càng nghĩ lại càng quẫn trí, Mina đè nén nỗi thất vọng với bản thân khi không thể cùng em chia sẻ điều đó. Cô đã quá vội vàng trong mối quan hệ này cảm giác như 2 người chẳng thể tiến gần tới. Liệu trái đất có 7 tỉ người thì có ai thấu hiểu được nỗi tâm tư của cô khi đã yêu một người quá sâu đậm nhưng bản thân lại chỉ muốn tránh né điều đó. Trong suy nghĩ cô có hàng vạn cách nhưng lại chọn cách từ chối, có phải thật ngu ngốc ? Có hàng tỉ cơ hội, cô chọn cơ hội được nhìn em từ xa, có phải thật đau lòng khi yêu một người lại chẳng thế đối mặt được với họ. Myoui Mina đã thật sự thất bại rồi !

- Nếu cho chị một cơ hội, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại ?

_____

Chaeyoung !

Giật mình tỉnh giấc trong chiếc xe limo đời mới, hình như là cô say rồi ! Cơn đau đầu liên tục bổ vào đầu cô và ngửi đâu vẫn còn hơi men

- Mina unnie ?

Là chị đang nhìn cô lo lắng, ở khoảng cách gần như vậy chị thật đẹp, thật khó kìm nén được bản thân huống chi là người say nữa. Chẳng đợi được lâu, Chaeyoung ôm chầm lấy chị và gấp gáp đặt một nụ hôn trên đôi môi nhỏ nhắn này. Cái giấc mơ quỷ quái đó như đang điều khiển cô phải ăn sạch chị ngay lập tức

- Này, đang ở trên xe đó - Mina sau khi dứt khỏi nụ hôn đang cố đẩy kẻ đầu đen đang rúc vào hõm cổ cô mà rải từng nụ hôn trên đó

- Chẳng phải từ kiếp trước chúng ta đã luôn muốn nhau rồi sao Mina ? - Chaeyoung cười vô sỉ

- Kính ngữ của em đâu rồi hả ?

- Làm chuyện ấy chẳng cần kính ngữ đâu chị yêu

Bốp !

Một cái bạt tai cho hành động sai trái, Chaeyoung hiện đang ôm mặt mà giận dỗi. Có gì đâu chứ mà phải đánh đau như vậy !

- Sao đánh đau vậy ? Em là người yêu chị đó

- Đánh cho tỉnh !

Mina đang cặm cụi đọc vài bài báo trên Naver mà không biết đang có kẻ nghịch ngợm cố tình dứt cái máy ra khỏi tay cô

- Chị kẹp tấm ảnh đó trong đây hả ?

- Thì sao ? Ảnh của tôi thì tôi không được ngắm hả ?

- Ồ không, đó là ảnh của em chụp mà !

Chán thật rồi, cãi nhau với đứa trẻ này chỉ khiến cô già thêm. Cãi tiếp chắc cô tống cổ ra ngoài mất

- Mà này, em đùa tí thôi - Chaeyoung đáp cái máy điện thoại ra một góc mà tiến lại gần ôm chị ở đằng sau - Em biết là tấm ảnh đó quan trọng như thế nào với chúng ta mà ! Chẳng phải là nó vẫn thuộc về chị đấy không phải sao ?

- Mina à, bản thân con người là không ngừng thay đổi. Với em, em sẽ không thể thay đổi được cách em yêu chị nhiều tới mức nào vì chị là mảnh ghép cuối cùng trong giấc mộng của em !

Ai ngờ con bé lại có thể nói ra những điều như vậy chứ. Bản thân Mina luôn nhận thấy được sự chân thành trong từng câu chữ của em. Em nói phải, cô là mảnh ghép cuối cùng. Mảnh ghép của hy vọng. Cô nhớ sau khi sixteen kết thúc, em đã tỏ tình với cô một cách mãnh liệt khiến cô phá vỡ đi những hoài nghi, những sự thất vọng bên trong mình. Trong cái khoảng khắc đó như đã mở ra cho cô vạch đích để tiến tới. Cô đã chọn sai hướng đi và em đã dẫn cô đi theo con đường đúng đắn nhất. Mina đã chiến thắng, chiến thắng trước sự thất bại của mình. Tới được hôm nay đã là rất mãn nguyện rồi !

- Thay vì nói những câu đó thì mai chụp cho chị mấy tấm đẹp vào nhé nhiếp ảnh gia Son à

- Đương nhiên rồi cô Myoui !
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro