For no reason (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uỳnh ! Ui da

Tiếng động khiến Son Chaeyoung giật mình mở mắt. Đầu cô ong ong như có thứ gì đập vào. Cô ngồi dậy mắt đánh mắt sang Kim Dahyun đang xoa xoa cái mông của mình, hóa ra là bà chị này mơ ngủ rồi ngã lăn ra đất. Nhiều khi cô còn cho rằng Kim Dahyun với Minatozaki Sana là chị em cùng cha khác mẹ cũng nên. Cái tính hậu đậu y chang nhau. Không thì cũng là người yêu nên cái tính cũng lây sang nhau

Mà... cũng đâu có sai !

Bây giờ cũng đã 9h tối rồi. Người cô ê ẩm vì giấc ngủ kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, bụng cũng réo lên inh ỏi. Lúc này nên kiếm cái gì đó ăn rồi ngủ tiếp cũng được, cô xuống nhà bếp lòng thầm nghĩ đến bát ngũ cốc sáng mình còn ăn dở. Đèn phòng bếp tuy đã tắt hết nhưng ánh đèn ở tủ lạnh vẫn còn sáng, cô còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong đâu đây. Trong thâm tâm cô cũng không để ý gì nhiều nhưng lại len lỏi một lỗi lo sợ nào đó không thể lí giải được.

Đây là một cuộc chạm mặt đầy đau thương
___
- Mina !

- Oái !

Cái giọng này không lẫn vào đâu được. Đã to còn trầm khiến Mina giật bắn mình lên, tay vội nhét cái gì đó vào túi quần mình. Lén lút vậy ai cũng thấy lạ, ở cùng phòng lâu năm vậy mọi cử chỉ hành động của cô Jihyo nắm chắc trong lòng bàn tay vậy

- Cậu làm cái gì mà lén la lén lút bên giường chị Nayeon vậy ?

Bị bắt tại trận vậy khiến lòng Mina cũng lộn nhào lên không giấu được sự bối rối. Trán cô rịn ra một vài giọt mồ hôi vì căng thẳng. Có lẽ cô hơi run sợ trước Jihyo, cậu ấy không nên biết nhưng chuyện này. Bởi vì nếu cậu ấy biết thì cô sẽ ăn đủ cho mà xem

- À! Mình bị rơi chiếc nhẫn trên giường chị Nayeon. Mà giờ tìm thấy rồi, không có chuyện gì đâu haha !

Càng nhìn thì càng thấy lạ nhưng Jihyo lại không thể đoán ra được là có chuyện gì. Cô cứ ậm ừ cho qua mà không mảy may đến những gì mà người trước mặt làm. Có lẽ vì Jihyo quá cưng chiều Mina mà không màng trước hậu quả nên cho mãi về sau đã khiến cho cô hối hận thật nhiều
___

- Uống rượu nhiều không tốt đâu unnie !

Tửu lượng Jeongyeon không tốt, 1 tới 2 ly soju là gục tới nơi rồi. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại uống hết luôn 1 chai rồi mà chưa gục. Bà chị tự nhiên uống nhiều vậy chắc chắn là có vướng bận trong lòng rồi

Đầu Jeongyeon choáng váng nhưng cô vẫn có thể nhận thức được ai đang đứng trước mặt mình. Có vẻ không quan tâm lắm, cô vẫn lặng thinh rót rượu uống tiếp và điều này khiến Son Chaeyoung không hài lòng chút nào. Nói hẳn ra là cô ghét rượu, nó là nguyên nhân khiến cô chấp nhận từ bỏ người cô thương. Chaeyoung lặng lẽ cầm lấy li rượu của Jeongyeon và đổ đi, tiện tay vứt luôn đống soju vào sọt rác

- Mai chúng ta có lịch trình, chị quản lí biết sẽ không hay đâu

Bản thân có bức bối trong lòng, đã thế còn không được uống rượu. Với bản tính của Jeongyeon cô thật sự đã nổi đoá lên nhưng thay vì buông lời trách móc cô lại bước đến trước mắt Son Chaeyoung mà khóc. Cô bám chặt lấy đôi vai gầy gò của em ghì nhẹ, chỉ khi say rồi ta mới bộc lộ những cảm xúc thật của mình. Chaeyoung thực không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ rằng do lịch trình bận rộn khiến chị bị áp lực thôi. Vốn dĩ nó đã đơn giản như vậy nếu Jeongyeon thật sự không lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình

- Chị phải làm sao đây ! Người mà chị yêu lại đem lòng yêu một người khác
___

- Sana ! Chị ổn không ?

Cũng đã 12h đêm rồi nhưng Sana ở trong lòng Tzuyu vẫn cựu quậy không yên giấc. Tính Sana là một người dễ ngủ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại thấy trong lòng bồn chồn, rất không được thoải mái mặc dù lần nào ở cùng Tzuyu nàng cũng ngủ rất ngon

- Chị không sao đâu ! Em vẫn chưa ngủ à ?

Vì Tzuyu cao hơn nàng một cái đầu nên em rất dễ dàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Tay xoa xoa tấm lưng trần mỏng manh. Hai người vừa trải qua một cơn kích tình và hẳn là rất mệt mỏi. Nhưng tới giờ này mà Sana vẫn chưa ngủ thì ắt hẳn là có vấn đề

- Chị lạnh sao ?

- Không !

- Chị bệnh sao ?

- Không phải mà !

- Vậy thì làm sao ?

- Chị chỉ thấy khó chịu chút thôi. Chắc là mất ngủ thật rồi !

- Để em đi pha sữa nóng cho chị uống nhé !

- Không cần đâu, chị chỉ cần Tzuyu ở bên cạnh chị thôi!

Tzuyu nhìn nàng một lúc cũng không có gì đáng lo cả. Tzuyu là một người cẩn thận và hiểu rất rõ Sana. Có lẽ nàng có chuyện gì đó mà không tiện kể cho em hoặc có lẽ là do em đa nghi. Nghĩ ngợi hồi lâu mà em cũng không biết nàng đã ngủ từ khi nào. Tzuyu nhìn nàng, mắt ánh lên tia lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro