i will be here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina à ! Nếu chị cảm thấy mệt mỏi ! Hãy dựa vào em, hãy nắm tay em. Rồi tất cả sẽ ổn ! Sẽ ổn thôi vì em luôn ở bên cạnh chị !

Cái ngày mà Mina xuất hiện trở lại trên sân khấu cùng với nụ cười tươi tắn tràn đầy năng lượng khiến ai nấy đều rất vui mừng. Sự ồn ào dường như không thể lấn át được những bước chân mạnh mẽ lên bục sân khấu mà trước đó luôn là nỗi sợ của cô. Sự tự tin mà hôm nay Mina có được chính mà nhờ tất cả mọi người, nhờ Son Chaeyoung em ! Mỗi một ngày trôi qua đều nặng nhọc và em xuất hiện để xua tan những nặng nhọc ấy. Hiện tại đây em vẫn hiểu rõ nó, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình hướng tới chị với nụ cười đầy tự tin

- Chúng ta đi tiếp chứ ?

Một hành động ấm áp mà Chaeyoung thường hay làm với cô. Những lúc Mina nói rằng mình rất mệt mỏi, em đều tới, đều cho cô những cái ôm hôn nhẹ nhàng nhất như thể em đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất thế gian này. Mỗi lần gặp là mỗi lần cô như lạc vào những cảm xúc riêng trong thế giới của hai người, tất cả đều khiến cô cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc

- Chị có hạnh phúc không Mina ? Được trở lại với mọi người !

Bước trên đỉnh cao của sự nghiệp, hẳn là đã ngã rất nhiều. Mỗi cái ngã mà Mina nhận được đều khiến cho cô mạnh mẽ thêm phần nào. Được đứng lên sân khấu hôm nay sau 1 tháng điều trị bệnh là một phép màu cho sự nỗ lực của cô và cô xứng đáng được nhận những điều đó.

- Có, chị rất hạnh phúc !
__

Dưới tán hoa anh đào mùa xuân nở rộ trên đất Kobe- quê nhà của chị, bóng dáng hai người con gái một cao một thấp đang đi sát vào nhau với đôi tay nắm chặt . Chỉ có một điều rằng trời hôm nay lại trở lạnh mà chị chỉ chủ quan mặc mỗi chiếc áo sweater che chắn cơ thể mong manh này. Nhận thấy điều đó Chaeyoung vội cởi chiếc áo khoác của mình rồi phủ lên người chị trong sự ngạc nhiên của cô gái người Nhật Bản

- Em không lạnh sao còn đưa cho chị ?

Chaeyoung một chút nhíu mày không hài lòng tự hỏi chị có thực sự lo cho sức khoẻ của bản thân không vậy ?

- Chị lạnh em mới lo chứ em lạnh thì chị không cần phải lo. Nghe em, chị bệnh em cũng bệnh theo đó

Cái áo có chút cộc do Mina cao hơn nhưng hơi ấm còn vương lại khiến cho cô dịu đi phần nào sự run rẩy trong người. Mina phải thừa nhận một điều rằng Chaeyoung đẹp như mùa xuân vậy, ấm áp vừa đủ để cô có thể tận hưởng nó. Cô không thích sự nồng nhiệt nóng nảy trong tình yêu mà chỉ cần dịu nhẹ, ôn nhu như cách mà Chaeyoung yêu thương cô vậy

- Em đó, lúc nào cũng khiến chị thòng tim không !

Đã hơn tháng kể từ khi chị bắt đầu điều trị tâm lí, Mina đã bắt đầu cười nhiều hơn và có phần trẻ con ra nữa, có rất nhiều sự thay đổi tích cực trong chị khiến em nhẹ lòng đi phần nào. Chaeyoung nhìn chị rồi nâng bàn tay thon dài của chị hôn lên nó rồi xoa nhẹ như một cách để giúp chị thoải mái hơn

- Thật tuyệt khi lúc nào chúng ta cũng dành thời gian ở bên nhau như này. Chỉ mình em và chị đi đâu đó với nhau dù chỉ là một vài bước chân cũng đủ để em ghi nhớ cả đời

- Chị cũng đang ghi nhớ điều đó với em đây. Mỗi phút ở bên em đều là điều tuyệt vời nhất đối với chị

- Em yêu chị, Mina !

Một buổi hẹn hò diễn ra ở trên đất Kobe theo đúng nguyện vọng của Chaeyoung. Trước chị với cô từng hứa sẽ hẹn hò ở đây nhưng tới bây giờ cũng đã 1 năm rồi mới hoàn thành. Điều này không phải mỗi cô mà cả chị thấy rất hài lòng

- Chaeyoung này ! Hôn chị đi !

Lời đề nghị đột ngột của chị khiến Chaeyoung hơi bất ngờ. Là chị chủ động, điều mà rất hiếm khi em nhận được. Em biết là chị rất ngại ở khoản này nên tất nhiên là sẽ không đòi hỏi gì nhiều. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại thay đổi, ít nhiều em cũng không thể từ chối

Khoảng khắc mà môi hai người chạm nhau trong căn phòng rộng lớn đầy ẩm ướt mang hương vị của cafe ngọt đắng trong khoang miệng. Mina câu lấy cổ em triền miên trong những nụ hôn dài bất tận như không có ngày mai. Đôi chân cô vì khoái cảm mà run rẩy lại càng được em ôm sát lại cả hai càng thêm hưng phấn. Phải chờ đến lúc không chịu nổi nữa mới tách ra rồi thở hổn hển với khuôn mặt đỏ ửng mang tầng sắc dục

- Mina, chị biết rằng chị thuần khiết và trong sáng như một thiên thần mà chẳng ai lỡ vấy bẩn nó. Kể cả em, em không thể vượt quá giới hạn với chị. Em muốn sự đồng ý để làm được chuyện này. Mina à, hãy cho em...

Từng ngày trôi qua, em không ngừng dằn vặt mình vì đã không quan tâm tới chị nhiều hơn. Đã có những đêm mảnh gối thấm đẫm nước mắt của cô gái trẻ chống chọi với cơn đau quặn trong lồng ngực. Thứ mà em có thể làm lúc này chính là ở bên cạnh chị nhiều hơn, cùng chị chia sẻ những mối lo âu mà trước nay chưa thể kể. Cùng chị làm một vài món ăn nhẹ nào đó hay chị cần ngồi ngắm chị ngủ, tất cả đều khiến em trở nên trưởng thành hơn với mối lo âu duy nhất lúc bấy giờ

- Mina của em, mỗi ngày em đều tự hỏi rằng khi mình mở mắt ra chị sẽ còn ở bên cạnh hay đã biến mất. Vậy nên hôm nay thôi, hãy hứa với em đừng biến mất một lần nào nữa. Em sẽ ở đây, ngay bên cạnh chị !

Không phải là hoàn hảo nhất nhưng là đẹp nhất. Sự chân thành của em, Mina cảm thấy rất rõ đó là vạn phần thương yêu cô. Cảm xúc mãnh liệt đang chảy trong hai con người đem lòng yêu thương nhau lúc khó khăn nhất, lúc tồi tệ nhất kết tinh thành một thứ đó là tình yêu. Một tình yêu mà chỉ có ở trong thế giới của hai người

- Chị hứa với em sẽ không bao giờ biến mất một lần nào nữa. Chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro