The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chaeyoung đang cảm thấy thật trống rỗng

Và Myoui Mina cũng vậy !
.

"Nốt một tấm ảnh nhé"

"Nhưng đây đã là tấm thứ 100 rồi !"

"Đừng nói là 100 tấm ! 1000 tấm cũng không thể thu được hết vẻ đẹp của em"
.
Những shot ảnh cuối cùng kết thúc một ngày khá bận rộn của Myoui Mina. Cô cảm thấy loá mắt chóng mặt khi có hàng trăm ngọn đèn chiếu vào mắt mình. Một hồi chếch nhoáng mới ngồi được xuống sofa và làm vài viên thuốc giảm đau khiến cô như trút được bớt đi phần nào nặng nề trong người

"Ổn chứ ?!"

Một bàn tay lạnh buốt được đặt lên bờ vai trần của cô thơm mát mùi dâu tây khiến cô nhanh chóng nhận ra người phía sau. Vứt bừa lọ thuốc xuống bàn, cô cau mày gạt nhẹ tay người đó ra lạnh lùng nói :

"Tôi không nghĩ là mình ổn đâu nhiếp ảnh gia Son à !. Phiền cô hãy giữ khoảng cách một chút"

Nói đến đây có lẽ người kia đã hiểu được phần nào vấn đề đành vội rời ra kèm theo một tấm ảnh mới được rửa trông khá là mới được cô rút ra từ túi áo và đặt lên bàn, giọng cộc lốc

"Lấy hay không tuỳ"

Nói đoạn nhiếp ảnh gia Son rời đi để lại Mina đang nhìn chăm chú vào hình cô đang cười tươi với một đoá hoa hồng trên tay. Nhìn bề ngoài có vẻ không có gì đặc biệt nhưng để ý kĩ ở dưới có ghi một dòng chữ nho nhỏ: "Người con gái tôi yêu"
.
Trong lòng Mina được một trận xốn xang, sao lại trở nên rung động như vậy ? Cô đã bao nhiêu lần chối bỏ thứ tình cảm đáng lẽ ra sẽ rất là tốt đẹp nếu cô chấp nhận nó. Mina đang cố bám riết lấy Chaeyoung như một chiếc phao cứu sinh mỗi khi cô tưởng chừng như rơi xuống đáy vực. Trong đáy vực sâu chứa đầy gai nhọn chực chờ cắm vào cơ thể cô như một sự trừng phạt về những gì mà cô đã làm ra. Đầu óc Mina như rối tung lên, chẳng kìm được lòng mà vo chặt tấm hình trong tay vứt xuống đất và tự nhủ với bản thân rằng sẽ chẳng có thứ gì tốt đẹp khi con người ta yêu cả !
.
Lao xe với tốc độ 200km/h trên con xe Chevrolet giữa dòng đường cao tốc và chủ nhân của chiếc xe dường như cũng chẳng để tâm tới nó, cô vẫn liên tục rồ ga điên cuồng tới 230km/h mới dừng lại. Cô đang mắc kẹt giữa một mớ suy nghĩ rối rắm và không có lời giải, cô mất dần đi tỉnh táo, tay run run tìm kiếm cái thứ gì đó dưới gầm xe rồi xóc xóc vào miệng mình giống như là đang ăn một thứ kẹo ngọt nào đó. Cô cứ để thế mà chẳng thèm uống nước, cái thứ thuốc đắng chát chảy xuống họng cô bỏng rát khi cả ngày hôm nay chẳng có một giọt nước nào. Mà ai quan tâm chứ, chẳng thiết sống khi trái tim của mình đã vỡ vụn, bỏ đi những héo tàn đã chết trong lòng và từ từ bị tiêu huỷ. Mina đang cố gắng níu giữ lại những bông hoa hồng còn sót lại bằng những thứ thuốc kích thích đang giằng xé cô mỗi ngày. Từng ngày, từng ngày, cô chỉ lặp lại một vòng ảo giác bên chính người cô yêu và cũng từng ngày đó cô đang nuối nấng những bông hoa hồng tưởng chừng như đã héo tàn thì lại một lần nữa trỗi dậy. Mấy cái gai nhọn khiến cô đau đến phát khóc, cô đau đớn chịu đựng những vệt máu rỉ ra ở mọi nơi trên cơ thể. Cô muốn quên, hãy để cô chết đi để quên được những đau đớn này, cô bất lực trước thực tại đầy tăm tối đành chỉ biết ngước đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sáng yếu ớt chiếc vào mắt cô loé lên một tia sáng. Thì ra có những thứ ở ngay trước mắt ta còn chẳng thể với lấy. Việc của cô chỉ là việc nắm và bắt lấy nó thôi mà cô cũng chả làm được. Tia sáng đã vụt mất kèm theo tiếng tan nát từ trong lòng. Hãy quay trở lại đi ! Chị cần em !
.
.
.
Cạch !

Cánh cửa bật mở mở ra một căn nhà bừa bộn chứng tỏ chủ nhân của chúng cũng bận rộn đến nhường nào. Mỗi bước chân cô đi đều dẫm vào những tấm hình của chính mình rơi vương vãi bên sàn nhà xen lẫn những viên thuốc ngủ liều mạnh bị giã nát bét. Tiếng nước chảy róc rách bên bồn rửa bát thành một vũng nước đầy chảy lênh láng xuống sàn nhà đánh thức thân ảnh nhỏ bé trên giường bật dậy với tay tắt trong cơn buồn ngủ cực độ sau khi uống 2 viên thuốc liều mạnh. Vì quá mệt cô còn chẳng để ý người con gái váy đỏ lấp ló đằng kia tiến về phía bên cô với một mùi hoa hồng đặc trưng

" Nhớ em không" ?

" Rất nhớ" !

" Nếu nhớ em thì hãy dành một đêm cho chúng ta được không"

Chỉ chờ có vậy lập tức 2 thân ảnh quấn lấy nhau điên cuồng trong màn đêm tràn ngập mùi vị hoan ái và dục vọng. Đêm nay họ vứt bỏ tất cả, cùng nhau chìm đắm trong cuồng nhiệt bởi vì ít nhiều họ cũng biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ ở bên nhau
.

Em đang cố giấu tôi điều gì hãy nói cho tôi biết, từng phút giây của cuộc đời tôi luôn chờ đợi em. Vì vậy xin em hãy vì bản thân tìm kiếm một người tốt hơn, hãy cho tôi là một kẻ ích kỉ khi chết đi rồi vẫn muốn níu giữ lại tình cảm của em. Tôi xin lỗi vì không thể buông bỏ đúng lúc nhưng tôi mệt mỏi quá ! Hãy cho tôi nghỉ ngơi được không ? Nơi này đây, sẽ luôn in hình bóng của em. Em hãy đi đi, đi trên ánh hào quang mà em đã chọn. Trên con đường dải đầy hoa đó, sẽ luôn có một người chờ em, chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất và gửi đi những kiệt tác này để cả thế giới biết rằng tôi yêu Myoui Mina đến mức nào !
.
.
.
.
.
Soạt !

"Rơi ảnh kìa"

"Ôi"!

"Chậc đẹp thế này mà lại để làm rơi, đúng là thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha. Nói cho tôi biết đi ai lại chụp cho em tấm đẹp như thế này" ?
.
.
Và rồi có lẽ ở một thời điểm nào đó, ta lại gặp nhau. Em và tôi vẫn cùng nở một nụ cười, thật xa mà cũng thật gần. Ta như đi qua nhau, số phận khiến ta lại một lần nữa gặp nhau, nhận ra nhau và cùng nhau yêu lại lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro