#GetwellsoonMina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chaeyoungie... Chị mệt quá...Chị sắp kiệt sức rồi..."

Đó là tất cả những gì mà Son Chaeyoung có thể nhìn thấy qua đôi mắt đang cố che dấu đi sự mệt mỏi của người mình yêu. Nhưng làm sao được bây giờ, họ đang đứng trên sân khẩu trước bao nhiêu fans hâm mộ, em không thể ôm chị thật chặt, truyền cho chị chút năng lượng mà em đang có như khi đang ở dorm hay khi ở sau hậu trường được...

Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vướng víu đầy mồ hôi của nửa chặng đường concert mà họ đang diễn ra sau lưng, để những cơn gió nhè nhẹ thôi giúp chị bớt nóng như vơi bớt phần nào sự mệt mỏi và vỗ nhẹ bên tay như cách mà bà vẫn hay làm cho em mỗi lần gặp những phiền muội hay khó khăn gì đó. Ngước lên nhìn chị thì nhận lại được một ánh nhìn thật sâu vào trong mắt em của chị như phần nào muốn nói với em " chị ổn hơn rồi, cảm ơn em nhé!".

Em biết thực ra chị người yêu vẫn chưa thật sự ổn bởi em vẫn luôn nhìn thấy những bước đi chập chững nhưng vẫn gồng lên như chả có gì. Em nhìn thấy hết những lúc ánh đèn sân khấu tối đi là những lúc chị thở gấp, chị hít những hơi thở đầy nặng nhọc mà trước mặt fans của họ chị không bao giờ thể hiên. Các thành viên trong nhóm cũng vậy, họ hiểu con người Mina, cái con người mà dù có khó khăn thế nào cũng luôn tỏ ra thật mạnh mẽ nhất là trước mặt các fans hâm mộ, có điều sau đó lại một mình một góc gặm nhấm nỗi đau một mình...

Vì thế nên sau concert tại Malina mọi người đã có một cuộc họp nho nhỏ.

"Mina mình nghĩ cậu nên dành vài nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đấy. Sức khoẻ của cậu mới quan trọng, còn lịch trình bọn mình vẫn sẽ hoàn thành tốt cả phần của cậu. Nếu cố gắng quá thì sức khỏe của cậu sẽ không cứu vãn được đâu và chân của cậu thật sự cần được chăm sóc..." Jihyo là người lên tiếng đầu tiên để phá tan sự im lặng của chín con người đang ngồi giữa ktx.

Vẫn là những khoảng không im lặng giữa họ. Dường như Mina vẫn giữ vững quan điểm của mình, cống hiến hết mình vì nghệ thuật vì nhóm cũng như vì những fans hâm mộ.

"Chị cũng nghĩ giống Jihyo. Mina à! Bọn chị biết em đang suy nghĩ gì nhưng mà đừng sống vì mọi người nhiều quá, hãy vì bản thân em mà nghỉ ngơi một chút đi được không?" Chị cả Nayeon cũng lên tiếng.

"Bọn mình cũng nghĩ vậy. Mina nghe mọi người đi, được không?" Sana và Momo hiểu cô bạn của mình, bây giờ sức khoẻ của Mina là quan trọng nhất.

Rồi cánh cụt họ Myoui cứng đầu bỏ vào phòng không một câu trả lời, họ biết Mina đã có chút xuôi lòng nhưng vẫn cần suy nghĩ và lúc này thì nên cần chút tác động nhỏ về mặt tinh thần. Người có thể tác động đến Mina lúc này chỉ có thể là hổ con của cô thôi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chaeyoung, em biết mình nên làm gì... Nặng nề đứng dậy bước đến trước cửa phòng của Mina, vẫn là sự im lặng từ nơi cánh cửa đó cũng như là của cả ktx lúc này. Hít một hơi thật sâu, em hi vọng có thể khiến chị thay đổi quyêt định của mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra như sợ có thể khiến ai đó giật mình.

Trong phòng lúc này, bóng tối bao trùm chỉ còn le lói chút ánh sáng từ cửa sổ, chị ngồi đó, hai tay ôm chặt, mặt vùi sâu vào đầu gối. Bước thật nhẹ để không để người kia phát hiện, ngồi xuống mép giường, vén những sợi tóc đang che lấp đi khuôn mặt của người yêu em.

" Minari, mọi người đều hiểu cho chị mà, các fans cũng vậy. Chả ai muốn idol của mình, người mình yêu quý lại bị thương cả. Em cũng vậy, làm sao em có thể chịu nổi khi thế giới của em không còn có ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của chị, giờ đây chỉ còn là những đám mây đen mịt mù và một ngày nào đó sẽ là những trận mưa, là khi chị thật sự kiệt sức. Minari, không có chị bên cạnh em có thể chịu đựng được nhưng mà có chị ở đây nhưng chân thì dán đầy những miếng giảm đau, mang bệnh trong người thì em thật sự không thể yên tâm mà làm mọi việc được đâu. Em chỉ mong chị có thể bình bình an an cùng mọi người bước tiếp trên con đường đầy hoa cùng fans chúng mình thôi. Nhìn em này Minari..." Hai tay em nâng khuôn mặt hơi nhem nhuốc của cô người yêu lên, nơi đáy mắt vẫn còn lấp lánh chút ánh nước "...để em có thể nhìn rõ khuôn mặt chị. Em biết chị đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng mà nó thật sự cần thiết đối với chị. Được không? Trả lời em đi Minari..."

Định lau đi chút nước nơi đáy mắt chị, thì chị gật đầu một cái thật chắc chắn rồi nhào vào lòng em, vùi sâu vào hõm cổ em, và vạt áo của em lại có chút ướt rồi. Ôm chị thật chặt nhẹ vỗ vỗ sau lưng, em biết bây giờ nên để chị khóc hết những dồn nén, khó khăn mà chị đang phải chịu đựng.

"Cứ thoải mái khóc đi, khóc đến khi không còn khóc được nữa, rồi cùng em ra gặp mọi người, nói cho họ quyết định của chị nhé..."

Cùng nhau bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách, mọi người đều đang đợi câu trả lời chắc chắn của Mina. Không khí lúc này như ngưng đọng lại, một cái gật đầu của Mina như phá vỡ tất cả, mọi người chạy đến ôm lấy Mina quây thành vòng tròn nhỏ, đó là cách mà họ vẫn hay làm với nhau khi giành giải thưởng lớn, hay khi đạt được những điều ý nghĩa. Xong không hiểu sao lại có những tiếng khóc thút thít, nhưng mà không phải của nhân vật chính mà lại là của Jihyo, Nayeon, Sana và những người khác thì cũng rưng rức theo, họ khóc vì họ vui, vui vì đứa em, người bạn, người chị ngốc nghếch ấy cũng đã không cứng đầu mà chịu nghỉ ngơi lo cho sức khỏe của mình rồi.

"Vậy để mình nói chuyện với chị quản lý còn bào lên công ty để sắp xếp cho cậu." God Jihyo lúc nào cũng luôn lo lắng cho mọi người trong nhóm, luôn làm hết sức mình...

"Cảm ơn cậu nhé , Jihyo. Cũng cảm ơn mọi người vì lo lắng cho em. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Rồi chín đứa nhỏ lại ôm nhau thật chặt, nơi căn nhà đó lại có những tiếng nói chuyện, những tiếng khóc thút thít, những lời dỗ dành và cả những câu nói cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro