Chap 1: Địa ngục hay thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Myoui Mina, như các bạn đã biết, tôi đang trong một mối quan hệ độc hại. Nếu là bạn thì sao? Tôi đoán chắc là bạn sẽ chấm dứt nó ngay lập tức, nhưng không, tôi thì khác. Tôi chọn cách ở bên cạnh chị ấy, dù biết làm như thế cũng chẳng giúp ích gì được cho tôi và cứ thế tôi để cho mối quan hệ ấy hành hạ tôi từng ngày, từng ngày một...

"Sana ah!"

Sana chán nản nhìn về phía bên kia đường, có một cô gái nhỏ đang vui vẻ đứng vẫy tay chào và gọi lên tên cô. Sana nhăn mặt khó chịu rồi cứ thế phớt lờ, che dù bỏ đi.

Trời thì đổ mưa lâm râm, trên phố vẫn đông đúc người qua lại. Cô gái nhỏ khựng tay lại, buông thả nhìn bóng dáng người yêu mình dần che khuất bởi đám đông.

"Chắc là chị ấy không thấy mình, mong là vậy..." nàng thầm nghĩ.

Nàng nhìn chiếc dù trên tay mình, cái này là nàng đem cho chị, vì biết tính chị hậu đậu, lúc nào cũng quên đủ thứ nên đem để phòng hờ. Nhưng chắc chị không cần nữa rồi.

Bây giờ, một mình nàng lẻ loi bước đi trên đường lớn. Ngày trước, lúc mới yêu, cũng trên chính con đường này, nàng và chị đã cùng nhau nắm tay vui vẻ cho dù có nhiều người xung quanh nhòm ngó, chị cũng không ngại, mà còn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cả môi của nàng. Và nàng cũng còn nhớ chị đã nói sẽ ở bên cạnh nàng suốt cuộc đời này, không bao giờ bỏ rơi nàng, đặc biệt là không bao giờ làm nàng phải khóc...Dối trá! Tất cả toàn là dối trá, nhưng bây giờ thì sao? Chị chỉ nói rồi toàn làm những điều ngược lại. Dù rất căm ghét chị nhưng nàng không thể, vì nàng rất yêu Sana, yêu đến mù quáng.

*ting*

Mina vội quẹt nước mắt, lấy điện thoại trong túi áo ra xem. Là tin nhắn từ Sana, không phải một câu xin lỗi mà nàng mong đợi nhận được, chỉ toàn là những lời lẽ trách móc từ phía chị.

[từ: Honey<3]
Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi? Em không cần đến chỗ làm của chị nữa, lỡ có người biết thì sao? Về nhà mau, chị có chuyện muốn nói.

Những dòng tin nhắn trách móc ngắn ngủi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu nàng suốt cả quãng đường, đúng như nàng nghĩ, Sana không cần nàng nữa rồi. Càng ngày càng lạnh nhạt với nàng, cả một câu xin lỗi thôi mà chị còn không nói được, đúng là đồ tồi. Đêm nay cô làm nàng thật không muốn về "nhà".

*bíp bíp bíppp!*

"Cô bị điên hả! Muốn chết hay gì!"

Người đàn ông lái xe ô tô chợt dừng lại, mở cửa kính ngó đầu ra la hét.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, chắc chị ấy không chú ý. Mong chú bỏ qua cho" cô bé lùn tịt mặc bộ đồng phục đứng cúi đầu xin lỗi ríu rít. Ông chú kia thấy vậy, liền bớt giận đi, chỉ chửi mắng thêm vài câu cho hả dạ xong cũng bỏ đi. Cô bé học sinh vội quay lại đỡ người bị mình kéo lúc nãy đang nằm dưới đất đứng dậy tiện thể lấy cây dù bên cạnh mà người đó làm rơi.

"Này! Chị gì ơi, chị có sao không?" Em vừa nói vừa cố gắng lây người cô gái đó.

Mina chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn tứ phía. Phù! Vẫn chưa phải thiên đàng, vậy là nàng vẫn còn sống. Mina nhìn cô bé trước mặt, nói là trước mặt thôi nhưng chứ phải nhích đầu xuống một chút mới thấy được. A! Hoá ra là một cô bé rất dễ thương, mũi thì cao này, mắt thì to và điểm đặc biệt nhất là một cái mụt ruồi bé xinh ở ngay bên miệng phải. Mina thích mấy bé cấp 2 dễ thương như vậy lắm, nhìn bé dễ thương vậy làm nàng có hơi ngại.

"Ch-chị không sao"

Cô bé ấy cười tươi khi nghe hết câu nói đó. Một nụ cười thật đẹp, lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp từ người khác như vậy, đây chắc phải là nụ cười đẹp nhất nàng từng gặp. Cô bé đưa cho nàng cây dù, nàng cầm lấy. Mưa cũng đã tạnh, chắc không cần dùng đến nữa rồi.

"Chị không sao là may rồi. Ah! Em trễ giờ làm rồi, bye chị!"

Mina đứng nhìn cô bé kia vừa chạy vừa ngó đầu lại vẫy tay chào mình. Nàng cũng rụt rè đưa tay lên chào, nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà bé ấy chạy đi mất rồi. Ơ mà đi làm á? Mới cấp 2 mà đã đi làm rồi, chắc là phụ mẹ đi bán đây mà, thật là cảm động. Thôi, có duyên gặp lại nhất định nàng sẽ đền đáp.

"Ít ra trên đời này cũng còn có người tốt tồn tại..."

*lạch cạch*

"Em về rồ-"

Vừa mở cửa, Mina bị một lực mạnh nắm lấy cổ áo mình kéo vào trong. Cánh cửa bị người kia khoá chặt lại, cô ta ép nàng vào tường lớn, gằng giọng hét lớn.

"Sao lại về trễ!? Mày đi gặp con nào đúng không?"

Mina nhắm chặt mắt quay về hướng khác, bây giờ trông chị thật đáng sợ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị Sana đối xử như vậy, đã rất nhiều lần rồi, mỗi khi chị ấy mệt hay nàng làm sai gì đó thì chị điều đánh đập nàng như bao cát. Có khi chị mạnh tay đến nỗi làm nàng phải vào bệnh viện, khâu lại vết thương ở đầu, chắc do chấn thương lần đó nên bây giờ đầu óc nàng cũng chẳng được bình thường nữa. Và sau những lần nổi giận, chị như biến thành một con người khác, dáng vẻ thì dịu dàng, những hành động cưng chiều của chị như đang muốn sửa lỗi cho hành động trước đó của mình. Lúc đó, nàng không thể nào mà không tha thứ cho chị được. Và thế nàng đành nhắm mắt quên đi sự việc trước đó, mù quáng tha thứ, chấp nhận chị.

"Kh...không phải e-em chỉ đi mua đồ thôi" Mina nói rồi đưa bịch thức ăn đang cầm trên tay lên trước mặt cô như muốn làm chứng.

Thật ra nàng không muốn làm Sana giận đâu, nàng đi mua đồ thật mà. Sáng nay Mina kiểm tra tủ lạnh thấy hết đồ ăn, nên định chiều tan làm qua chỗ của chị rồi tiện đường ghé sang siêu thị mua một chút thức ăn thôi, chứ không đi gặp ai khác như lời Sana nói đâu.

"Mày nói xạo! Chính tao thấy mày đứng nói chuyện với con nhãi học sinh kia, chúng mày còn nắm tay nhau nữa. Ánh mắt mày nhìn con nhỏ đó rất mê muội mày biết không!"

***

"Haizz! Đã bảo đừng đến mà cứ đến, đúng là đồ lì lợm. Lỡ đâu có thằng nào lại tán tỉnh em như lần trước thì sao đồ ngốc" Sana vừa đi vừa thầm rủa trong miệng.

Cô đứng bên lề đường, vẫy tay bắt đại một chiếc taxi. Vì đường xá đông đúc xe cộ, trời cũng đang mưa nên việc bắt taxi rất khó. Cô đợi khoảng chừng 15 phút thì cuối cùng cũng có được một chiếc chịu dừng lại.

Sana thu gọn chiếc dù, mở cửa xe, ngồi vào trong. Cô móc điện thoại ra định sẽ nhắn tin cho Mina.

[đến: Darling<3]
Mốt đừng đến công ty chị nữa, chị không thích cái ánh mắt của mấy thằng đồng nghiệp nhìn em đâu. Em nhớ về nhà sớm, chị đợi. Chị muốn nói chuyện với em.

"Aizzz! Nhìn sến súa chết đi được"

[đến: Darling<3]
Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi? Em không cần đến chỗ làm của chị nữa, lỡ có người biết thì sao? Về nhà mau, chị có chuyện muốn nói.

"Vậy ổn hơn rồi"

"Chú cho con đến chung cư XXX"

Sana cất điện thoại vào trong túi áo. Tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi ngang qua công ty của Sana làm rồi quẹo phải đến một đoạn dừng đèn đỏ.

"Hình như phía trước có tai nạn. Giới trẻ bây giờ cứ coi chuyện sống chết như trò đùa vậy ta"

Sana tò mò nhìn sang cửa sổ bên kia...Hử? Có hai cô gái đang ở đó, một cô bé học sinh đang cúi đầu lia lịa, Sana cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy, người còn lại cô không nhìn thấy rõ mặt mũi vì do chiếc xe ô tô kia đã chắn mất tầm nhìn. Đến khi chiếc xe đó chạy đi, cô bé học sinh kia quay lại nắm lấy tay cô gái ngồi ở dưới. Mà khoan, đó không phải là Mina sao?

"Chết tiệt!"

Sana đột nhiên trở nên tức giận. Mina đã để cho đứa khác cầm tay, còn là một con nhóc lùn tịt mặc bộ đồ học sinh kia! Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố kìm nén lại. Trong đầu cô cứ phát ra tiếng nói lập đi lập lại "Mina là của mình, là của mình..." dường như là đang chấn an bản thân. Nếu không thì cô đã xong ra ngoài và đập cho con bé kia một trận rồi.

Sana không biết mình đã như vậy từ lúc nào. Dần dần trở nên lạnh nhạt với Mina, nhưng trong lòng lại yêu say đắm em. Lúc mới yêu, cô không ngần ngại bày tỏ thứ tình cảm đó ra bên ngoài. Nhưng dần dần, cô lại cảm thấy ngại và bắt đầu dấu kính nó trong lòng, từ đó lại phát sinh ra cảm xúc ghen tuông, chiếm hữu mãnh liệt. Cô ghét nhất là Mina để cho người khác tiếp xúc thân mật với em, dù chỉ là một cái đụng chạm nhẹ cũng đủ làm cô khó chịu. Cô vẫn cứ thế mà kìm nén và rồi, cái vỏ bọc bên trong đó cũng chẳng thể nào che đậy nổi cảm xúc ghen tuông mãnh liệt của cô, nó chuyển hoá thành những cơn tức giận. Cách để dập tắt nó chỉ có thể là làm người mình yêu thương nhất tổn thương về mặt thể xác. Mỗi lần như thế, cô như kẻ mất trí cứ liên tục xả giận hết lên người em, rồi cũng lại ân hận đi xin lỗi.

Bây giờ cũng không khác gì, cô hiện đang ngồi ở nhà và đợi Mina về. Đã 8h rồi mà em vẫn chưa về, Sana lo lắng đi đi lại lại. Từ lúc cô tan ca tới giờ đã 2 tiếng trôi qua. Đáng lẽ ra em phải ở nhà vào giờ này rồi chứ?

***

"Em không quen con bé! Nó chỉ giúp đỡ em thôi! Sao chị lại cáu gắt với em như vậy!"

*chát*

Cô không nói không rằng, tát thẳng một cú thật mạnh vào má nàng, làm nàng lảo đảo ngã quỵ xuống. Sau đó cô nắm lấy tóc nàng, kéo lê từ cửa vào phòng khách. Tiếng khóc lóc, cầu xin phát ra từ nàng ngày một to dần.

"Em xin chị mà...em xin lỗi hức...đừng có đánh em nữa được không hức hức"

*chát*

Sana lạnh lùng nhìn vẻ mặt tội nghiệp đầy nước mắt của nàng từ trên xuống, cô không nương tay, giơ tay lên tát thêm một cú thật mạnh vào má phải của nàng, làm cho nó đỏ lên. Cô quỳ xuống ngang với mặt nàng, nắm lấy tóc nàng kéo giựt lên, bắt Mina phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Im mồm! Mày không có quyền cầu xin ở đây! Tao đã nói mày nhiều lần rồi, không được thân mật với đứa khác. Sao mày không nghe lời! Mày đang đùa giỡn với tao đúng không!"

*chát*

Nói rồi cô lát tát mạnh vào bên má còn lại. Lần này, sức của cô rất mạnh, đến nổi làm cho má trái nàng rỉ cả máu. Thấy vậy, cô liền nhăn mặt, tựa trán mình vào trán của nàng, nhẹ nhàng nói.

"Nhìn chị này, chị đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng có tiếp xúc với ai cả, dù là trai hay gái thì chị vẫn không thích. Từ giờ ngoan ngoãn nghe lời chị được không, Mina là bé ngoan của chị phải không?"

"Hức...hức"

Thấy nàng không trả lời cô giựt mạnh tóc nàng, bắt ép nàng mở mồm.

"NÓI!"

Mina run rẩy gật đầu, cất giọng lẩy bẩy.

"E-em là...b-bé ngoan...của chị"

Sana như được xoa dịu, vội xoa đầu em. Trở mặt 180°.

"Được rồi, giờ em đi tắm đi, chị có để nước ấm ở trong rồi. Xong rồi ra ăn với chị"

Nàng gật đầu lia lịa, vội chạy vào phòng đóng cửa.

Ở bên ngoài, Sana đi tới trước cửa nhặt lại bịch thức ăn mà nàng làm rơi trước đó để lên bàn rồi sắp xếp cho vào tủ lạnh. Tiếp sau đó, cô lấy nước cho vào nồi rồi bật bếp đun sôi. Sana lấy 2 gói mì trong tủ xé ra, đứng đợi cho nước sôi hẳn rồi bỏ mì, cùng gia vị vào. Cô mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng đập vào trong nồi. Sau khoảng 15 phút thì cuối cùng mì cũng vừa ăn. Cô tắt bếp, đeo bao tay vào và để nồi mì lên trên bàn. Lại gần tủ đựng chén, đũa, thìa. Lấy ra 2 cái chén và 2 đôi đũa cùng với 1 cái thìa cho Mina.

Sắp xếp xong mọi thứ, cũng là lúc nàng tắm xong. Mina ra khỏi phòng, trong khi đó Sana đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chỉ đợi nàng vào chỗ rồi cùng nhau bắt đầu bữa ăn.

"Cũng muộn rồi nên chị làm đồ ăn không kịp, tối nay hai đứa mình ăn mì đỡ nhé"

Mina gật đầu, miễn là đồ chị nấu thì nhất định nàng sẽ ăn. Nàng ngồi xuống ngay đối diện cô, thấy Sana dịu dàng vậy, nàng cũng đỡ sợ bớt một phần nào.

Sana cầm lấy chén của nàng rồi gắp thật nhiều mì và nước vào trong, cô biết Mina thích ăn trứng lòng đào lắm nên cho nàng hẳn 2 quả, còn cô thì không thích lắm nên nhường cho nàng tất.

"Của em"

Cô để lại chén ngay chỗ cũ, rồi quay sang gắp mì vào tô mình.

Thấy tô của chị chỉ có chút ít, còn của mình thì đầy ấp, nàng hỏi.

"Chị ăn vậy sao đủ, hay lấy một ít của em này"

"Không sao, chị không đói, em cứ ăn đi. Nãy ở chỗ làm chị được đồng nghiệp bao ăn rồi"

Nàng nghe vậy cũng yên tâm, cặm cụi cuối đầu ăn. Trong suốt buổi ăn, hai bên chẳng nói gì, cảnh tưởng này cũng không xa lạ gì mấy, hằng ngày cả hai vẫn ngồi ăn tối cùng nhau nhưng chẳng ai nói một lời, cũng không có những câu hỏi han, quan tâm, những tiếng cười đùa xuyên suốt bữa ăn như ngày trước nữa, chỉ còn lại sự im lặng, lạnh lẽo.

Bây giờ, bụng cũng đã đầy. Sana ăn xong thì vội tranh phần rửa bát. Nàng cũng không nghĩ nhiều chắc là vì chị ấy muốn sửa sai nên cứ để cho chị làm.

Nàng ngồi ở ghế sofa, khoanh tay dựa vào thành ghế nhìn về phía bóng lưng Sana ở bếp. Mina rất vui khi Sana dịu dàng, cưng chiều nàng như vậy, nhưng ngày mai, khi cô cảm thấy đã bù đắp đủ hết lỗi lầm, thì cũng tiếp tục lạnh nhạt như thường ngày mà thôi.

Mina nghiêng đầu nhìn Sana đắm đuối, cũng lâu rồi nàng chưa có thân mật với cô lần nào. Nàng nghĩ hiện tại đang là thời cơ tốt, phải hưởng thụ những giây phút bên Sana trước khi cô quay về trạng thái hung dữ kia nhiều lần nữa.

Nghĩ xong, Mina tiến lại gần Sana, từ từ, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cô. Tựa cằm lên bờ vai của cô.

"Em làm sao đấy? Lại bị đau ở đâu hả?"

Nàng lắc đầu. Nhướng người cắn nhẹ lên vành tai Sana, làm mặt cô đỏ ửng cả lên.

"Đêm nay em muốn chị được không? chỉ đêm nay thôi"

***

*leng keng*

Tiếng chuông cửa kêu lên. Chiếc chuông được gắn liền ở góc cửa phía trên, khi có người đẩy cửa sẽ làm quả lắc bên trong chuông chuyển động và phát ra tiếng, báo hiệu có người vào. Một cô bé mang dáng vẻ trẻ trung, năng động bước vào. Đây là một quán bar nhỏ nằm ở ngay mặt phố rất dễ để tìm thấy. Bên trong quán được trang trí rất đẹp mắt, có tông màu chủ đạo là màu đỏ rượu, tạo nên cảm giác rất tao nhã cho khách hàng. Với đó, còn pha thêm một chút nhạc ballad, làm cho bầu không khí trong quán trở nên yên ắng, du dương hơn gấp bội.

"Ah! Chaeyoungie sao nay cậu đến muộn thế?"Cô gái cao cao đứng ngay quầy lễ tân lên tiếng hỏi.

"Tớ bận chút việc ấy mà. Để tớ vào nhà vệ sinh thay đồ đã rồi tớ ra phụ cậu cho Tzuyu"

"Ừm, được thôi"

Chaeyoung đi thẳng vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên để thay đồ. Bên ngoài, cô gái tên Tzuyu vẫn tiếp tục công việc lau dọn của mình.

Chừng 10 phút sau, Chaeyoung từ trong bước ra ngoài. Em đã thay cho mình bộ đồ của nhân viên giống với cái Tzuyu mặc, Chaeyoung đi vào trong quầy đứng cạnh Tzuyu, rút một cái khăn ra và giúp cô bạn của mình lau dọn những cái ly thủy tinh cho thật sạch sẽ.

"Nãy giờ có khách tới không Tzuyu"

"Ế vãi ra, một bóng ma cũng chả thấy" Tzuyu giở giọng than phiền.

"À đúng rồi Chaeyoung này. Ngày mai là có chị quản lý đổi sang ca tối làm cùng tụi mình ấy"

Chaeyoung dừng mọi động tác, quay sang hỏi Tzuyu.

"Chị quản lý? Tớ tưởng anh SeungKwang là quản lý ở đây chứ"

"Anh ấy bị chuyển công tác sang nơi khác rồi, giờ đổi người mới"

Chaeyoung nghe vậy ủ rủ mặt mày, nằm dài lên bàn.

"Ahhh! Chỉ có anh SeungKwang là tốt với mình thôi. Mấy người quản lý ở chỗ cũ mình làm á, toàn làm khó mình không à. Không biết lần này đổi người mới có còn bị nữa không, nếu còn chắc nghỉ việc lun quáaa"

Tzuyu nhìn người bạn thân của mình rồi cười. Đặt tay lên đầu Chaeyoung và xoa.

"Cậu quên là luôn có mình ở bên cạnh cậu hả đồ ngốc nấm lùn"

Em quay mặt sang hướng Tzuyu, chề môi giận dỗi, tiện thể đánh nhẹ vài cái lên vai coi như là trừng phạt cho cái tội suốt ngày cứ chê em là nấm lùn với đồ ngốc.

"Tớ không có lùn mà!"

Tzuyu cười rồi tiếp tục xoa đầu Chaeyoung, thay cho lời xin lỗi.

"Được rồi cậu không có lùn, chân cậu chỉ hơi ngắn thôi được chưa"

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa"

Cả hai quay lại tiếp tục với công việc của mình, vừa cười nói, vừa làm việc. Đến gần 9h thì mới có vài người khách ghé vào quán, cả hai vẫn chăm chỉ làm việc, cho đến 10h thì quán đóng cửa.

***

"Ư ư...Sana ah~"

Mina một tay vịn vai Sana, tay còn lại đưa lên miệng cắn để kiềm chế lại cảm giác sung sướng quá mức này. Bên dưới, chân của nàng dang rộng hết cỡ sang hai bên cho 2 ngón tay thon dài của cô chọc ngoáy, làm loạn bên trong mình. Lâu lâu Sana còn cố tình rút ra rồi lại cắm vào, tạo cho Mina cảm giác như có một cây gậy thịt đang ở bên dưới, ra sức đâm nàng vậy.

Cô cuối người xuống vén tóc nàng qua bên trái, nhè nhẹ đặt nụ hôn lên môi nàng.

"Mina của chị đáng yêu quá~"

Tay còn lại của cô đặt lên gương mặt đỏ ửng của nàng mà vuốt ve. Mina áp tay phải của mình lên tay chị, muốn cảm nhận được hơi ấm và muốn được cô cưng chiều nàng hơn nữa.

"Hah~ đâm...đâm em nữa đi...em muốn nữa...Sana ah~"

Bỗng cô rút 2 ngón tay ở bên trong hoa huyệt của nàng ra ngoài, giơ lên để trước miệng nàng. Mina hiểu ý của cô, liền hé môi mút lấy.

Cảnh tưởng đó làm Sana ngày càng hưng phấn, Mina đang mút lấy ngón tay cô một cách ngoan ngoãn không ngừng nghỉ. Ai biết được bé ngoan Mina của cô trên giường lại còn thể dâm đãng tới mức này cơ chứ, những khoảnh khắc này đáng để được Sana ghi lại.

Cô với tay lấy điện thoại trên bàn. Quẹt sang trái, mở phần camera lên và chụp lia lịa. Ánh đèn flash của điện thoại làm cho Mina chói mắt, quay sang hướng khác. Thấy bé cưng của mình khó chịu, Sana dừng lại không chụp nữa. Cuối xuống khoá lấy môi nàng.

Cả hai trao đổi hương vị với nhau, lưỡi của Sana chủ động tiến ra ngoài, Mina hiểu ý liền mút lấy lưỡi cô. Sana tiếp tục đánh thức chiếc lưỡi của em người yêu mình, cả hai cùng nhau vờn qua vờn lại. Khi dứt ra, Mina chưa kịp khép môi, lưỡi vẫn còn thè ra bên ngoài. Đường tơ chỉ của cả hai kéo dài từ môi Sana tới môi Mina rơi xuống ở cằm nàng.

Bây giờ nhìn Mina dâm đãng gấp bội lần, Sana nhấc chân nàng lên vai mình. Nhích hông, để hoa huyệt của mình hoà hợp với hoa huyệt của nàng. Vừa mới sáp nhập thành công, Mina và Sana cả hai đồng loạt rên rỉ nhẹ.

"Lạ quá Sana ah~...nhấp đi chị...em muốn~"

Sana nghe lời nàng, bắt đầu cử động mông. Hoa huyệt của cả hai chà sát với nhau, làm cho nơi giao hợp của cả hai càng thêm ẩm ướt, nhớt nhát gấp bội.

"Hah~...hah~...sướng...em sướng~"

Sana nhấp mông càng ngày càng nhanh, tay phải cô đưa lên nắn bóp lấy ngực nàng. Mina sung sướng rên rỉ, nàng há miệng lè lưỡi như đang muốn lấy thêm oxy.

"Ư...ư...em sắp ra rồi...chị ơi~..nhanh nữa"

Sana nghe thấy vậy, liền chà sát chỗ đó của mình với nàng nhanh hơn nữa, cô cũng sắp ra rồi.

Mina bắt đầu ưỡn lưng lên cao, đẩy mông về phía Sana.

"Sana...SANA AH~"

Nàng thét lớn tên cô, cho ra dòng dâm thuỷ. Về phía Sana, cô co giật bên dưới liên hồi. Ở nơi giao hợp của hai giờ đây nhầy nhụa dịch tình, không phân biệt được đâu là của nàng và đâu là của cô.

Cô trườn người lên trên, ôm lấy Mina đang hổn hển thở vào lòng. Vuốt nhẹ lưng nàng, rồi bảo.

"Bé ngoan đi ngủ thôi"

Mina được cưng chiều như vậy, vui sướng, dựa vào lòng nàng. Nhắm chặt mắt.

"Em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro