Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 góc phố nào đó thành phố Busan, nơi có những ngôi nhà và những đứa trẻ có ba căn nhà nọ đang ồn ào náo nhiệt vô cùng.

"Chou Tzuyu mình quên con hổ con ở nhà cậu rồi đem sang đây hộ mình !!!" Một tiếng hét không khác gì hổ gầm vọng ra từ phòng của công chúa nhỏ nhà họ Son.

" Biết rồi!! Tự nhiên qua chơi xong để quên giờ còn hành người ta mang sang trả cho nữa chứ." Một cô bé khá cao với mái tóc hạt dẻ, ngũ quan xinh xắn đi từ cổng nhà bên trái sang, vừa đi vừa làu bàu, tay thì cầm chú hổ bông.

" Dahyun unnieee. Chị chuẩn bị đồ đạc xong chưa đó? Mai mình phải xuất phát sớm đấy." Lại một tiếng nói vang phát ra từ ngôi nhà ở giữa 3 ngôi nhà to to ở cuối phố.

"Chị xong rồi đây." Nói rồi cô gái ở căn nhà bên phải vừa nhảy, vừa hát đi ra chỗ cô em nhỏ của mình.

Họ chính là 3 cô con gái cưng của gia đình nổi tiếng ở thành phố Busan. Đó là nhà họ Son, họ Kim đều là người dân gốc Hàn với nhà họ Chou- từ Đài Loan sang đây phát triển . Ba gia đình đã có duyên gặp nhau và hợp tác từ lâu đời nên họ đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, đi học lớp mầm cùng nhau rồi lớp lá,... và bây giờ là đại học. Dù gia đinh khá giả nhưng các cô gái đều không vì thế mà hư hỏng, chểnh mảng việc học nên cả ba đã cùng nhau đỗ trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc : Đại học Seoul.

 Và ngày mai chính là ngày nhập học của họ nên trước khi đi cả 3 gia đình đã làm 1 buổi party nhỏ để chia tay. Đó là một bữa tiệc BBQ nhỏ ngoài trời ấm cúng gia đình.


"Đậu đậu à, bé Du à. Con hổ con của mẹ phải nhờ các con chăm nom rồi. Nếu nó mà hư, phá phách thì các con cứ thẳng tay đánh cho mẹ." Vừa nướng thịt mẹ Son vừa nhắn nhủ.


"Gì chứ Đậu hũ của chị mới cần các con để ý ấy. Đứa nhỏ này vừa nghịch ngợm vừa phá phách lại chẳng coi ai ra gì." Mẹ Kim nói.


"Nói chung là tất cả phải nhờ bé Du của mẹ rồi. Con là ngoan ngoãn, hiền lành, nhẹ nhàng nhất chứ đâu nghịch ngợm như 2 đứa giặc kia." Mẹ Son nói xong mẹ Kim gật đầu lia lịa.


"Mẹ...." 


"Các chị cứ bảo các con thế. Chứ em chỉ mong tiểu Du nhà em nó năng động như 2 đứa chỉ 1 phần thôi em cũng vui rồi. Đăng này nó chư cục đá ấy..." Vừa nói mẹ Chou vừa xoa đầu hai đứa nhỏ vừa phàn nàn. 
 

"Thôi nào các bà có để cha con chúng tôi tâm sự với nhau không...." Ba ông bố đồng thanh. Và ba đứa giặc nhỏ liền xà luôn vào lòng các ông mà nịnh nọt.

"Chỉ có baba là thương chúng con nhất thôi...."


"Mấy đứa ngoan đi học xa thì nhớ thường xuyên gọi điện về nhà, đừng có mà vui quá quên mất đường về baba của các con buồn đó." 

"Tuân lệnh các chỉ huy trưởng chúng con biết rồi." Đứng thẳng lưng, chào theo kiểu quân đội.


Và cứ thế buổi tối trôi đi với vô vàn đề tài, những lời dặn dò của các mẹ, những lời khuyên của các baba. Rồi ai về nhà nấy để chuẩn bị cho một ngày mai đầy náo nhiệt với trường mới, lớp mới, bạn mới, các học tỷ xinh đẹp.... vô vàn những điều phía trước đang chờ các bạn nhỏ khám phá khi mà không còn ở trong vòng tay của ba mẹ, phải tập quen với cách sống tự lập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro