Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của kì học đầu tiên của ba đứa nhóc phòng 204. Vì là lần đầu tiên đi học trên giảng đường đại học nên mấy đứa vô cùng hổi hộp và phải suy nghĩ đắn đo mãi để xem sẽ mặc gì.

"Nè Yoda mình mặc áo phông bình thường được không? Nhưng mà có màu mè quá không? Hay là mình mặc áo sơ mi? Vừa năng động vừa nghiêm túc? Nhưng mặc với quần gì bây giờ? Quần bò nhé hay quần phăng????....." Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra cho cô bé xinh gái đã chuẩn bị xong từ đời nào rồi với quần bò và áo phông đơn giản khoe được vóc dáng cao gầy của mình mix cùng với giấy búp bê nhẹ nhàng.

"Cũng được đó." Cô bé mệt mỏi trả lời cô bạn mình.

"Cũng được là thế nào hả? Cậu phải nói rõ ràng ra chứ làm sao mà mình biết được đồ Yoda kiaaa..."

"Mặc như nào mà em thấy thoải mái ấy đừng quan trọng quá. Chị với Tzuyu đợi em 15' rồi mà em vẫn chưa chọn được đồ đấy. Nhanh lên không muộn học đó." Vẫn là chị Đậu hũ giải vây cho đứa nhóc Yoda nhạt nhẽo kia

Cuối cùng thì cô gái họ Son đã chọn cho mình một cây đen hơi bụi bặm nhưng đầy năng động để đón buổi học mới với một tâm trạng vô cùng hào hứng. Đúng như những gì mà họ tưởng tượng lớp học ở trường đại học thật rộng và to. Chọn bàn ở dãy đầu để ngồi, ba đứa trẻ có lẽ là người đến sớm nhất vì lúc này ở lớp học chưa có ai cả. 30' nữa mới bắt đầu vào tiết học nên Chaeyoung quyết định lấy máy ra chơi BUBG, một ván là đủ vào giờ học.

"Dahyun unnie, Tzuyu àhhh bắn BUBG với em điiiiiii..."

"Mình không chơi đâu, sắp vào lớp học rồi, nay còn là buổi đầu nữa..." Đứa nhỏ Tzuyu luôn là người phá đám mọi cuộc chơi của Son Chaeyoung.

"Ừ chị cũng nghĩ vậy, để tối đi học về rồi chị chơi với em nhé, được không?"

"Thôi vậy, chị nhớ đó nhé. Đồ nhạt nhẽo Yoda hứ..." Với một giọng hơi giận dỗi cô bé họ Son tắt điện thoại và nằm gục xuống bàn quay ngược lại với hai người kia, không nói gì. Son Chaeyoung mỗi lần dỗi là lại nằm xuống bàn, im lặng không nói với ai câu nào nhưng mà chỉ dỗi được một lúc là hết nên chả ai thèm dỗ.

15 phút sau giáo viên vào và như đã nói Son Chaeyoung lại như bình thường cười cười nói nói. Bọn họ đã quá quen rồi.

"Chào các em thầy là Park Jin Young, chủ nhiệm khoa Truyền Thông. Rất vui được gặp các em..." Một loạt tiếng vỗ tay vang lên đầy sự tò mò và ngưỡng mộ.

"Trước khi vào tiết học thì chúng ta nên bầu lớp trưởng? Ai nghĩ mình có thể làm được lớp trưởng thì mạnh dạn dơ tay, chúng ta sẽ dùng hình thức vote để lựa chọn. Những bạn còn lại sẽ giúp lớp trưởng. Có ai không?" 


Dứt lời thầy Park nhìn một loạt lớp và thấy có sáu em dơ tay và có lẽ là theo nhóm bởi một bên là ba đứa nhóc ở Busan và một bên là ba cô gái có vẻ rất Seoul. Ba đứa nhóc ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác còn ba cô gái kia thì có vẻ quyết tâm lắm.


"Mời sáu bạn lên đây và giới thiệu một chút về mình nào!" 

" Chào các cậu chúng mình là những cô gái đến từ Busan!!! Mình tên là Son Chaeyoung. Mình xin ứng cử ví trí bí thư. Mình xin hứa sẽ đưa đến cho lớp ta thật nhiều hoạt động bổ ích của lớp ta nói riêng và của nhà trường nói chung."

"Còn mình tên là Kim Dahyun, mình xin ứng cử vị trí lớp trưởng. Với kinh nghệm làm lớp trưởng suốt 12 năm đi học thì mình tự tin sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này ở lớp ta, giúp các bạn trong lớp đoàn kết cùng nhau đi lên và đạt được thật nhiều thành tích trong quá trình học cũng như cùng nhau tốt nghiệp đúng hạn."

"Còn mình tên là Chou Tzuyu, mình xin ứng cử vị trí lớp phó học tập. Mình hứa  sẽ đôn đốc các bạn học bài và làm bài đầy đủ cũng như là đúng hạn deadline trong các đề án thầy cô giao. Cảm ơn ạ!!"

Nhóm ba đứa nhỏ Busan xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nên việc giới thiệu cũng vậy.  Sau đó Tzuyu đưa mic cho các bạn ở nhóm bên cạnh. Chưa động chạm gì nhau nhưng có vẻ mấy bạn ở bên kia không thiện cảm mấy khi mà bạn lấy mic giằng luôn của cô bé họ Chou. Nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến bé Du...

" Chào các bạn trong lớp. Mình xin tự giới thiệu mình là Lee Sin Hye, nhóm trưởng nhóm Seoul Girls. Mình xin ứng cử làm vị trí lớp trưởng. Mình xin hứa sẽ đem đến cho lớp mình những thứ thành phố hiện đại nhất chứ không như bên kia..." Nói xong còn liếc xéo sang mấy đứa nhóc kiểu khinh thường nhưng cô đâu biết rằng các bạn trong lớp đâu phải ai cũng thành phố như họ, câu nói đó như làm mọi người trong lớp rất khó chịu.

" Còn mình là Park Hwang, mình xin ứng cử vị trí bí thư. Mình mong sẽ đem đến những hoạt động mới mẻ mà các cậu chắc chưa thấy trước đấy bao giờ. Hãy đón chờ nhé." Rồi cô nháy mắt một cái thể hiện chút dễ thương để dành được sự yêu mến hơn từ các bạn nam. Nhưng họ chỉ thấy ngán ngẩm với sự ỏng ẹo ấy.

"Và đương nhiên mình sẽ ứng cử vào vị trí lớp phó học tập. Mình tên là Kim Juna. Mong các bạn chiếu cố." Có lẽ trong ba cô gái đến từ Seoul thì bạn này có vẻ được lòng mọi người nhất.

"Vậy chúng ta bắt đầu ỏ phiếu nhé các em. Ai được nhiều phiếu hơn sẽ được. Vậy các em thích bỏ phiếu theo nhóm hay là theo từng vị trí một?"

Thầy Park nói xong thì đồng loạt các bạn đều nghiêng về việc bỏ phiếu nhóm bơi chắc có họ cũng có đáp án cho riêng mình rồi.

Kết quả trung cuộc là 60/40 cách biệt hẳn 20 phiếu và các cô nhóc đến từ Busan đã dành được chiến thắng đầy thuyết phục cho chức vụ của mình.

"Chúng mình xin cảm ơn các bạn và bọn mình xin hứa sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ để đưa tập thể lớp chúng ta cùng nhau đi lên ạ!" 

Cả ba người đồng thanh.

Còn những cô bạn đến từ Seoul có vẻ không phục nên đầy bực tức đi về chỗ.

Xong phần cán bộ lớp thì họ bắt đầu buổi học đầu tiên của mình. Có vẻ không khác gì thời cấp 3 là mấy khi mấy học sinh trong lớp người thì chơi điện thoại, người thì gục đầu ngủ nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn chăm chỉ điển hình là ba đứa nhóc kia. Tiêu chí của ba đứa là : "Học ra học mà chơi ra chơi...". 

Cuối cùng thì tiếng chuông của tiết học cuối cùng cũng kêu. Mọi sự uể oải kéo dài n phút bỗng chốc tan biến. Đúng là sinh viên với học sinh cũng chả khác học sinh là mấy đều được thức tỉnh bằng những tiếng chuông, tiếng trống tan học.

" Chúng mình đi ăn gì đi! Chị đói lắm rồi mấy đứa ơi T.T"

" Let's gooooo unnieeee...." 

" Nhưng mà tí nữa chúng mình còn có cuộc họp giữa các ban cán sự của trường đấy. Còn có cả mấy anh chị khóa trên truyền đạt lại cho chúng mình đấy, đừng để đến muộn mất mặt lắm đó 2 con giời..." 

Hai chị em nhà này cứ ăn là nhanh lắm đâu như Chou điềm đạm, dù thích lắm nhưng vẫn luôn là cái khuôn mặt lạnh hơn tiền không cảm xúc nhưng đôi chân lại nhanh nhất trong ba người. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro