Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Mặt trời hiện lên sau ngọn núi xanh. Những tia nắng yếu ớt, hiếm hoi của mùa đông len lói chui vào 2 căn phòng ngủ. Ruby là người đầu tiên tiên dậy. Cô trông thật tràn đầy sức sống. Cô đi vscn rồi qua phòng gọi Victo. Khẽ mở cửa, Ruby bước vào

''Ruby, dậy sớm vậy? ''

"Người hỏi câu này phải là tui mới đúng chứ. Làm gì mà dậy sớm thế? "

"Boss gọi làm mất giấc. Bây giờ mới 5h, vẫn còn thời gian"

"Thời gian gì?"

"Đi học"

"Sao? "

"Boss bảo đi học, bên ta nghe tin bên thế giới ngầm phái 2 sát thủ đến trường để cướp tài liệu. Tập tài liệu đó 1 phần có thông tin tổ chức"

"Ra là vậy. Nhưng kiếm đồng phục đâu ra đây? "

"Qua tui thấy trước cửa nhà có 1 cái hộp lạ, mở ra có đủ loại đồng phục và sách vở cấp 3. Chắc boss đã chuẩn bị sẵn"

"Vậy sao qua ko nói gì?"

"Thì nay 5h sáng boss mới truyền chỉ thị đây, cốt là để chọc tui 1 phen mà"

"Con nít"

"Tui đi soạn sách cho cả 2 đây, bà xuống nấu bữa sáng đi"

"Ok ok, mà lâu rồi mới thấy bà mặc pyjama kuroshistuji mà buộc mái thành cái chỏm giống Misa trong hội pháp sư vậy đó"

"Dẹp đi"

Ruby tủm tỉm cười rời phòng Victo xuống nấu bữa sáng còn Victo thì trên phòng soạn sách tiện tìm hiểu chút thông tin về 2 tay sát thủ kia

Vài phút sau

"Victo, xuống ăn mau"

Hirito nghe tiếng Ruby gọi, cô ậm ừ vài tiếng rồi gập latop và xuống nhà. Bữa sáng diễn ra êm đềm. Ăn xong cả 2 lên tầng thay đồng phục rồi đi học, bằng moto.

○ ○ ○

-Trường Ronal (ngôi trường nhật bản đầu tiên tại Việt Nam)
Victo và Ruby lái xe rồi dừng lại trước cổng trường. Tiếng xì xào vang lên.

"Ủa, trường mình có học sinh mới sao?"-h/s1

"Ừ! Nghe nói là 2 nữ sinh vào lớp B"-h/s2
...

2 người dắt xe vào khu để xe rồi tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cả 2 đến đúng lúc đánh trống. Học sinh ngoài sân chạy tán loạn lên để vào lớp. Victo giơ tay lên gõ cửa, 1 giọng nói trầm vang lên.

"Vào đi"

Nghe lệnh, Victo và Ruby bước chân vào phòng hiệu trưởng. Ruby nhanh tay đóng chặt cửa phòng không cho ai bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện này...2 người ngồi xuống ghế, nét mặt hình sự bắt đầu xuất hiện trên mặt. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay liền nói.

"Chào hai em"

Victo không nói nhiều mà vào thẳng vấn đề

"Lớp? "

Ông ta đẩy gọng kính đang đeo, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cả hai

"Lớp 10A1, khối 10 cấp B"
(Cấp B dành cho dân khá giỏi)

Victo không nói gì mà xách cặp đi ra ngoài, Ruby chào hiệu trưởng rồi cùng Victo lên lớp.

○ ○ ○

Bọn họ cũng không tốn nhiều thời gian để tìm lớp.

-Lớp 10A1

Tuy là lớp chọn nhưng cũng rất quậy. Mọi người trong lớp thì cứ như đang mở hội chợ vậy. Người thì chơi LOL, người thì trang điểm, người tán chuyện xuyên lục địa, người thì lướt Face,...nói chung là đủ thành phần đa dạng. Cô giáo lấy thước gõ mạnh xuống bàn mới có thể dẹp loạn. Giọng nói cô vang lên

"Các em nay lớp ta được đón thêm 2 bạn học sinh mới, các em hãy giúp đỡ 2 bạn nhé"

Victo đứng ngoài lớp mà ngán ngẩm. IQ cô cao rồi với lại vào tổ chức được 4 năm thì nghỉ học. Ruby thì học đến năm lớp 6 rồi cũng nghỉ luôn. Học nhiều chắc cả hai sẽ nổ óc mất. Giọng cô lại vang lên

"2 em vào đi"

Victo và Ruby bước vào lớp. Ruby bắt đầu màn giới thiệu khá vắn tắt

"Nhược Hạ Ngọc"

Victo cũng như Ruby

"Vũ Băng Ân"

Cô giáo liền nói

"Vậy thì em Ngọc xuống bàn em Khang ngồi còn em Ân xuống bàn em Phong ngồi. Bàn Khang cuối dãy 1. Bàn Phong cuối dãy 2. 2 en mau về chỗ ngồi đi"

Ân và Ngọc không nói gì rồi lẳng lặng xuống. 1 nữ sinh trong lớp liền đứng dậy phản đối.

"Thưa cô, tại sao 2 con nhỏ đó lại ngồi cạnh anh Khang và anh Phong cơ chứ? "

Ngừng 1 lát cô ta lại nói tiếp.

"Cô ơi, đổi đi cô! 2 con này không thể ngồi cùng 2 anh ý được đâu! ! Bọn cặn bã mà dám ngồi chung với 2 anh ý sao!? KHÔNG BAO GIỜ!!!!"

Cô ta nói xong thì những nữ sinh khác cũng nhao nháo lên. Ngọc rất giỏi kiềm chế cảm xúc nên, nét mặt cô nãy giờ không hề thay đổi. Còn Ân thì...nghe con nhỏ kia gọi mình là "bọn cặn bã" thì cô vô cùng tức giận nhưng...Cô không muốn làm to chuyện nên dành cắn răng chấp nhận cho qua! Nhưng...Cô ta lại tiếp tục bồi thêm 1 câu nữa

"Bọn cặn bã đó không xứng để ngồi chung với 2 anh! Bọn rác rưởi!!!"

"CHÁT"

Nhanh như chớp, Ân chạy đến tát cho con nhỏ đó 1 cú rất mạnh. Bằng chứng là bên má trái của cô ta đang dần đỏ lừ và in hằn vết tay Ân. Khuôn mặt Ân biến sắc 1 cách nhanh chóng. Ngọc không nói gì, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng thực chất cô đang rất sock! Đây là lần đầu tiên có người dám chỉ vào mặt cô rồi nói "cặn bã, rác rưởi, không xứng" mà con toàn mạng! Cú tát đó có vẻ như Ân chỉ đang cảnh cáo mà thôi, lí trí của cô vẫn chưa hề bị đánh mất. Ngọc biết rằng, nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên Ân chưa "giết người diệt khẩu" chứ không cô đã giết con nhỏ đó ngay tại đây rồi! Thực chất Ân không muốn bị chú ý quá nhiều. Là bạn thân kiêm cộng sự của Ân, Ngọc biết cái "tôi" trong Ân rất lớn! Lòng tự trọng của Ân có 1 giới hạn vô cùng ngắn. Chỉ cần đụng đến lòng tự trọng của Ân là cô cho người đấy chết không toàn thây. Ân nhanh chóng lấy lại ý chí nhưng...cái "tôi" của cô đã lấn át đi ý thức, Ân nói
"Hừm! Da mặt cô cũng dày quá nhỉ! Tôi đánh như vậy mà chỉ đỏ lên có chút xíu. Tôi mới tặng cô có 1 phát thôi mà lớp phấn 10 tấn của cô đã rơi bốp xuống nền đất rồi. Lần sau, nếu muốn đi cua giai thì...nên mua loại mĩ phẩm nào cao cấp tí. Nếu cô còn muốn tương lai mình ngập ánh sáng thì...đừng động đến tôi hay bạn thân tôi! Nếu không, cái mạng cô...Tôi không đảm bảo đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc