chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy bà dà giữa mùa đông cô đơn sắp tết rồi ai được nghỉ tiết chưa nghỉ rồi hay chưa nghỉ thì ngồi đọc truyện tôi viết nè=))ờ thì thời gian ra chap của mình KO ĐƯỢC NHIỀU ờ thì tại tui lười nếu có việc tôi sẽ đăng cho mấy bác coi nha.
  Tôi viết ghiệp dư lắm ai đọc thì đọc=))






=))
--------------------------vô truyện-------------------
"Um mấy anh kiêu em tới có việc j ko"cô ả cảm nhận được sát khí vẫn gáng cười mà hỏi bọn hắn.                                               
"À bọn anh kiêu em tới để hỏi chúc chuyện thôi=))"anh mít nói với dọng rất là'diệu dàng'.
"À vậy mấy anh muốn hỏi j v..vậy ạ"cô ta vẫn nói với bộ mặc ngay thơ chứa vô số tội=)à dầm vô số tội
"Em có giết mẹ của takemichi ko"Ran vâng anh nãy giờ im như bị câm giờ lại lên tiếng.
"H-hả anh nói j vậy s-sao em có thể giết mẹ của bạn takemichi-kun đc chứ" kami
'Tít tít'vân tiếng chiếc mà anh chàng mặc đồ đen thùi lùi  đưa cho kiêu lên÷)
Mặc cả bọn càng đen hơn đen như cái đít nồi nhà bạn ấy=) nhất là những người được em tin tưởng nhiều nhất họ đang hói hận với những việt mình đã làm.

"Vậy mấy vụ như đánh,cưỡng dâm....là dả đúng chứ"izana anh milo lên tiếng giộng anh khá trầm khi hỏi ờ thì giộng ổng trầm sẳn rồi;)

"Hả a-anh đang ghi ngờ em nói dối sao em ko có"ả ta vẫn cố gắng biện minh.
'Tít tít'máy lại kiêu họ ko còn lời nào để nói nữa rồi ánh mắc chứa đầy sát khí họ chưa định thần thì ghe tiếng bác sĩ kiêu.

"Ai là người nhà của bệnh nhân hangaki takemichi ạ"

"À là bọn tôi"mít

"Cậu ấy sao rồi bác si"chifuyu cậu từng là đồng đội của takemichi nhưng cậu lại ko tin cậu h cậu đang rất hối hận.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân đã mất máu quá nhiều cộng thêm đưa tới đây ko kịp lúc nên chúng tôi ko thể cứu rỗi các người nhà bệnh nhân vào gặp cậu ấy lần cuối đi ạ"

Bọn họ sóc cực độ khi ghe câu đó bọn họ ko thể tin vào tai mình vội chạy vào trong xem trước mắc bọn họ là chàng trai nhỏ nhắn với rất nhiều máy móc kế bên máy đo nhịp tim chỉ 1 đường thẳng mất thật rồi bọn họ mất cậu thật rồi.

"Ko takemichi bọn tao xin lỗi mày tỉnh dạy đi được ko..."all bọn họ hoàn toàn suy sụp.rồi những tiếng khóc bắc đầu rồi những tiếng khóc khác vang lên bọn họ hoàng toàn suy sụp đến khi họ bt mọi chuyện thì em đã rồi bỏ bọn họ.
  Chỉ có thể lẳng lặng xem em bị đem đi.
(Được rồi buồn tới đây thôi tại tôi lười viếc nữa=))
--------------------------phía cậu---------------------
Khi em mỡ mắc đã thất mình đang ở 1 căng phòng giữa không trung trước mặc em là người mặc đồ đen từ trên xuống(là người đưa xấp tài liệu cho bọn mikey á=3).

"C-cậu là ai??????" Phải rất nhiều câu hỏi được đặc ra trong đầu em'đệt sao mình lại ở đây mà đây là đâu mình chết chưa'vâng vâng và mây mây.

Cậu trai kia búng tay 1 cái liền trở thành 1 ông lảo cơ 70 tuổi=)(tôi cho truyện nó ảo tí)cậu mở to mắc ko phải vì cậu bất ngờ là vì sao ông ta có thể biến vậy vì cậu bất ngờ người trước mặc mình quá dà=).

"Ông là ai??"take-thắc mắc-michi hỏi người đang ngồi trước mặc.hô hô hô à lộn"ta là thần thời gian"cậu mở to mắc khi nghe tới 'thần thời gian'.

"V-vậy ông đưa tôi tới đây làm gì chẳng tôi đã chết rồi sao??"em hỏi với khuôn mặc đầy ngơ ngác"ta đưa con tới đây vì con đã phạm luận trong quy tắc thời gian!"

"HẢ!!!!!!!!"cậu đang rất bất ngờ mình đã làm j tới phạm luật ư.ông nhìn cậu rồi thở dài "haizzzz"

"Vì con đã đi qua đi lại trong thời gian quá nhiều và còn thay đổi nó làm nó bị xáo trộn h con phải sữa lỗi"(đi qua đi lại trong thời gian là quay lại quá khứ hay đi đến tương lai quá nhiều lần nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro