Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài phút nữa là bữa tiệc bắt đầu, nhưng sao ít người đến vậy, tôi quay sang hỏi bác đang đứng cạnh mình.

" Bác ơi ... " như nhìn được suy nghĩ của tôi bác liền nói

"Mọi người sắp đến đủ rồi" bác đưa tay chỉ qua chiếc bàn đầu tiên rồi nói tiếp "Con ngồi bàn này nhé, bác vào kêu mọi người đã"

"Dạ"

Ngồi thẫn thờ nhìn lên phía sân khấu trống vắng với tâm trạng chẳng hứng thú gì mấy, chán nản lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn vài dòng tin nhắn cho Mick. Lòng chợt hẫng đi 1 nhịp khi thấy cậu seen mà không rep, 'nhưng chắc là em ấy đang bận thôi' tôi tự trấn an bản thân, rồi úp điện thoại xuống bàn.

Tiếng bước chân dần trở nên nhộn nhịp, ngước mặt rồi đưa mắt nhìn quanh, không khí bây giờ vui tươi hơn hẳn. Phóng ánh mắt ra xa, thấy có những bóng dáng quen thuộc, hình như là tụi Gem. Trong đầu thắc mắc sao họ lại đến buổi tiệc này thì ánh đèn xung quanh bỗng tắt lịm.

Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ánh sáng từ máy chiếu phát ra, tôi vẫn không chú ý kỹ cho tới khi khung cảnh tôi chạy nô đùa trên vườn hoa hướng dương và người quay là Mick. Khung cảnh cứ dần thay đổi, đây đều là những kỷ niệm khi cả 2 ở bên nhau đây mà. Tôi bắt đầu hoang mang, đứng bật dậy quay ra phía sau, ánh đèn từ từ được thắp sáng. Điều mà tôi nhìn thấy là Mick, em ấy đang đứng ở đây, tôi dùng tay véo vào má mình để chắc chắn, nó đau, và đây là sự thật. Tôi nhanh chân bước tới phía em, sóng mũi cay xè mà nhào tới ôm em thật chặt.

_______

_Mick_

Ôm anh trong lòng mà cảm nhận được từng tiếng nấc ngẹn ngào, cơ thể anh bây giờ gầy hơn trước rất nhiều. Đưa tay nâng mặt anh lên rồi lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má,  hai đôi mắt của anh và tôi chạm nhau là lúc tôi biết tim mình đã hẫng đi một nhịp. Khi ánh đèn sáng tỏ cả một khu vườn là lúc tôi nắm tay anh đi tới nơi quen thuộc, một nơi bí mật mà cả hai đã đưa ra lời yêu đầu tiên.

Nắm tay nhau thật chặt rồi chạy đi với bao ánh mắt nhìn theo, tôi với anh đều nở nụ cười thật tươi trên môi. Cả hai cùng dừng lại thở hồng hộc trước vườn hoa hướng dương đã quay sang phía đông, để có thể kịp đón những tia nắng bình minh, anh khó nhọc cất tiếng nói.

"Em chạy nhanh quá, anh theo sắp đứt hơi rồi nè... " Anh cười với ánh mắt còn đỏ hoe.

"Do anh chậm thôi, anh thử nhìn xem, nơi này là nơi mà ngày đấy anh chấp nhận bên em đó"

Anh ngại đỏ mặt khi nhớ lại khung cảnh nhiều năm về trước, những kí ức liên tục ùa về làm anh bất giác cười.

"Nhớ thật đó, cũng lâu rồi nhỉ"

Tôi dẫn anh đến góc cây gần đó, trên cành cây có một chiếc xích đu được làm từ những cọng dây leo mà ngày ấy tôi đã làm cho anh, bây giờ nó cũng đã cũ nhưng vẫn có thể để anh ngồi trên đấy, tôi ngồi dưới góc cây đu đưa chiếc xích đu của anh, anh cùng tôi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo, đột nhiên anh cất giọng.

"Em biết không, nếu ta chết đi thì ta sẽ trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia" Anh quay sang cười tít mắt với tôi.

"Nếu anh chết đi thì không biết có thành một trong số chúng không nhỉ?"

"Sao anh nói quở thế" Tôi tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi khi anh nói những điều chẳng lành.

"Ai rồi cũng phải trải qua thôi mà" Anh nở nụ cười nhạt trên khoé môi rồi ngước lên tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm.

Anh lắc lư trên chiếc xích đu còn tôi thì ngắm nhìn anh, nhìn anh thật lâu, thật kĩ, đã lâu lắm rồi tôi mới được ở bên anh, chúng tôi bỏ cả bữa tiệc, mặc kệ mọi người ở đó, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn như thế.

Tôi luyên thuyên về khoảng thời gian mình đi học, kể lể 1 hồi thì mới nhận ra rằng anh đã thiếp đi từ lúc nào, cũng may là phần dây đủ lớn để anh không ngã. Tôi đứng dậy choàng tay anh vào cổ mình rồi từng bước đi về nhà.

Bữa tiệc cũng đã kết thúc từ lâu, tuy nhiên ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng, tôi cõng anh vào nhà.

" Hai cậu đi lâu quá đó, đồ ăn đã nấu xong rồi mà chẳng thấy 2 người đâu, hay giờ để tôi hâm lại nhé?" Bác Jana từ trong bếp chạy ra.

"Thôi bác ạ, khi nào mà cháu đói thì cháu tự hâm lại cũng được. Mà giờ cũng trễ rồi bác đi nghỉ đi ạ" nói xong tôi bước lên phòng mình.

Đặt anh nằm trên giường nhìn ngắm gương mặt ấy, không nhịn nổi mà cúi xuống hôn anh 1 cái rồi mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong thì nằm ôm anh ngủ.

Nửa đêm lúc tôi đang say mê trong giấc ngủ bỗng nghe thấy tiếng anh đang lẩm bẩm gì đó  không rõ và tiếng thở trở nên gấp gáp hơn, mặt anh đó ửng mồ hôi nhễ nhại trên trán, chắc là anh đã gặp ác mộng, tôi ôm anh vào lòng vỗ về trấn an, anh ôm chầm lấy tôi từ từ bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn siết chặt, tôi ôm anh tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickprom