Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện mình có lúc sẽ viết như này nha:>

Prom=> anh
Mick=> cậu.

--------------------------------------------------

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, có người gọi đến. Prom tỉnh giấc, mệt mỏi nhoài người dậy, anh khẽ xoa bóp hai bên thái dương, có vẻ cơn nhức đầu lại tái phát sau giờ làm việc ngày hôm nay.

Với lấy chiếc điện thoại, lờ mờ thấy người gọi là Mick, anh vội đổi sang gương mặt vui tươi. Giờ mà để cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng uể oải khéo lại lo mất.

Anh đưa tay lướt nghe máy.

"Alo"_Prom

"Anh có sao không mà lâu bắt máy của em thế ạ?" _Mick

"à nãy anh ngủ quên xíu thôi"_Prom

"Anh mệt hả?" _ Mick

Nghe giọng điệu lo lắng của cậu khiến anh cảm thấy bớt mệt đôi phần, vui vẻ nở một nụ cười vì cậu vẫn quan tâm anh như mọi khi.

"Anh sao vậy?"_ Mick

"à không gì"_Prom

"Mà nãy em xem anh live rồi, anh vẫn vậy, vẫn vui vẻ và xinh đẹp như trước"_Mick

"Khéo chọc anh ha"_ Prom

"Au em nói thật đó" _Mick

"Rồi rồi"_Prom

"Mà tuần sau em về rồi đấy, anh nhớ đón em nha"_Mick

"Vậy anh phải mong thời gian trôi qua nhanh để còn gặp người yêu anh nữa chứ nhỉ?"_Prom

"chứ sao nữa?"_Mick

"haha"_Prom

Tiếng nói cười đùa của anh và cậu qua điện thoại cứ thế vang vọng khắp căn phòng tối, cuộc trò chuyện của hai người đã phần nào giúp xua đi cảm giác trống vắng lạnh lẽo thường ngày.

.

.

_Mick_

Tôi vừa gọi cho anh, vẫn giọng nói và tiếng cười đấy, nhưng dường như pha lẫn sự mệt mỏi. Quên mất, nãy anh có buổi live giới thiệu sản phẩm mới đến tận đêm muộn. Nhìn anh làm việc cực như vậy tôi xót lắm. Nhưng nào làm gì được khi tôi và anh bị ngăn cách bởi chiếc màn hình điện thoại. Ngoài việc chỉ biết khuyên anh ấy đừng làm việc quá sức thì chẳng làm được gì nữa cả...

Tôi nói anh rằng là mình sẽ trở về vào tuần sau, nhưng nào biết tôi sẽ lên máy bay vào tối nay, chắc tầm 20 tiếng nữa là tôi về tới Thái Lan. Tôi thông báo cho gia đình biết nhưng không nói với p'Prom bởi lẽ tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

Nói đến tôi với p'Prom thì cũng không khó khăn gì mấy, nói thẳng ra là chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương. Cả hai bên gia đình đều biết và đồng ý cho tôi và anh yêu nhau. Bố mẹ tôi rất thương anh ấy, cả chị và anh đều thế. Đôi lúc tôi còn suýt bị gia đình đá ra khỏi nhà vì lỡ làm anh ấy giận. Thật bất công cho đứa con ruột như tui mà huhu.

-----------------------------
Sau khoảng hơn 20 tiếng bay, cuối cùng Mick cũng đặt chân về nơi mà mình hằng nhớ mong, nơi có những người cậu yêu quý đặc biệt là người ấy, người mà cậu yêu say đắm.

Vừa bước ra khỏi sân bay cậu đã trông thấy bóng dáng gia đình mình đang đứng chờ ở ngoài, nhanh kéo chiếc vali trên tay, Mick chạy ào tới chỗ bố mẹ trong lòng không dấu khỏi sự vui mừng mà ôm chầm lấy họ nũng nịu
"Nhớ hai người quá đi".

Ông bà đón lấy cái ôm của cậu con trai bày tỏ nỗi nhớ bấy lâu nay. "Ba mẹ cũng nhớ con lắm"

Không biết có phải do quá khích hay không mà Mick cứ ôm cứng ngắt lấy hai người mãi chẳng chịu buông. Đến nỗi ông bà đành phải lên tiếng.

"Ôi trời, con cứ ôm chặt thế chắc ba và mẹ sẽ chết ngột mất thôi"

"Không biết, con muốn ôm" Cậu tỏ vẻ cứng đầu không thèm để tâm đến lời nói của ba mẹ. Hai ông bà mỉm cười bất lực trước hành động của con trai, đúng là dù có lớn to xác thế nào thì trong vòng tay bố mẹ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con hay nhõng nhẽo mà thôi.

"..."

"Ehem.. hình như có người quên chúng ta rồi thì phải" Win nói rồi nhìn sang hai người chị của mình. Mick quay sang phía ba người đứng sau mình "Au có quên đâu, em còn nhớ mà" Win bật cười xoa đầu đứa em út, cả nhà vui vẻ nói chuyện hỏi han cậu.

Một lúc sau mọi người mới lên xe để về nhà. Mick đi chung xe với Win.

"Mọi người không để p'Prom biết chuyện hôm nay em về Thái đúng không?"_Mick

"Ờ, chỉ có gia đình mình biết thôi, mà em định làm gì à?"_Win

"Em muốn tạo cho anh ấy bất ngờ"_Mick

"..."

"Bất ngờ? cũng hay đó"_Win

"..."

"nhớ anh ấy quá" _Mick

Dựa vào cửa kính xe, Mick nhớ lại khoảng thời gian mình với anh bên nhau, cầu cho nhanh về để gặp anh. Chìm trong suy nghĩ mê man hồi lâu, cậu ngủ gục lúc nào không hay. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, hạt mưa cũng dần nặng hạt, khiến cho đường xá đông vui nhộn nhịp là thế giờ cũng trở nên vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickprom