only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fanfic chỉ là fanfic, không có thật ngoài đời, tất cả là trí tưởng tượng của mình, nên không trách được việc ooc, mình chỉ không để nó ooc quá mức thồi..

có nhắc đến geminifourth, winnysatang và markford.

quan trọng nhất là mickprom!!!!!!! gạch chân in đậm nha huhu 😭 ai khum thích thì click back ngay lúc này luôn chứ đừng buông lời đớn đao với writer 🥹🥹

◦◦,'°.✽✦✽.◦.✽✦✽.°',◦◦

bangkok, mười một giờ khuya.

prom vừa diễn xong sân khấu cuối cùng của my school president prom night, khi kết thúc concert, em đã nhìn thấy không ít những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của những người anh, người em trong đoàn làm phim, rồi còn mấy diễn viên trong gmmtv hôm đó đến xem cũng khóc cho tụi nó. prom cũng vậy, em khóc trên sân khấu lúc nói ra những tâm sự của mình trước hàng nghìn khán giả. prom khóc nhiều lắm, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra trên đôi mắt em.

đó là khi chưa nhìn thấy những cái ôm của những người yêu nhau dành cho nhau..

gemini ôm fourth rất chặt, hai đứa nó cứ vịnh vai nhau mà khóc. fourth nó vốn đã mau nước mắt rồi, nay thấy người yêu cứ ghé tai mình thủ thỉ những câu an ủi, thằng nhóc ấy lại khóc mãnh liệt hơn nữa.

mark sau khi ôm nanon xong rồi cũng chạy về cạnh ford, anh vuốt ve lưng ford, hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên má.

hay satang vùi mặt mình vào lòng winny, để mặc tên kia luồn tay vào những lọn tóc bết của nó mà vỗ về ủi an.

prom đứng đó, chứng kiến tất cả.

và rồi em thấy tủi thân đến lạ.

bản thân cũng có người yêu, ấy vậy mà những hành động thân mật cơ bản ấy em cũng chẳng thể được nếm thử.

căn bản, là không thể.

dù trao nhau những lời ngọt ngào động viên từ trước khi lên sân khấu, nhưng prom vẫn không thể ôm chặt lấy người yêu mình mà khóc, cũng chẳng có ai hôn lên đôi mắt đỏ au của em. càng không thể nghe trực tiếp được câu:

"em đây rồi, anh đã làm rất tốt."

người yêu thì ở tận canada, prom chẳng biết cậu bên đó ra sao, cũng chẳng biết một ngày ăn có đủ ba bữa không, bạn bè có đối tốt với cậu hay không.

điều duy nhất mà prom làm được chắc là gọi điện thoại để nghe được giọng nhau.

đôi lúc chỉ cần như thế thôi thì hai người đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

prom không có ý định gọi người đó lúc này, hiện tại em chỉ muốn chui vô cái góc nào đó mà khóc cho thoải mái mà thôi.

nhưng cái tiếng chuông điện thoại đặc biệt em từng cài cho cậu lại vang lên một cách có vẻ gấp gáp, vội vã.

nhìn tên hiển thị rồi thở dài, prom lẻn ra phía hành lang không có ai lui tới, ngồi xổm xuống bậc tam cấp, em bấm vào nút trả lời.

"prom, hôm nay anh làm tốt lắm."

tiếng mick vang lên, cái giọng mà em thiết tha muốn được nghe mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

vậy mà hôm nay prom lại thấy bản thân không muốn nghe thấy giọng nói ấy nữa.

em sợ mình sẽ vỡ oà mà khóc nhiều hơn nữa mất.

"cảm ơn em, mick cũng xem à?"

"sao em không xem được, người yêu em diễn mà."

hai tiếng 'người yêu' nhẹ nhàng thoát ra, làm tâm tình prom càng thêm dữ dội.

"anh đừng khóc, xin anh đấy."

thời gian như dừng lại sau câu nói của mick, prom nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, gió cứ kéo đến vò rối mái tóc em, cái dây chuyền bạc sáng lên dưới ánh trăng. em còn nhớ rõ trước khi lên máy bay, mick tự tay đeo lên cổ em sợi dây chuyền này, bảo rằng hãy đợi cậu.

"anh muốn ôm em.."

sau khoảng lặng bao la vừa rồi thì prom mới lên tiếng. em gục mặt vào đầu gối mình, hai vai run lên bần bật.

theepakorn sắp không nhịn được nữa rồi.

"em xin lỗi.."

mick khẽ buông lời, chính thức khiến cho prom oà lên khóc.

em không biết tại sao mình uất ức đến thế, em cũng muốn được như bao cặp đôi khác. khi mệt mỏi sẽ có đối phương bên cạnh yêu thương và vỗ về.

gemini hay trêu fourth, nhưng tên ngốc đó yêu fourth đến mức có thể chạy xe giữa đêm để mang cho fourth vài ba viên thuốc cảm.

winny trên mạng thì hay cãi nhau với satang, nhưng khi satang cảm thấy bất lực với bài hát khó, winny vẫn kiên nhẫn bên cạnh để động viên.

mark vẫn luôn tìm cách để giúp cho giọng hát của ford luôn được cất lên mà không bị bất cứ vấn đề gì.

tất cả những điều đó, dường như quá xa vời với theepakorn kwanboon.

mick thì đi tận tháng sáu mới về. một mình suốt ngần ấy thời gian, em nghĩ khả năng chịu đựng của mình quá tốt rồi.

ngay cả đêm concert quan trọng thế này, ngoài câu chúc anh may mắn ra, mick cũng không làm gì được.

"prom.. em biết anh tủi thân lắm.. nhưng đợi em nhé, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ ôm lấy anh được mà.."

tại canada, mick ngồi trong phòng ngủ của mình, bấm tua lại mãi những khoảnh khắc của prom trên sân khấu, em của nó cười đẹp quá.

nụ cười xinh đẹp ấy lúc nào cũng khiến tim mick rộn ràng, nó muốn đem thứ bảo vật đó khắc sâu trong tim, để không bao giờ quên.

lúc xem prom bật khóc và nói cảm ơn, tim nó lại đau đớn vô cùng. nó muốn chạy đến ôm em vào lòng, muốn gạt đi hàng lệ bên khoé mắt kia. chứ không phải nhìn ngắm em qua một cái màn hình vô tri vô giác như thế này.

prom đau bao nhiêu, tủi hờn bao nhiêu, thì mick cũng đau như thế.

nó yêu em lắm.

lời này mick chưa từng nói ra cho prom nghe, chỉ khư khư giữ trong lòng mình. để rồi hối hận, hối hận vì chẳng kịp cho em biết nó yêu em nhiều thế nào.

"prom, em yêu anh.. vì thế xin anh đừng khóc, cố gắng chờ em thêm chút nữa thôi. và rồi mình sẽ được ôm nhau, em sẽ hôn lên bất cứ chỗ nào prom muốn. chỉ cần anh tin tưởng em, nhé?"

nó nghe rõ tiếng khóc bất lực của prom bên kia đầu dây, tim nó nghẹn ngào. nó không muốn để em khóc, nhưng nó cũng không đủ sức để vuốt đi giọt lệ ấy.

"khi nào về, anh nhất định sẽ ôm em rất chặt.."

nghe đến đây, mick lại bật cười.

"được, đến lúc về em sẽ làm gối cho anh ôm đến khi nào ngán thì thôi."

"không ngán đâu.. anh muốn ôm em lắm luôn."

"thế là ai kia chịu chờ cái gối ôm ba mươi bảy độ này rồi nhé?"

"đã chờ được đến thế rồi thì chờ thêm xíu nữa cũng không mất gì.."

"làm sao để lau nước mắt cho prom đây..?"

"tui tự lau được, mấy người hay lo quá."

khóc thì còn khóc đó, nhưng prom cũng không thể trách mick mãi được. dù gì nó cũng đã cố gắng cho cuộc tình này nhiều rồi.

"tạm thời thì người yêu phải tự làm hết, nhưng em về thì không để anh làm bất kì thứ gì cả, em hứa đó. tay anh chỉ cầm nắm chặt lấy tay em là đủ rồi."

prom không biết bằng cách nào mà khúc mắc trong lòng em được gỡ dễ đến thế. chỉ bằng mấy câu ngọt lịm của mick metas, prom theepakorn vừa về đến nhà đã đánh thẳng một giấc đến chiều ngày hôm sau.

"distance means so little when someone means so much."

.
.
.

:%*ppeachyie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro