Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa hướng dương nhẹ nhàng chuyển động theo từng cơn gió cuối mùa. Cả không gian bát ngát đều là hoa vàng óng, Mick mơ màng nhìn quanh, cậu trông thấy 1 bóng dáng quen thuộc, đó là Prom. Anh ôm bó hoa hướng dương trên tay, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Mick bước từng bước về phía anh, nhưng hở như cậu càng bước thì anh lại càng lùi về sau, cố đưa tay ra để nắm lấy người phía trước, khi sắp chạm được tới thì lại càng xa. Hình ảnh anh cười cứ dần mờ nhạt, khiến cậu đâm ra hoảng sợ, cố gắng chạy với theo anh cùng tiếng gọi.

" Anh ơi! Dừng lại đi, chờ e theo với, đừng bỏ em"

"Anh ơi!"

Người phía trước vẫn cứ đi mãi đến khi biến mất hoàn toàn. Cậu sợ hãi hét toáng lên.

"Áaaa"

----

"Mick..Mick..."
"Tỉnh dậy đi.."

Nghe loáng thoáng có người gọi mình cậu từ từ mở mắt nhìn quanh, người gọi cậu là Win, anh k lái xe nữa mà tấp vào lề đường.

" Em gặp ác mộng à?"

"Dạ"

"Chắc là do bay lâu quá nên em mệt thôi, không sao cả đâu."

"Em cũng nghĩ thế, mà anh lái xe tiếp đi, em muốn về nhà quá, hehe."

'Hoá ra chỉ là mơ' cậu thì thầm.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, mây đen không có dấu hiệu là sẽ vơi đi.
Về đến nhà, Mick dọn dẹp hành lí rồi đi tắm, cậu ngâm người mình trong bồn, nước ấm tiếp xúc với cơ thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nằm lì trong đấy đến khi nước đã lạnh, cậu mới lững thững đứng dậy, bước ra khỏi phòng tắm, thay đồ xong xuôi thì cũng đến giờ ăn tối.

__Hôm sau__

_Prom_

Kết thúc một ngày dài làm việc, lê bước thân mình trở về, căn nhà không chút ánh sáng mà trở nên lạnh lẽo. Mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cảm nhận sự mềm mại mà nó mang lại, nhưng quay qua quay lại thì vẫn nên đi tắm thì hơn, bước vào phòng tắm với cơ thể như sắp rả rời. Vừa cởi bỏ lớp áo trên người thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo lên, tiếng chuông ngày một lớn nên đành đi ra nhấc máy.

"Alo, ai gọi v ạ"

"Prom phải không, chị là Mintra đây"

"Dạ em đây, cj gọi em có chuyện gì không ạ"

"Cũng không có chuyện gì, nhưng tí nữa em có rảnh không?"

"Nếu tí thì chắc em rảnh, vì cũng không có làm gì cả"

"Nếu vậy thì em qua nhà chị nhé, có bác vừa mới về nước hôm qua"

"Nhưng em có biết bác ấy đâu chị"

"Không sao đâu em, nói thật thì mẹ chị nhớ em, nên sẵn tiện muốn mời em qua nhà chơi luôn"

"Ui, bác nhớ em ạ, nếu vậy thì em phải đi thôi, hihiii.."

" Vậy thì hẹn em vào 7 giờ tối nay nhé, chị cúp máy trước đây, baii"

"Dạ, paiii chị nha"

Sau tiếng *tút* tôi bật chế độ im lặng cho điện thoại để chắc chắn rằng không còn ai làm phiền rồi mới an tâm quay lại phòng tắm. Nghĩ lại thì cũng mệt, nhưng bác nhớ mình nên phải đi thôi, do lịch trình dày đặc, không còn gặp bác thường xuyên, chắc là từ lúc Mick đi du học tại Canada.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm nhận sự thư giãn mà nó mang lại, làn da khi tiếp xúc với dòng nước cũng đã mềm mại hơn không còn khô rát như ban đầu.

Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã 6 giờ hơn, mái tóc vẫn còn đọng nước nhỏ giọt trên chiếc khăn đang quấn trên vai, ngồi xuống bàn thẫn thờ sấy khô từ phần ngọn rồi đến chân tóc, cũng đã sắp đến giờ hẹn, quay sang tủ đồ bên cạnh vội vàng tìm bộ đồ phù hợp rồi nhanh chóng lấy xe đi đến nhà Mick

Cũng không nên đến mà chả có quà gì, tôi táp xe vào 1 cửa hàng trái cây, chọn vài loại trái cây mà bác thích rồi thanh toán. Đường đến nhà Mick cũng không xa khoảng tầm 15 phút đi xe, chạy xe trên đường mà lòng cứ nghĩ về Mick, tại sao người con trai đấy lại không liên lạc với mình, từ hôm qua đến giờ cũng chả 1 tiếng hỏi thăm hay một dòng tin nhắn.

Sau vài phút thì tôi đã đến, tôi đậu xe vào đúng chỗ rồi bấm chuông, từ bên trong nhà có một cô gái với mái tóc phấp phới và nụ cười toả nắng chạy ra mở cửa, đó là chị mintra

"Em đến rồi, vào nhanh đi mọi người đang đợi"

"Vâng ạ"

Mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bác thấy tôi thì liền đứng dậy kéo tôi vào ngồi cùng bác ấy.

"Dạo này công việc con có ổn không? Nhìn con gầy đi hơn nhiều rồi"

"Công việc vẫn ổn bác ạ, chỉ là do hôm nay cháu mặc bộ này hơi rộng nên bác thấy cháu gầy í, hihiii"

" 8h mới tổ chức nhưng bác muốn gặp con sớm hơn, bác nhớ con lắm á Prom" bác cười, giờ tôi nhận ra là Mick giống ai hơn rồi.

Ngồi nói chuyện với bác và mọi người thì cũng sắp đến giờ tổ chức, bác dẫn tôi ra vườn hoa phía sau nhà. Nơi này được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau, nhưng tông màu chủ yếu là trắng, ánh đèn vàng được treo xung quanh trông cực kỳ ấm cúng. Tôi khá tò mò người về là ai mà tổ chức tiệc kiểu này, nhưng thực sự nó rất lung linh và đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickprom