Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mắt trời chiếu qua khung cửa kính làm bừng sáng cả 1 căn phòng, vài tia nắng len lỏi chiếu vào mặt Mick. Cậu theo phản xạ mà đưa tay dụi mắt, lờ mờ nhìn xuống người thiếu niên đang nằm say giấc, trên môi từ khi nào đã tạo thành 1 vệt cong.

Ngắm nhìn một hồi thì cậu cũng ngồi dậy bước vô nhà tắm, tiếng nước róc rách chảy làm Prom đang nằm ngủ cũng phải nheo mắt thức giấc. Anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió, trôi theo dòng suy nghĩ, anh cũng chẳng nhận ra đã có người đứng sau mình. Cậu chậm rãi bước đến đưa tay kéo anh vào lòng mà thủ thỉ.

"Anh nhìn gì vậy?" _Mick

Prom có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận cái ôm đó. Đưa tay chỉ ra phía cửa sổ, có 1 con bướm đang bay lượn lờ bên cạnh bông hoa mới chớm nở.

"Nhìn nó cô đơn quá nhỉ..." Anh lí nhí chỉ đủ để cậu nghe thấy. Cậu đưa mắt theo hướng anh chỉ.

"Anh nhìn kĩ đi, có một cái kén bướm nhỏ bên lá kìa," Mick chỉ tay về phía chiếc lá.

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo hướng tay của cậu. "Nó chỉ đang chờ một người bạn của nó thôi." Mick nói tiếp, với chất giọng trầm ấm. Bàn tay cũng dần nắm lấy tay anh.

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt của cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào. "Giống như em đã chờ anh." Cậu nhẹ nhàng thổ lộ, ánh mắt lấp lánh của niềm tin và hy vọng.

Sau đó cậu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay anh, như muốn nói rằng họ sẽ không bao giờ cô đơn khi có nhau.
.
.
.
"Em ngồi xuống đây đi, anh lau tóc cho nhá."_Prom

Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh anh để anh lau tóc cho mình, cậu kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ trong khoảng thời gian cậu đi học, lời kể cứ trôi vào khoảng không trong gian phòng đầy nắng.

----------

" Dậy xuống ăn sáng nào, đừng nằm đây nữa." Mick cúi xuống kéo anh lên để cùng đi với mình.

" Auu, không muốn ăn đâu, anh không có đói mà." Prom vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu, cậu cũng quá quen thuộc với những chiêu trò để không phải ăn uống như này. Cái gì còn có thể nghe chứ việc cho anh bỏ bữa là cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

" Hazz, bảo sao giờ anh lại gầy như vậy, để em gọi người đem đồ ăn lên, lần này phải ăn chứ không được bỏ nữa, nhìn anh giờ xanh xao quá rồi."
Cậu thở dài ngao ngán đánh mắt xuống người đang ngồi trùm chăn trên giường kia, cậu chỉ đành bất lực bước ra khỏi phòng để xuống nhà dưới nhờ chị giúp việc chuẩn bị đồ ăn lên.

*Cạch*

Nghe tiếng cửa đóng anh mới dần thò đầu ra, nhìn về phía cửa.

"Mình không có đói thật mà-.-" Anh khẽ nói.

Xong cũng đứng dậy đi ra ngoài ban công để hóng gió. Từng tia nắng ấm chiếu vào người khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng ánh sáng xung quanh dần yếu đi, trong mắt anh giờ chỉ còn là 1 mảng đen kịt. Thân người chợt mềm nhũn, cơ thể vì thế cũng dần mất sức mà ngất lịm đi.
.
.
.
Sau khi nói chuyện xong với chị giúp việc, cậu nhanh chóng trở lại phòng mình. Vừa mở cửa ra, thứ ập vào mắt cậu là thân ảnh của anh đang nằm bất động ngoài ban công ( vì là cửa kính nên có thể thấy luôn bên ngoài nhe). Cậu rất nhanh đã bế anh xuống nhà.

" Bác...nhanh nhanh gọi cho cháu xe cứu thương với."

Cậu trở nên mất bình tĩnh trước sự việc đang diễn ra, cậu vừa chạy vừa gọi bác quản gia. Mấy người giúp việc trong nhà thấy vậy cũng nhanh chóng gọi bác sĩ tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickprom