Đếm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: A.K.A

Bình minh hiện diện trên bầu trời Tokyo,chiếu thẳng vào căn phòng nơi Hoshimachi Suisei đang ngủ,có vẻ cô nàng vẫn chưa muốn bắt đầu một ngày mới

"15 phút nữa thôi"-Cô uể oải tắt chiếc tiếng thoại đang kêu inh ỏi trong nỗ lực đánh thức cô dậy

"Sui-chan dậy mau đi,sắp trễ giờ vào học rồi"-Anemachi đạp cửa,phóng vào phòng Suisei với nỗ lực lay cô em gái dậy

"Mồ,lại thức đêm đọc manga hả em.Dậy mau không lần sau chị tịch thu đấy

Trước lời đe dọa của Anemachi,Suisei cũng đành uể oải tỉnh dậy

"Em biết rồi mà,Nee-chan "

"Mặc quần áo vào rồi xuống nhà đi em,Mikochi đang ngồi đợi dưới nhà đấy"

Phải mất một lúc để Suisei vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến trường để đi xuống nhà,chạm mặt với Mikochi

"Chào buổi sáng,Mikochi"

"Nyanhallo,Sui-chan"Cô nói với giọng ngọt sướt như tiếng em bé

Hai người dường như tỏa ra hai nguồn năng lượng khác biệt,đối lập hoàn toàn nhau.Một người thì có vẻ uể oải,mệt mỏi khi giấc ngủ ngon bị ngắt quãng,còn người còn lại thì tràn đầy năng lượng,hào hững như một đứa trẻ sắp được đi chơi

"Mikochi chờ tôi ăn sáng rồi mình cũng đi học nhé"

"Um"

Cả hai cũng lên đường đến trường sau lời chào tạm biệt của Anemachi.Hai người bạn thân dạo bước trên con đường còn vương chút tuyết từ kì nghỉ đông,những cây hoa anh đào đã bắt đầu bung nở khoe sắc,tạo nên con đường trải đầy những cánh hoa thật đẹp.

"Sui-chan,tỉnh táo chút đi,hôm nay chúng ta có bài kiểm tra môn Quốc ngữ đấy bà học gì chưa?"

"Ấy chết,nghỉ lâu quá nên tôi quên mất,bà học gì chưa,Mikochi?"

"Haha,đương nhiên là chưa rồi"

Ngày hôm đó,cả hai đã trượt bài kiểm tra quốc ngữ

Sau giờ kiểm tra,cả hai bước ra cửa lớp với tâm trạng của những thương bình vừa chiến đấu qua những mặt trận khốc liệt nhất của nhân loại.Hoàn toàn kiệt quệ

"Mikochi,bà thế nào rồi?"

"Không ổn lắm,Sui-chan"Mikochi mế máo như một đứa trẻ vừa bị phạt.

"Vậy có lẽ,tháng này tôi sẽ không có tiền mua bộ manga mới nhất rồi"

"Sui-chan có vẻ lạc quan nhỉ,tôi còn có nguy cơ bị bố mẹ phạt nặng đây này."Mikochi xoa vào phần mông mà trước đó có lẽ đã phải chịu một đòn nhừ tử

"Để phấn chấn hơn,ờ trước cổng trường có quán kem mới mở đó,hay sau giờ học cùng đi ăn nhé"

"Bà bao nhé,Sui-chan"

"Đương nhiên là phải chia nửa rồi Mikochi"

Trong giờ học,khác với Mikochi nghiêm túc học bài thì Sui-chan lại dựa bờ lưng của Mikochi che chắn để  đánh một giấc thật ngon để qua tiết

"Trò Hoshimachi"

"Dạ,em không có ăn vụng ạ"Suisei bật dậy

"Lần thứ mấy em ngủ trong giờ rồi,ra ngoài đứng cho thầy"

Suisei đành chầm chậm đi ra ngoài,trong tiếng cười ồ lền của các bạn đồng trang lứa

Kết thúc tiết học,cô như được giải thoát khỏi sự nhàm chán của lớp học,cô chạy lên tầng thượng của ngôi trường dù đã bị nhắc nhở nhiều lần là không được đi đến đó.Cô ở đó tận hưởng làn gió mát lướt qua mái tóc óng ả,cô nghe tiếng tàu xe lửa,ngắm nhìn những con phố sầm uất hay những con người vội vã đã là những thứ thật đỗi thân thuộc với cô ở chốn đô thị Tokyo này.Cô nghĩ đến Miko,nếu không có cậu ấy,cuộc sống của cô thật tẻ nhạt.Vừa nghĩ đến Người bạn thân của mình,Miko xuất hiện,thả cho cô một hộp nước ép táo mà Suisei hay uống,còn cô thì tay cầm một chiếc Taiyaki,ngồi bên người bạn thân của mình để thưởng thức bữa ăn nhẹ

"Nè Sui-chan"

"Gì vậy Mikochi?"

"Tương lai khi hai ta tốt nghiệp,hãy cũng làm Idol đi"

"Idol?Với thói nói ngọng của bà ư"Suisei cười phá lên

"Mồ Sui-chan,Miko đang nghiêm túc đó"Hai má của cô nàng hoa anh đào phồng lên

"Mà tôi tưởng bà sẽ nối nghiệp của mẹ?Làm một vu nữ canh giữ ngôi đền của gia đình?"

"Không Miko không muốn đâu.Làm vu nữ chán lắm"Miko lắc đầu

"Vậy hứa nhé.Khi cả hai trưởng thành,hãy cũng trở thành những idol tỏa sáng trên sân khấu nhé"

"Ừm.Lời hứa nhé"Miko ngoắc ngón tay út với Suisei

"Mà tính ra Sui-chan có thể dễ dàng nổi tiếng nếu trở thành Idol còn gì.Bà đáng yêu và có một giọng hát trời phú thế còn gì"

"Eh?! bà lại nói quá Mikochi.Haha"Suisei cười phá lên,không giấu được vẻ mặt đỏ chót như trái cà chua khi được người bạn thân khen đột ngột như vậy

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên,ngắt quãng cuộc tán gẫu của hai người bạn thân

"Trong giờ âm nhạc,Sui-chan uể oải,thiếu sôi nổi trong tiết quốc ngữ,ngoại ngữ,toán dường như biến mất,Suisei ở giờ âm nhạc là một con người hoàn toàn khác.Cô năng nổ và trở thành ngôi sao của lớp với phần trình diễn xuất sắc của mình.Còn Mikochi...thì hoàn toàn trái ngược.Vì bị ngọng nên khi hát Mikochi thường không hát được liền mạch,cộng với tông giọng cao chót bót khiến cô không khác gì một đứa trẻ đang hát và thường bị cả lớp trêu chọc. Những lúc như vậy,Suisei sẽ nhảy khỏi bàn và đừng lên song ca với người bạn của mình.Có Suisei hát bè,cô như lột xác.Cô giờ có thể hát liền mạch và thanh âm tạo ra bởi giọng ca hai người thực sự rất đặc biệt.Dù Suisei đôi khi bị vô sổ đầu bài vì hành động này nhưng cô cũng mặc kệ và những gì xảy ra tiếp theo là màn vỗ tay tán thưởng của cả lớp

"Lại được Sui-chan cứu rồi"Cô thờ phào

"Đó là điều những người bạn hay làm mà"Suisei nháy mắt

Sau giờ học,cả hai cùng đi đến quán kem gần đó để ăn.

"Ông chủ,cho 2 que kem ốc quế"

"Xin lỗi các cháu,nay chú mới mở nên đông khách quá mà còn mỗi que này thôi,cả hai ăn chung nhé.Chú lấy nửa giá que cuối này thôi nhé"

"Vậy thôi cũng được"Suisei đồng ý và đưa tiền cho ông chủ

Hai người bạn thân cầm chung một cây kem để ăn,thay phiên nhau thưởng thức chiếc kem cuối cùng của sạp

"Vậy là tôi bao cây kem này thật nhỉ"

"Như Miko đã nói luôn"Miko miệng tươi cười,khóe môi bị dính một chút kem dính trên môi.

Suisei không ngại ngùng mà lấy tay quệt phần kem bị dính trên khóe môi Miko,đưa vào miệng thưởng thức

"hmm,vẫn ngọt phết nhỉ"

"Sui-chan?!"Miko đỏ mặt trước hành động đầy bất ngờ của người bạn thân

"Mikochi,hay vào khu arcade kia đi"

"Nhưng Sui-chan,chúng ta đâu được phép vào đó"

"Kệ đi,chúng ta chỉ bị phạt nếu bị bắt thôi"

Ở khu arcade,Suisei chứng minh rằng mình không chỉ hát hay mà còn chơi game giỏi.Mọi trò chơi đều được cô chinh phục dễ dàng,từ tetris đến taiko,cô luôn là người giữ thành tích tốt nhất bởi tính cách hiếu thắng của mình.Còn Miko thì không bất ngờ khi cô luôn là bại tướng trước Suisei

"Hôm nay chơi vui thật ấy nhỉ Sui-chan"

"Ừm,hành bà vui phết.Haha"

"Mà Mikochi này,8h30 tối nay bà có rảnh không?"

"Tôi rảnh"

"Vậy tối nay đến nhà tôi,tôi muốn dẫn bà ra chỗ này"

Như đã hữa,Mikochi đến nhà Suisei lúc 8h20.Suisei lúc này đã ăn tối đầy đủ và đã chuẩn bị hành trang để dẫn Mikochi đi đến địa điểm cô đề cập.Một chiếc balo chứa 2 chiếc kính viễn vọng cầm tay cùng một cây gậy

"Sui-chan bà cầm theo gậy bóng chày để làm gì vậy?"

"Để phòng thân ấy mà"Suisei đáp

Hành trang đã chuẩn bị đầy đủ,Suisei chở Mikochi trên chiếc xe đạp dẫn cô đến một bãi đất trống,cỏ đã mọc um tùm,ở giữa đó có một gốc cây anh đào đang bung nở.Cả hai nằm dựa đầu vào nhau,mỗi người mở một chiếc kính viễn vọng để ngắm sao

"Bà có sở thích này từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi"

"Những vì sao thật đẹp nhỉ,như bà vậy,Sui-chan"

"Im đi đồ nịnh hót"Suisei cười phá lên

"Oi,Sui-chan sao chổi kìa"

"Ah tôi thấy rồi.May mắn nhỉ,sao chổi phải cả thập kỷ mới xuất hiện ấy."

"Sui-chan,sao sao chổi cô đơn thế nhỉ?Phải chăng nó không có bạn?"

"Có lẽ vì nó đang cố đuổi kịp những người bạn đi trước của nó ấy"

"Ồ"

Hai thiếu nữ ngắm sao dưới gốc cây anh đào,tán gẫu dưới những vì sao.Họ dựa đầu vào nhau,kể những câu chuyện của tuổi trẻ khi đang ngắm những vì sao lập lánh trên bầu trời."Giá như khoảng khắc yên bình này cứ tiếp diễn mãi nhỉ"

Ngày hôm sau,Miko phải đến trước Suisei vì đó là ngày cô trực nhật lớp.Một nam sinh với mái tóc trải chéo sang bên trái,ánh mắt sắc lẹm hướng đến Miko,ném rẻ rau bảng về phía cô.Cậu ta là Takeshi,một người nổi tiếng trong lớp là toàn diện trong nhiều môn học nhưng rất kiêu căng hống hách.Cậu ta được rất nhiều các bạn nữ mến mộ nhưng cậu ta lại phải lòng Hoshimachi Suisei-người bạn thân của Miko Sakura

"Nye?!"

"Nè con nhỏ vu nữ kia."

"Cậu gọi tôi?"Miko tròn mắt nhìn

"Tao muốn mày tránh xa Hoshimachi Suisei ra"

"Sui-chan?"

"Mày không hề xứng để đi đôi với cô ấy.Một con nhỏ vừa ngọng vừa ngố như mày sao có quyền xứng đôi với cô ấy chứ"

Chúa dứt lời,cậu ta tiền gần đến Miko còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,nắm đến cọng ahoge trên đầu cô.

"Còn bằng không.Thì đừng trách tao vũ phu"

Cô gái tội nghiệp chỉ biết ở đó chịu trận,cô không hiểu vì sao vì người bạn thân mà cô lại bắt nạt như vậy,trong giây phút đó,cô chỉ muốn khóc nấc lên,gọi tên người bạn thân của mình"Sui-chan"

"Nè tên khốn kia"Một tiếng gọi từ xa vang đến

Suisei đã đến từ khi nào,phi thẳng chiếc giày cô đang đeo thẳng vào kẻ đang chèn ép người bạn thân cô.Cô đã ở đó tự khi nào và nghe thấy tất cả.

"Mày thử động vào chỉ một sợi tóc của mikochi thì đừng trách bà đây tàn nhẫn"

cô liếc thấy cọng ahoge trên tay tên kia cùng với việc chứng kiến Miko đang đổ lệ ở đằng kia,cô thở dài một cái rồi xuống dọng

"Hiểu rồi"Cô phóng thẳng đến tên lỗ mãng kia,tung một cước khiến hẵn ngã quỵ ra đất

"Xưng tên?"

"Takeshi lớp 11-A2"

"Thì ra là bạn cùng lớp.Vậy giờ cậu muốn tôi xử lí cậu như nào"

Lúc này Hoshimachi Suisei nguy hiểm hơn mọi khi.Không có ai lường trước khi cô đã nổi máu điên lên thì cô có thể làm gì,một hai cái xương gãy có lẽ là thương tích tối thiểu mà cô gây ra

Miko kéo váy Suisei ra hiệu:"Đủ rồi Sui-chan"

"tsk,coi như nay cậu may mắn đi"Cô lườm rồi nhìn hắn chậm rãi bước đi.

"Bà có sao không,Mikochi"Suisei đi đến,lau những giọt lệ chảy trên má

"Tôi không sao"

Suisei ôm chầm lấy cô bạn thân còn chút run rẩy vì sợ hãi kia:"Hứa với tôi,không bao giờ đi một mình nữa,dù có thế nào,với ai tôi sẽ bảo vệ bà trước tất thảy những thứ xấu xa trên thế gian này"

Miko cảm động mà ôm trầm lấy người bạn thân của mình:"Tôi hứa"

Từ đó,cả hai như hai cặp bài trùng,dính với nhau từng giây từng phút một,tuy hai mà một.Họ tận hưởng cuộc sống này cùng nhau,tình cảm của họ vượt xa cả tình cảm bạn bè thông thường,một thứ tình cảm thuần khiết,đẹp đẽ.Cứ thế mọi thứ cứ yên bình trôi đi cho đến hết năm.Mùa hè đã đến,những cây hoa anh đào nhường chỗ cho những bóng cây xanh mát,ve cũng bắt đầu kêu,những tia nắng mùa hè chiếu xuống mặt đất,tô điểm cho bức tranh mùa hè của Tokyo  thêm phần sặc sỡ và nóng bỏng.Trong thời gian này,từ sáng đến chiều,Suisei dành phần lớn thời gian của mình cho Miko.Cả hai rong ruổi trên những con phố,tán gẫu bên bãi đất trống dưới gốc cây râm mát.Buổi tối thi thoảng cả hai có rủ nhau đi ngắm sao nhưng đa số Sui-chan dành gần hết thời gian để chơi game và đọc manga thâu đêm.Lễ hội mùa hè đã đến tự khi nào.Cả Suisei và Miko cùng diện cho mình một bộ Yukata để dự hội,họ rong ruổi quang những sạp bán đồ ăn,trò chơi ở đó.Cả hai có vẻ năng động và thích thú với  những trò chơi ở đây.Cả hai còn cùng nhau dành được những quà món quà,từ những con gấu bông đến chiếc mặt nạ kitsune

Bỗng nhiên Miko nhận được một cuộc gọi

"Sui-chan,bà ở đây chờ tôi nhé.Tôi đi vệ sinh tí"

Thật ra Miko đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Sui-chan và hẹn shipper đến giao ở trạm xe lửa ở cách xa lễ hội một đoạn ngắn

Đến nơi,cô không thấy người giao hàng nào cả mà là Takeshi với bộ đồng phục của người giao hàng đang đứng đó với gói hàng của Miko.Cô sững sờ,đứng ngây người lúc đó

"Bất ngờ lắm phải không?Tao chính là người giao hàng đấy."

"Tao đã cảnh báo mày như nào về việc ở gần Suisei nhỉ?"Cậu ta vừa nói vừa vung vẩy gói quà của Miko

"Này trả lại gói hàng đó cho tôi ngay,Takeshi."Miko lao đến muốn đoạt lấy gói hàng nhưng nhận lại là một cú đá của Takeshi

"Tao vẫn còn nhớ cú đá mà Suisei đã giáng đến tao vì mày đấy con khốn.Sao một nữ thần như cô ấy lại chú ý đến mày hơn tao chứ.Tao hoàn hảo,còn mày chỉ là con vu nữ quê mùa không hơn không kém"

Tiếng xe lửa đi đến càng lúc càng rõ,Takeshi lộ ra nụ cười đầy ranh ma

"Nếu mày đã muốn món quà này đến vậy thì tự đến mà lấy"Vừa dứt lời cậu ta ném món quà của miko lên đường ray

Thấy vậy,Miko vội chạy đến nhằm lấy lại món quà của mình.Tuy nhiên đáng tiếc,cô không nhanh hơn xe lửa,ngay khi đoạt được món hàng chiếc xe lửa đã đến quá sát cô.Cô gái tội nghiệp đã bị chiếc xe lửa đâm trong sự thỏa mãn của Takeshi,hắn cười điên loạn trong sự náo động của lễ hội gần đó và pháo hoa

"Những chú ve đang kêu,pháo hoa đang khoe sắc  trên bầu trời,trong khoảng khắc như thế này,những tên khốn giống mày nên CHẾT CHÁY Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC RỒI."

Suisei vì không yên tâm nên đã đi tìm người bạn thân của mình và cô đã đến đây,chứng kiến khoảng khắc cuối cùng của bạn mình.Không để Takeshi kịp nhận thức,trong màn đêm cô lao đến vung Takeshi một nhát gậy bóng chày vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự.Trong giây phút cô định kết liễu hẵn,cô nhìn ra "phần còn lại" của bạn mình giờ chỉ còn lại một chiếc giày đẫm máu.Đó la chiếc giày mà cô đã tặng Mikochi vào sinh nhật của cô ấy.Nghĩ đến nụ cười của người bạn quá cố,cô buông chiếc gậy bóng chày ra,ôm lấy chiếc giày khóc nức nở như một đứa trẻ

"Tôi xin lỗi Mikochi,tôi xin lỗi.Xin lỗi vì đã thất hứa,xin lỗi vì đã không thể bảo vệ bà nhưng sao bà cũng đi sớm vậy.Chúng ta đã hứa sẽ lên sân khấu cùng nhau cơ mà. "

Tiếng khóc của Suisei vang lên khắp trời đêm.Cô khóc vì người bạn quá cố,vì những kỉ niệm của hai đứa.Cô khao khát được làm lại,được ôm Mikochi một lần nữa rồi nói với nhau rằng"Mọi chuyện đã ổn rồi"Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng,phép màu đã không xảy ra và sự thật Mikochi đã không còn.Sự đau khổ của cô không gì sánh được,cô đã mất đi người bạn thân chỉ sau vài phút ngắn ngủi

Đám tang của Mikochi diễn ra vài ngày sau đó,trong những ngày đó,Suisei chỉ ở trong phòng của mình.Không cô nhốt chính mình trong đấy cùng với đống video game và manga để vơi đi nỗi buồn của mình

Takeshi bị bắt vì tội cố ý giết người,lãnh án tù chung thân cùng một số tiền bồi thường cho gia đình Miko

“Cuộc sống thiếu cậu ấy thật tẻ nhạtl

“Suisei,em ổn chứ”-Anemachi ngồi xuống vỗ về Suisei đang ngồi trước mộ của người bạn thân

“Em ổn”Cô chầm chậm đáp

Sau đám tang của người bạn thân,Cô đi đến chỗ đường sắt nơi người bạn thân rời bỏ cô.Tiếng xe lửa dần dẫn rõ hơn,làm cô nhớ đến câu chào”Nyanhallo,Sui-chan” của người bạn quá cố

“Chào buổi sáng,Mikochi”

Những giọt nước mắt của cô đã bắt đầu lăn trên má,Đôi chân cô cũng bắt đầu di chuyển

Tiếng xe lửa cứ ngân dài mãi như vô tận

Hết☄️🌸
.

__________

Link page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092364346373&mibextid=ZbWKwL

Art: https://www.pixiv.net/en/users/26798177

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro