Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: A.K.A

Như mọi ngày, hôm nay Sui-chan lại là người dậy sớm hơn để nấu bữa trưa cho cả hai dù cho cả cô và Mikochi đều là những con cú đêm chơi đêm ngủ ngày.

Xìiiiii

Tiếng xào nấu cùng mùi thơm của đồ ăn phẳng phất làm đánh thức người đẹp ngủ trong giường sau giấc mộng say nồng. Miko chầm chậm bước ra ngoài, nhìn người bạn mình đã đứng đó tự bao giờ, chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.

"Sui-chan, nay mình ăn gì vậy?"

"A, Mikochi, bà vào vệ sinh cá nhân đã rồi ra ăn nè. Tôi sắp nấu xong rồi "

"Umm"

Miko chầm chậm bước đến nhà vế sinh, nơi cô sẽ "refresh" lại bản thân để chuẩn bị cho ngày mới. Cô cầm lấy bàn chải rồi kì cọ hàm răng của mình một cách chậm chạp. Khi mùi hương của đồ ăn ập đến, chiếc bụng đói như thúc dục cô đột ngột tăng tốc rồi đi ra nhà ăn.

-Suisei đã ngồi sẵn đó chờ Mikochi đến, trên bàn là hai đĩa cà ri đã dựng sẵn.

"Ah Mikochi, đến đây dùng bữa nè và...haha trên cằm bà còn dính bọt kìa"

Miko sau đó vội vã rau cằm của mình bằng áo. Đối mặt trước lời cợt nhả của người bạn, cô phồng mạ giận dỗi nhưng càng tỏ ra như vậy, Suisei lại càng cười lớn hơn.

"Thôi, Mikochi vào đây dùng bữa đi, nay tôi nấu cơm cà ri ngon lắm nè, công thức gia truyền của nhà Hoshimachi đó."

Miko dù vẫn giận dỗi nhưng cũng không làm trái cái bụng đói đang cồn cào được, cô đi đến rồi ngồi xuống bàn, không nói không rằng.

"Thôi mà Mikochi, mình chỉ đùa vui thôi mà, nào ăn bữa sáng à nhầm bữa trưa của chúng ta đi nào"

"Miko không có giận nye~"

"Rồi rồi"

Hai người bạn làm ăn cùng thưởng thức bữa ăn của mình

"Sui-chan nấu có hơi cay quá không?"

"Cay mới  ngon chứ"

"Nó có hại cổ họng của Sui-chan không?Vì dù sao chúng ta vẫn là Idol mà."

"Không sao đâu, một chút có sao đâu"

"Mà nay Sui-chan lại không nấu rau rồi. Bà phải ăn rau vào mới tốt cho sức khỏe chứ"

"Không chịu đâu, rau dở ẹc à"

Suisei nhõng nhẽo.

"Nhưng bà vẫn phải ăn vào không sẽ bị táo bón và béo phì đó nye~"

"Khônggggggg"

Sau một lúc, hai đĩa thức ăn đã sạch banh

"Sui-chan hôm nay vẫn nấu ăn ngon như mọi khi"

"Đương nhiên rồi và hôm nay Mikochi vẫn rửa bát nhé"

Sau khi đã ăn xong thì đã đến chiều, hai người bạn cùng nhau dọn dẹp phòng,nhà cửa và giặt quần áo của nhau

Suisei cầm trên tay quần lót của Miko

"Quần lót của Mikochi cũng dễ thương nhỉ"

Miko lúc này mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp đáp lại và chỉ vào chiếc áo ngực thể thao của Suisei

"Còn hơn đồ Sui-chan hôm nay cũng "nhỏ"

"Heh"

Tiếng "Heh" sắc lẹm dường như làm vạn vật đóng băng, Miko cũng vừa nhận ra mình vừa nói đến từ cấm trước Suisei.Cô nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Suisei đang hừng hực sát khí

"Oi, Mikochi bà thử quay lại đây nói lại câu đó cho tôi xem nào"

Cô cầm cây gậy bóng chày đuổi Miko khắp nhà

"Mình xin lỗi mà Sui-chan"

Ngay sau khi cuộc rượt đuổi căng thẳng kết thúc, cả hai đã phải dọn dẹp lại căn nhà từ đầu.

Đến buổi tối, cả hai đã quyết định sẽ xem một bộ anime  mà Suisei tìm thấy trên mạng. Cả hai đã chăm chú xem cả đêm rồi gục vào nhau để ngủ. Sáng hôm sau, Miko đã dậy trước và bế Sui-chan vào giường rồi tặng cho người bạn thân vào trán rồi rời đi

"Mikochi, bộ phim hay nhỉ"

Cô tỉnh dậy, hỏi người bạn thân nhưng không được đáp lại, cô bật dậy tìm người bạn của mình khắp nhà nhưng không tìm thấy. Đến cuối cùng cô tìm thấy một tờ giấy nhắn trên chiếc bàn ghi rằng Miko sẽ đi công tác vài ngày

"Vậy mà không nói với mình để mình đỡ lo lắng"

Suisei sau khi đọc tờ giấy đã cầm lấy nó rồi vò nát và vứt đi.

Như mọi khi, cô lại là người chuẩn bị bữa sáng nhưng hôm nay cô lại phải dùng bữa một mình mà thiếu đi người bạn của mình

Mùi vị thức ăn vẫn vậy nhưng nay cô cảm giác thật trống trải vì thiếu đi tiếng cười nói của người bạn thân. Cô nhanh tróng ăn xong bữa ăn của mình rồi dọn dẹp tàn dư của nó.

Ngày hôm đó, căn nhà cũng yên tĩnh lạ thường. Vì đã tổng dọn dẹp vào ngày hôm trước nên hôm nay cô thong thả ngồi nghe nhạc và nhâm nhi cốc nước táo của mình. Ngày hôm đó thật yên bình nhưng Suisei lại cảm thấy có gì đó nhói trong tim cô, tạo cho cô chút phiền muộn không đáng có

"Rốt cuộc hôm nay mình bị sao ấy nhỉ"

Suisei không biết nguyên nhân nhưng dường như cô cũng đã nhận ra gì đó, nhận ra rằng cô đã bắt đầu nhớ người bạn của mình

"Không biết cậu ta đang làm cái quái gì nhỉ"

Sự biến mất đột ngột của Miko đã ảnh hưởng ít nhiều đến Suisei vì dường như cô đã quá quen với sự rộn rã của căn nhà, với tiếng nye rất ngố sau cuối câu của Miko

Cô nằm trên giường nhớ lại về lúc cả hai gặp nhau, nhớ lại cái lúc mà cô chân ướt chân ráo vào hololive và gặp Miko, nhớ cái ngày mà Miko và cô chính thức trở thành đôi bạn làm ăn. Cô khẽ cười khúc khích khi nhớ về buổi gặp đầu tiên của hai đứa, về gương mặt thanh tú chất giọng ngọt ngào, ngọng níu ngọng nô của Miko vào buổi gặp mặt đầu tiên, cô đã thốt lên

"Đáng yêu quá"

Ở bên kia, Miko đang bận rộn chuẩn bị Blue journey cùng các đồng nghiệp. Cô cất tiếng hát nhưng chưa lúc nào cô lại quên người bạn của mình

Miko nhớ về giọng hát mạnh mẽ của người bạn thân, về những điệu nhảy, điệu múa khi cô tỏa sáng trên sân khấu, về tiếng hát "Stella Stella" cô đã nghe đến cả chục lần nhưng cũng không thể dừng thán phục trước Sui-chan

Ngược lại với Suisei, Miko bị ngọng và đôi khi cô hát nghe rất buồn cười và trẻ con, điều làm cô tự ti về bản thân. Vì vậy cô đã chọn đến với Blue Journey để có thể tỏa sáng như người bạn thân của mình vậy

Tự bao giờ, Suisei đã trở thành niềm cảm hững để cô bước đi trên con đường Idol của riêng mình. Nhớ về sự kiên cường và kiên trì của Suisei ở quá khữ và ở hiện tại không cho phép cô bỏ cuộc.

Cô nhớ nụ cười của Sui-chan, nhớ về những món ăn cô nấu, cô thèm muốn sự ấm áp của Suisei nhưng giờ không phải lúc cho sự yếu đuối đó, cô đành gác lại chúng để chuẩn bị thật tốt cho buổi trình diễn của mình

"Không biết cậu ta đang làm cái quái gì ở nhà nhỉ"

Trở lại với Suisei, lại một buổi sáng mà cô lại phải thức dậy mà không có Miko Sakura, cô bước ra khỏi chiếc giường của mình. Lại một ngày nữa mà cô lại phải dùng bữa một mình. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc tự hỏi bao giờ người bạn của mình trở về

Cô tìm đến Internet, những bộ anime và manga cô từng rất thích nhưng mọi thứ đều vô hiệu, có vẻ như thiếu đi người bạn của mình, mọi thứ lại vô vị đến lạ thường.

Sự biến mất của Miko ập đến bất ngờ, khiến cô nàng sao chổi thường ngày mạnh mẽ lại yếu đuối đến vậy. Cô thèm khát giọng nói của Miko, muốn ôm cô vào lòng, muốn nhìn thấy gương mặt giận dỗi phúng phính của cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô nàng hoa anh đào mỗi khi thường thức món ăn của cô

"Không biết khi nào cậu ấy mới về nhỉ ?"

Tối hôm đó trời trở lạnh đột ngột. Vì điều này, Suisei chưa kịp chuẩn bị đồ ấm cho bản thân vì chúng vẫn đang giặt và chưa khô. Cô đành tìm đến tủ quần áo của người bạn thân được đặt ngay cạnh cái của bản thân.

May thay vẫn còn một cái sót lại, chính là chiếc áo len của Miko thường đi kèm với một chiếc mũ. Cô mặc nó lên và cảm thấy hơi ấm của chiếc áo. Mùi hương của Miko còn sót lại trên áo khiến Suisei cảm thấy như đang ôm người bạn của mình vậy. Điều này khiến cô bớt cô đơn và ngủ ngon hơn vào đêm hôm đó

Ngày hôm sau chính là ngày quyết định của Miko khi cô chính thức bước lên sân khấu để trình diễn. Cô tự hỏi rằng liệu mọi thứ có xảy ra tốt đẹp, cô đã tập luyện rất chăm chỉ và không thể bỏ lỡ cơ hội này được và hơn hết liệu Suisei có đang dõi theo cô không?

Suisei ở bên kia dường như mới hay việc bạn mình biểu diễn ở Blue Journey từ quản lý. Cô vội vã đi đến sân khấu Blue Journey rồi chọn cho mình một chỗ ngồi để ngắm nhìn người bạn mình thật rõ

Khi Miko bước lên sân khấu, trong tiếng hò reo của khán giả, có tiếng gọi cổ vũ từ người bạn thân của cô, tuy nhỏ nhưng cô có thể cảm thấy được. Sui-chan đã đến để cổ vũ cho cô. Đó là sức mạnh để cô gạt bỏ nỗi sợ, để cô phô ra hết những tinh túy mà cô đã ẩn giấu bấy lâu

Chứng kiến bạn của mình trên sân khấu tỏa sáng như vậy, tự hào và xúc động là hai từ có thể diễn tả cảm xúc của cô ngay lúc này dù cô vốn đã công nhận Miko từ lâu.

Từ Khi Miko bước chân vào con đường của một Idol, cô đã luôn cố gắng và trưởng thành qua từng ngày. Đó là điểm giống nhau giữa Hoshimachi Suisei và Sakura Miko. Họ đều có ước mơ và khát vọng để biến nó thành sự thật.

Dù giọng ca của họ có thể không hoàn hảo nhưng chúng là minh chứng cho sự trưởng thành cũng như bản lĩnh của họ khi dám dũng cảm cất lên bất chấp mọi chướng ngại

Sau khi đã chắc chắn rằng bạn của mình sẽ ổn, cô lặng lẽ rời đi, nhường lại sân khấu cho ngôi sao của ngày hôm nay

Buổi concert hôm đó đã thành công rực rỡ. Trên đường về nhà, Miko hí hửng, muốn về ôm Sui-chan vào lòng và khoe với Sui-chan chiến tích của mình

Về đến nhà, bước vào căn phòng nơi Suisei đang say giấc nồng, Miko khẽ chạm vào mái tóc xanh óng ả của cô nàng

"Cảm ơn vì đã luôn đồng hành và cổ vũ cho Miko nhé Nye~"

Bổng dưng bàn tay sui ập đến kèo Miko vào chiếc giường nơi cô đang nằm và bất ngờ hôn cô nàng người mà còn chưa kịp thay bộ đồng phục Blue Journey kia

"Chúc mừng bà nhé Mikochi, nhưng lần sau đừng có bỏ tôi lại một mình như thế nữa nhé"

Sakura Miko người vừa bị giáng một đòn bất ngờ từ Suisei cũng chỉ ấp úng được từ "vâng" khẽ phát ra từ cổ họng

"Hứa rồi nhé"

Và đêm hôm đó họ đã có một đêm ấm áp bên nhau

                   -END-
☄️🌸

_________
Artist: https://twitter.com/Rubyneko1028

Link page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092364346373&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro