Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tử Di đặt Yoongi trong lòng bình thản ngồi lên chiếc ghế dành cho người đứng đầu Thái gia. Căn phòng với nội thất sang trọng, tông màu nắng ấm áp chẳng thể giảm đi khí tức lạnh lẽo mà Tử Di tỏa ra. Sự căng thẳng và nỗi lo sợ đang hiện hữu trên gương mặt của từng người. Chỉ cần một cái hắng giọng của cô cũng khiến cho đám người dưới kia đứng ngồi không yên rồi.

       - Jason.

       Trợ thủ bên cạnh liền hiểu ý lật giở cuốn sổ tay rồi dõng dạc đọc lại ghi chép.

       - Tính từ thời điểm của lần trở về trước cho đến bây giờ thì tiểu thư đã gửi cho cửu thiếu gia hơn ba trăm bộ quần áo và phụ kiện đi kèm, một trăm năm mươi đôi giày, bảy mươi chiếc lắc tay, tám mươi chiếc vòng cổ, mười bốn chiếc lamborghini, năm chiếc UAV và một hộp gồm một trăm viên đá quý.

       Không cần phải nói cũng biết quà mà Tử Di đã gửi cho Yoongi đang nằm trong tay ai.

       - Những thứ đó đã biến đâu mất rồi?

       Lão gia chủ chột dạ liền giả vờ ho vài cái rồi lên tiếng trách móc.

       - Con đây là có ý gì, đồ con tặng tiểu cửu thì phải hỏi nó, tại sao lại chất vấn bọn ta.

       Từ Di bật cười thành tiếng, ngón tay gõ đều từng nhịp lên thành ghế. Đây là triệt để xem cô thành kẻ ngốc rồi sao.

       - Ha...Các vị phụ nhân trang sức và đá quý có đẹp không, chắc hẳn rất phù hợp với trang phục của mấy người rồi. Và sẽ thật bất lịch sự nếu lão Thái phu nhân còn tiếng tục mang số quần áo đó đi tặng gia đình khác. Còn có mấy chiếc lamborghini thì các vị thiếu gia đây dùng tốt chứ. Thôi nào, đừng bày ra bộ mặt đó. Không phải mấy đứa đều rất kiêu ngạo khi khoe khoang với đám bạn bè cùng trường về thứ vốn dĩ thuộc về người khác mà.

        Mặc dù biết nếu như chối cãi ngay bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá nhưng vì để giữ lại danh dự trước mặt người làm thì các vị phu nhân liền lớn giọng lên tiếng.

       - Bọn ta đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, mấy món đồ đó mới không thiếu.

       - Nhưng kể cả có lấy thì đã sao, đều là người cùng một nhà, chia sẻ là điều tất yếu. Huống hồ con chỉ gửi quà cho thằng bé, vậy những đứa em khác con để đâu. Đây không phải là quá thiên vị rồi sao. Ta thấy con đang chiều hư thằng bé.

       - Ở đây đều là trưởng bối trong nhà, con ngang nhiên ngồi vào vị trí gia chủ, phép tắc con để ở đâu. Nếu đã lấy họ Trần thì con là khách nơi này, đừng tự xem mình là chủ nhà. Ta thấy Trần gia chính là không biết dạy dỗ...

       Tử Di ghét nhất những kẻ ồn ào như vậy. Luôn lấy danh nghĩa người trưởng bối để dạy dỗ cô về phép tắc, lễ nghi. Kể cả bản thân có sai thì bọn họ cũng xem điều đó là một sự nhầm lẫn. Nếu đã có tuổi thì không phải yên phận dưỡng già đi sao. Tử Di trước giờ chưa từng kiêng nể ai, mấy lão già ở Trần gia trước mặt cô thở cũng không dám thở mạnh, vậy mà đám phu nhân ở đây lại dám lớn tiếng mắng người.

       - Ngậm miệng. Ồn ào cái quái gì? Luận về thân phận, các người chỉ là vợ lẽ, còn tôi lại là gia chủ đời tiếp theo của Trần gia. Trong khi tôi đang điều hành cả một tổ chức thì các người lại ăn rồi  cả ngày chỉ biết kiếm chuyện với đứa trẻ. Một đám phế vật thì lấy tư cách gì lớn giọng ở đây. Đừng quên tôi là người của giới hắc đạo, muốn biết miệng các người nhanh hơn hay  súng của tôi nhanh hơn thì cứ thử.

       Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng gõ tay đều đều của Tử Di cơ hồ cũng chỉ có thêm tiếng thở bất ổn của đám người vừa mới náo loạn. Hiện tại tất cả tâm điểm của sự chú ý chính là biểu cảm trên gương mặt vị kia. Tử Di chợt nở một nụ cười quái dị, lên tiếng hạ lệnh.

       - Jason, bây giờ.

       "Bùm", một chuỗi tiếng nổ đột ngột xuất hiện, hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Nhưng tất cả các lối ra đã bị đóng, phía ngoài còn có người canh giữ, căn bản bọn họ chỉ biết run rẩy sợ hãi một chỗ. Tử Di nhàn nhã thưởng thức viễn cảnh trước mắt, cô khẽ cúi xuống thì thầm cạnh tai Yoongi.

       - Bánh bao nhỏ, đây là món quà chị muốn dành cho em trước khi rời khỏi nơi này.

       Một tên người làm người lấm lem đầy bụi khói xông từ ngoài vào, vội vàng chạy về phía vị gia chủ kia.

       - Lão gia, Hơn một nửa khu biệt thự đều đã bị phá hủy rồi ạ.

       Biệt thự này được xem là nơi quan trọng nhất của Thái gia, đã được truyền lại qua không biết bao thế hệ. Không chỉ vậy, nó còn được xem là bộ mặt của cả gia tộc. Lão phu nhân sắc mặt xanh xao ngã quỵ xuống. Biết không thể tìm người gây họa trút giận, bà ta liền chỉ tay về phía người đang ngồi thong dong uống trà nãy giờ.

       - Alena, cô...cô mau xem đứa con gái tốt của cô làm ra chuyện tốt đẹp gì đi. Còn không lo dạy dỗ lại nó.

       Alena nhấp một ngụm trà rồi từ từ thưởng thức. Cơ hồ biến mình trở thành một khán giả đến để xem kịch. Gương mặt tươi cười đáp lại ngắn gọn lời mẹ chồng.

       - Quản không nổi...

............................................................................

       Yoongi gương mặt ngập ngụa nước mắt, gào khóc nhìn về phía mẹ mình.

       - Đừng mà, con cầu xin người...Tha cho bà ấy đi. Con sai rồi, đều là lỗi của con. Làm ơn, dừng lại đi, bà ấy sẽ chết mất...

       Cho dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào thì sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi cũng chẳng thể nào so với vệ sĩ đã qua huấn luyện.

       Vụ nổ khi chiều khiến Thái Đức Huy mất đi vị trí gia chủ tương lai, toàn bộ quyền thừa kế đều được giao lại cho Thái Chính Từ. Tất nhiên đó không phải là lí do cốt lõi, đó chỉ là cái cớ để lão Thái phu nhân loại bỏ đứa con trai vô dụng của mình. Khác với người cha nhu nhược lại trăng hoa, Thái Chính Từ có đầy đủ tố chất của một nhà lãnh đạo. Vậy nên Thái Đức Huy chỉ được xem là người thay thế tạm thời cho đến khi đứa con trai đầu đủ tuổi.

       - Đợi tao xử xong con khốn này sẽ đến lượt mày.

       Danh dự và tự trọng bị đạp đổ trong phút chốc khiến ông ta tìm đến mẹ con Yoongi trút giận. Kho vũ khí ở vùng ngoại ô xảy ra vấn đề, Tử Di đã gấp rút rời khỏi biệt thự từ sớm, vậy nên mới có cớ sự như bây giờ.

        "Rầm".

       Tử di đạp tung cánh cửa phòng, giương súng nhắm thẳng vào bàn tay đang cầm cây gậy đánh golf của Thái Đức Huy. Cô không hề chần chừ người đó có phải cha của mình hay không mà dứt khoát bóp cò.

       Yoongi run rẩy ôm chầm người mẹ đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

       - Mẹ...

       Trước đây luôn lo lắng nếu như không có mình thì Yoongi sẽ phải sống khổ sở ra sao, cho đến khi nhận được lời đề nghị sẽ đưa thằng bé đi của Từ Di. Bà không phải không biết Tử Di cưng chiều Yoongi như thế nào, mặc dù không nỡ thì bà cũng chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Như thế này cũng tốt, bà đi rồi thì Yoongi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nơi này.

       - Việc chăm sóc thằng bé sau này giao lại cho con.

       Tử Di gật đầu thay cho lời đồng ý. Cuộc đời bà là những chuỗi ngày đau khổ, nhưng chỉ nguyện mang theo kỉ niệm tốt đẹp có được cùng Yoongi rời xa khỏi thể gian. Nở nụ cười mãn nguyện, cuộc sống của một người cứ vậy mà kết thúc.

       - Con cầu xin mẹ. Hãy mở mắt ra nhìn con đi...Con sai rồi...Làm ơn...Hôm nay không phải là cá tháng tư mà...Mẹ đùa không vui chút nào...

       Yoongi kéo tay Tử Di, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn vào cô tìm kiếm hi vọng.

       - Chị, Có phải tí nữa bà ấy sẽ tỉnh dậy đúng không...Chắc chắn mẹ em chỉ đang ngủ thôi. Phải rồi, bà ấy đã hứa sẽ làm bánh kem cho em mà. Bà ấy chưa từng thất hứa...

       - Yoongi...

       Yoongi chợt giật mình sau tiếng gọi của Tử Di, gương mặt thoáng chốc lộ ra tia sát ý, đôi mắt biến sắc, miệng liên tục lặp lại một câu nói.

       - Giết bọn họ...Giết bọn họ...Em phải giết hết bọn họ.

       Tử Di đau lòng kéo Yoongi vào lòng.

............................................................................

       Phải mất rất nhiều thời gian Tử Di mới có thể giúp Yoongi bình ổn lại cảm xúc. 

       - Jason, trong vòng một tháng khiến cho ông ta cảm nhận thế nào là địa ngục trần gian. Sau đó để cho ông ta chết như cái cách bà ấy ra đi.

       Sau khi giải quyết xong chuyện của Thái Đức Huy, Tử Di thẳng bước về phía bóng lưng nhỏ bé nhưng lại cô độc đến xót xa. Yoongi vô hồn nhìn mẹ mình đang dần bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo.

       - Chị, em muốn báo thù.

       Tử Di có chút ngạc nhiên, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy.

       - Được, chỉ cần là điều em muốn. Cho dù có lật trời chị cũng chống lưng cho em.




       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga