Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yoongi để Jimin làm loạn như đêm qua. Yoongi đã có một giấc ngủ sâu và nó kéo dài tận một ngày, đó không phải là hệ quả duy nhất. Chưa bao giờ Yoongi lại cảm thấy việc rời khỏi giường lại khó khăn như vậy.

       - Ui, cái eo của tui.

       Yoongi nhăn nhó xoa cái eo nhức mỏi của mình vừa mắng người.

       - Con mẹ nó, Park Jimin, cậu uống phải thuốc kích dục hay gì...

       Thiếu điều có thêm cột khói trên đầu, nếu không thì chỉ có kẻ ngu mới không thấy Yoongi đang tức cỡ nào thôi. Một người lớn tiếng, một người im lặng cẩn thận gắp từng miếng thức ăn lên thìa rồi lại ngoan ngoãn đưa đến trước miệng kẻ đối diện.

       Cũng may là đã hơn một ngày không ăn gì mới khiến Yoongi bình tĩnh lại để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Nhờ đó mà không gian cũng an tĩnh hơn hẳn. Chẳng ai muốn tiếng mắng chửi xuất hiện vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay. Ngặt nỗi Jimin lúc nào cũng chỉ chực chờ chọc ghẹo anh ngay khi có cơ hội.

       - Anh có thể không biết, cơ thể anh còn kích thích hơn cả những thứ tầm thường đó.

       - Còn nói câu nữa xem tôi có cắt lưỡi em không.

       Jimin giơ hai tay với tư thế đầu hàng, thôi nào, cậu chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của anh mỗi khi tức giận. Gương mặt ửng hồng, hai cái má bánh bao phồng lên cùng với đôi môi hơi chu ra. Jimin dám chắc một điều rằng căn biệt thự không chỉ nuôi một chú mèo là Carbonel...

        Yoongi thỏa mãn vuốt ve chiếc bụng của mình sau khi đã ăn no, mặc dù nó cũng chẳng có gì thay đổi. Thế đấy, cho dù có bỏ dở việc tập luyện và ăn uống vô tội vạ thì anh vẫn giữ được cơ thể hoàn hảo không sứt mẻ gì. Và điều đó lại khiến Jimin có chút bực bội. Cậu là kiểu người dễ tăng cân và cũng rất đặt nặng vấn đề này.

       Khẽ thở dài một tiếng, Jimin lại tiếp tục chải lông cho Carbonel.

       - Chán rồi sao? Có muốn đi chơi không?

       Yoongi khó hiểu nhìn Jimin cứ thở dài từ nãy tới giờ. Dù gì thì đây cũng là chuyến du lịch mà anh hứa với cậu. Cứ ở mãi một chỗ thì không phải cho lắm. Jimin đánh mắt về phía anh muốn than thở về vấn đề mà cậu cảm thấy bất bình nhưng rồi lại thôi.

       - Bỏ đi. Năm mới sắp đến rồi, anh có dự tính gì chưa?

       Yoongi rơi vào trầm tư. Thú thật thì anh chưa bao giờ quan tâm đến mấy ngày lễ, cho dù là giáng sinh hay lễ tết thì đối với Yoongi cũng như bao ngày bình thường. Đến sinh nhật của bản thân anh cũng dễ dàng quên nếu như không có bà chị nhắc nhở.

       - Xem nào...Chỉ cần Lloyd không phân phó nhiệm vụ gì thì tôi sẽ kiểm tra qua một số hoạt động của Grey rồi về trùm chăn ngủ.

       Jimin ngán ngẩm nhìn về phía Yoongi đang lười biếng xoay người tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Jimin có lẽ không biết, Đến Lloyd cũng phải bất lực với anh. Thân là một quản lý cấp cao của Grey, nhưng thích thì đi làm không thích thì thôi, giao việc cũng phải xem tâm trạng anh có tốt hay không. Và cũng chỉ là một quản lý cấp cao nhưng có thể cãi tay đôi với người đứng đầu tổ chức bất cứ lúc nào mà không kiêng dè gì. Cho dù là thủ lĩnh, Lloyd cũng lực bất khả kháng. Ai bảo Yoongi vừa có năng lực lại là bảo bối của vị kia.

       - Đời sống nhộn nhịp ghê. 

       Yoongi mặc kệ Jimin bĩu môi mỉa mai mình mà quay đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên một đám người áo đen bưng lượng lớn thùng gỗ tiến về phía anh. Yoongi không khó để nhận ra là người của Grey.

       - Taehyun?

       Chàng trai trẻ với gương mặt uể oải nhanh chóng lôi ghế xuống ngồi đối diện anh.

       - Anh có thể nào làm tròn chức trách của mình được không? Không hiểu tại sao Lloyd vẫn chưa đá kẻ tùy hứng như anh khỏi tổ chức nữa.

       Taehyun bực bội đá vào chiếc bàn bên cạnh khiến mấy tách trà cứ thế theo quán tính mà lần lượt đổ xuống. Grey chưa bao giờ chú trọng đến việc tuổi tác, vậy nên kể cả có nhỏ tuổi hơn thì việc sử dụng kính ngữ cũng chẳng cần thiết. Yoongi không thèm đáp lời đảo mắt tìm kiếm một bóng hình khác.

       - Beomgyu đâu rồi? Bình thường thấy hai người bám nhau lắm mà. Chia tay hay là chết rồi?

       - Ngậm cái miệng quạ của anh lại được rồi đấy. Mở miệng ra là chết chóc. Anh ấy đang trốn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu độc dược rồi.

       Yoongi nhướn mày nhìn mấy cái thùng mấy đằng sau. Taehyun liền hiểu ý đi thẳng vào vấn đề.

       - Là loại súng mới được chế tạo, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu không có gì thay đổi tháng sau sẽ được chuyển giao sang thị trường Châu Âu.

       Yoongi ra hiệu cho Jimin ngồi yên rồi nhanh chóng đi lại những thùng hàng. Thuộc cấp đã sớm chuẩn bị bia bắn và súng được lấy ra khỏi thùng hàng. Yoongi cẩn thận xem xét khẩu súng rồi ngắm chuẩn hồng tâm. Tiếng kim loại va chạm giữa vỏ đạn và mặt bàn vang lên, mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa vào bầu không khí. 

       - Có hơn hai viên đạn so với một khẩu Beretta 92 bình thường. Tốc độ bắn cũng nhanh hơn.

        - Là phiên bản nâng cấp. Đã có hơn 5000 bản trên thế giới. Mới nhất là Beretta 96 và Beretta 98 sản xuất bởi Ý, phiên bản M9 của Mỹ và phiên bản PAMAS-G1 của Pháp. Bởi tính phổ biến của chúng nên cho dù các tổ chức khác có dòm ngó đến cũng không thành vấn đề. So với loại quân dụng nguyên mẫu thì có thêm hai viên trong hộp đạn, kích cỡ 7x17 mỗi viên, Sơ tốc đầu nòng lên tới 450m/s, kim loại phía trong đã được thay thế để làm giảm khối lượng.

       - Nó sẽ được chuyển tới đâu?

       - Bọn mafia ở phía Tây Âu và quân đội Ý.

       - Đổi loại khác để cung cấp cho quân đội Ý đi. Beretta vốn xuất phát từ Ý, bọn quan chức tham lam của chính phủ sẽ tìm ra cách giảm giá tiền xuống mức xuống mức thấp nhất.

       Sau khi bàn bạc xong một số vấn đề Taehyung liền lập tức rời khỏi. Yoongi mỉm cười nhìn nhóc con ôm chú mèo đen chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jimin rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu ngắm nhìn khung cảnh yên bình của khu vườn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga