Gã và Nhóc của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Son Siwoo”

Lại nữa rồi. Lại là cái giọng ấy. Son Siwoo tự cười vào chính mình. Trách mình quá khờ dại mãi chẳng thể thoát ra khỏi mối tình xưa cũ. 

Người ta cứ bảo tình đầu khó phai. Son Siwoo lắc đầu cười trừ. Gã không tin điều đó. 

Nhưng đó là lời nói khiến gã bây giờ nhìn lại cảm thấy hối hận vô cùng.

Tuổi 21, gã không phải kiểu người sẽ có tình đầu ở cái tuổi ấy. Nhưng mà. Park Dohyeon lại khác. Tuổi 19, gã là tình đầu của nhóc. 

Park Dohyeon trong mắt gã khi ấy chỉ đơn thuần là đứa em trai sẽ đồng hành với mình trong một năm tiếp theo trên con đường thể thao điện tử này.

Nhưng trớ trêu thay. Cái danh phận từ trong từng trận game đã đeo bám gã và cậu ra tận ngoài đời. 

Từng miếng ăn.

Sẽ luôn là một Park Dohyeon hối thúc gã ăn cơm vào, đừng ăn vặt nữa. Cùng với một hỗ trợ cứng đầu.

“Nếu anh không ăn thì sao? Nhóc tính làm gì? Ép anh ăn à?”

Đến tận bây giờ Son Siwoo vẫn vô cùng hối hận trước câu nói ngông cuồng khi ấy của mình. Park Dohyeon không phải là Jeong Jihoon hay Choi Hyeonjun. Nó là đứa điên nhất trong tất cả. 

Lí do mà gã nhận xét như thế ư? Bởi vì thứ tiếp theo mà gã cảm nhận được đó là cánh môi Park Dohyeon áp lên môi mình. Son Siwoo thừa nhận, đó không phải nụ hôn đầu của gã, nhưng với người khác giới, lại còn là người trẻ tuổi hơn mà nói thẳng ra là Park Dohyeon. Đây là một chuyện đánh một đòn trực tiếp đến tinh thần của gã. Kéo theo sau đó là một loạt hành động quá nhanh đến nỗi não bộ Son Siwoo không thể xử lí. Park Dohyeon bóp chặt hai má gã ép anh há miệng ra để nó luồn lưỡi vào nhẹ nhàng truyền từng chút thức ăn một cho gã.  Và Son Siwoo sẽ không bảo mình đã đỏ mặt đến thế nào sau chuyện ấy. 

Từng giấc ngủ.

Nếu hỏi Park Dohyeon về người hỗ trợ của mình. Thì cậu sẽ không ngần ngại đáp rằng Son Siwoo rất vô tổ chức. 

Gã sẵn sàng thức đến sáng chỉ để thành thạo một con tướng. Rồi ăn tối vào lúc 5 giờ và cứ ngồi như thế đến hôm sau. 

Trong khi đó Park Dohyeon thì ngược lại. Dù cho có thế nào thì cậu vẫn luôn cố gắng điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình.

Thế nên khi ấy, trong mắt Park Dohyeon thì Son Siwoo thật sự rất cần dạy dỗ.

Son Siwoo đang ngồi đắm mình vào ván đấu trước mặt. Nào để ý một Park Dohyeon đã ở sau lưng mình từ bao giờ. Mãi đến khi cậu vòng tay qua cổ gã, dần dần hạ thấp mặt xuống gần kề tai gã rồi thủ thỉ.

“Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Và đương nhiên, chất lượng trầm khàn đó đã thành công khiến Son Siwoo thót tim và con Yuumi cũng chết ngay. 

Chỉ chờ có thế. Park Dohyeon liền tắt chiếc máy tính trước mặt đi mặc kệ Son Siwoo ú ớ. Cậu nhẹ nhàng bế gã lên đi vào phòng. Park Dohyeon tuổi 19 có thể không mạnh như người khác nhưng đối với kẻ mà ăn uống 10 bữa mà hết 9 bữa là ăn vặt như Son Siwoo. Thì bế gã chả khác nào bế con mèo con.

Son Siwoo được đặt lên chiếc giường tầng của gaming house. Vì vấn đề kinh tế nên trong một phòng tận 4 chiếc giường tầng. Thế nên để tránh gây ồn ào, gã đành im lặng mặc cho Park Dohyeon đang bế mình như con mèo nhỏ. Tuy giữ im lặng là thế như gã vẫn không ngừng lườm nguýt Park Dohyeon. 

Cậu khẽ bật cười trước cách hành xử của Son Siwoo. Nhìn vào thì có ai nghĩ người này lớn tuổi hơn cậu chứ. Vừa kéo chiếc chăn lên cao cậu vừa khoái trí đưa tay xoa xoa mái tóc người kia. 

Son Siwoo rất muốn mắng người nhưng vì mọi người đành phải hạ giọng.

“Làm gì đấy? Anh là con nhóc à?”

“Ừ, ừ, con của em”

“Anh lớn tuổi hơn nhóc đó, Pa-”

Son Siwoo tức đến đỏ mặt. Đứa nhóc này lại dám chặn họng gã bằng cách này. Nó hôn anh đến ngạt thở. Mãi đến khi anh bấu nhẹ vào vai nó thì mọi thứ mới kết thúc.

Park Dohyeon đạt được thứ mình muốn thì xảo trá cười. Nó trước khi ngẩng đầu lên còn đưa răng cắn vào má gã một cái. Cứ như thể đang thưởng thức chiếc bánh bao thơm ngon.

Nó thỏa mãn mà vùi đầu vào hõm cổ Son Siwoo rồi quen thuộc mà vòng tay quanh người gã chặt kín như con rắn, như cái tên của nó, Viper.

“Này, giường của nhóc ở trên mà”

“Em thích ngủ với anh”

“Đến chịu nhóc đấy”

Mặc cho miệng lầm bầm khó chịu nhưng tay Son Siwoo vẫn cứ là thể hiện điều trái ngược. Gã thuận theo nó mà vòng tay qua cổ nó, vỗ về lưng nó. Để rồi một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường chật hẹp.

Từng ánh mắt.

Son Siwoo tự nhiên mình là một người ba khó. Khó yêu. Khó chiều. Khó mở lòng.

Tuy nhiên Park Dohyeon lại là một kẻ ba phải. Phải yêu. Phải chiều. Phải kiên trì.

Nếu trong game Son Siwoo đem thân mình ra chắn cho Park Dohyeon bao nhiêu lần. Thì ngoài đời là bấy nhiêu lần Park Dohyeon che chở cho Son Siwoo.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức Son Siwoo gần như không nhận ra từ khi nào mà bàn tay họ đã luôn quấn quýt dưới chiếc bàn khi phỏng vấn. Hay những chiếc hôn chẳng vì dịp gì cả. Cũng với những chiếc ôm theo từng đợt cảm xúc.

Park Dohyeon như một con rắn. Im lặng bước vào đời Son Siwoo. Bao bọc lấy gã, truyền cho gã hơi ấm ngay bờ sinh tử. 

Nhưng Viper cũng là con rắn máu lạnh. Ngay khi muốn đi liền rời đi. Để đó mặc cho cơn buốt giá dằn xé gã.

Cái ngày Park Dohyeon leo lên máy bay tiến đến xứ Trung lạnh giá. Lại là ngày Son Siwoo chôn mình trong lớp chăn dày của gaming house. Gã không ngại yêu xa nhưng Park Dohyeon thì không. Khi nhìn vào ánh mắt đứa nhóc ấy. Son Siwoo cuối cùng cũng nhận ra. Đứa nhóc 19 tuổi năm ấy đã lớn rồi. Đã đến lúc Park Dohyeon tìm được một vị trí của mình trên thước đo vinh quang rồi. 

Thế nên Son Siwoo chọn buông tay.

Nếu hỏi gã có hối tiếc với quyết định đó không thì gã sẽ chọn im lặng. Vì chỉ cần nói đến Park Dohyeon dù là gián tiếp hay trực tiếp thì vết thương vốn đã chưa bao giờ lành kia lại nhức nhối lên thêm khiến cho từng vết mủ ghẻ lại đau hơn. 

Thế nhưng gã không thể ngừng ngăn bản thân mình nghe ra được Park Dohyeon đang gọi gã. 

“Son Siwoo mày điên thật rồi”

Gã cố trấn an chính mình rồi lại giơ ly soju lên định cố chuốc say mình thêm lần nữa. Lúc trước toàn là Son Siwoo cười vào đám bạn khi chúng nó rủ gã đi uống rượu giải sầu sau khi chia tay. Nhưng bây giờ thì gã hiểu rồi. Cái cảm giác vô thực khi có chút hơi men trong người khiến gã nhớ đến Park Dohyeon. Nhưng cái tê cay lẫn sự cồn cào đến cháy cả ruột gan này cũng đồng thời kéo gã quay trở lại thực tại.

Một thực tại kì lạ.

“Anh say lắm rồi đấy, Son Siwoo”

Gã lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn kẻ nắm chặt lấy tay mình. À mà thậm chí nó còn chả phải là nắm chặt mấy. Nó như cái níu nhẹ. Như sợ gã sẽ đau. Người kia còn đưa ngón tay cái vuốt ve từng ngón tay anh. 

“Anh lạnh quá đấy”

Ừm ừm anh lạnh lắm.

Nó di chuyển ngón tay để từ từ vuốt ve dọc xuống cổ tay anh. Dần dần đến cánh tay anh. Rồi vai. Cổ. Má.

Anh không nghĩ sẽ có ngày anh sẽ nhớ cái nụ hôn này đến thế đâu, Park Dohyeon ạ.

Nó trân quý anh như con búp bê bằng sứ rằng nó chỉ cần mạnh tay một chút thì anh sẽ vỡ tan.

Park Dohyeon đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hai bầu má của Son Siwoo. Nó thầm nghĩ trong lòng. Anh lại gầy hơn rồi.

Nó vừa vuốt ve vừa trao cho anh nụ hôn. Park Dohyeon chỉ tiếc không thể hút hết bao men say anh đã uống. Bao nồng cay anh đã chịu trong lúc đó không kề bên. 

Cũng là lần đầu tiên, Son Siwoo chủ động hôn lại nó. Gã vòng tay qua cổ nó, ôm chầm nó như sợ nó sẽ rời đi một lần nữa. 

Park Dohyeon khẽ mỉm cười rồi đưa tay khẽ lau đi từng hàng nước mắt trên đôi má ửng hồng không biết vì hơi men hay nụ hôn vừa nãy.

“Nào, em về rồi đây”

“Mày là đồ tồi”

“Em biết, em biết”

Mặc cho Son Siwoo đập hay đánh gì nó. Thì Park Dohyeon vẫn đứng yên bất động để cho anh giải toả cảm xúc của mình. Vì nó biết trong lúc nó đang chu du ở Trung Quốc thì Son Siwoo đã một mình gồng gánh biết bao nhiêu.

“Mày bỏ tao”

“Em biết”

“Tao moi hết ruột gan ra cho mày như thế. Thế mà mày vẫn bỏ đi”

“Em biết”

“Tao ghét mày”

“Em yêu anh”

Nói đến đây, Park Dohyeon lại không nhịn được lại cúi đầu xuống hôn Son Siwoo thêm. Nó vừa hôn vừa vuốt ve người kia. 

Còn Son Siwoo như con mèo nhỏ bị ức hiếp trong cơn hôn vừa nấc lên vì từng đợt khóc lại còn tranh nói.

“Nhưng mà…Nhưng mà tao với mày chia tay rồi…”

“Em vẫn chưa đồng ý chia tay mà”

Ừ nhỉ. Son Siwoo chưa bao giờ nhận được lời chia tay từ Park Dohyeon. Tất cả gần như là gã đơn phương chấm dứt. 

Thế nên Park Dohyeon có quyền và có lí do để ôm hôn con mèo say mèm này hết tối. Và cả từ nay về say nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro