[ Deft - Meiko ] Em đã không chờ anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng trong đêm lướt tóp tóp không liên qua tới mạch truyện chính suy suy nên viết, bạn có thể không đọc nếu không thích nhưng nếu bạn đọc mình rất cảm ơn. Bạn hãy coi vid của Deft và Meiko trước khi đọc mình lấy bối cảnh ở quán rượu đó còn lại tình tiết đều là tưởng tượng. Đó là lúc Deft say rồi ngả vào người Meiko nhưng do góc máy nên nhìn rất giống họ hôn nhau nhưng họ có hôn hay không chỉ có họ biết.

Điền Dã cảm nhận được bờ môi mềm đó chạm vào môi mình dù chỉ là lướt qua rồi lại gục xuống vai mình, suốt buổi tối hôm đó em ôm anh không rời vì em biết đó có thể là lần cuối em được ôm ấp tấm lưng gầy này có thể 2 năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng với em đó có lẽ là quãng thời gian em sẽ mãi chẳng bao giờ quên. Anh luôn dịu dàng và chu đáo với mọi người nhưng anh biết không anh đã gieo vào lòng em 1 cảm giác yên bình mà em chưa bao giờ cảm nhận được. 

Ngày kia thôi, ký túc xá sẽ trống 1 giường ... em cảm thấy nhớ nhưng những lần làm nũng để được chung giường với anh mà hối hận không thể quay ngược thời gian mà ôm anh chặt hơn. 1 cậu nhóc 18 tuổi với rung động đầu với người đàn anh lớn hơn cậu 2 tuổi vừa rồi lại có cảm giác anh vừa hôn mình làm tim em như sắp không chịu được nữa nó đập nhanh hơn cả lúc em đánh giải thế giới. Đêm đó anh nằm ngủ cùng em có lẽ vì say nên vô thức dụi vào người em mà ngủ em nhìn anh không dám ngủ vì em cảm thấy nếu ngủ thì sẽ lãng phí những giây phút ít ỏi của 2 người nếu đây là thời khắc cuối cùng với anh vậy em sẽ cố gắng lưu giữ lại từng nhịp thở của anh nhớ rõ mùi hương nơi mái tóc màu nâu ấy mà cả làn da trắng lạnh này. 

Ngày anh ra sân bay em đã thu âm lại cuộc hồi thoại cuối của em và anh 

" Anh sẽ trở lại chứ " 

" Có lẽ là không, em với anh đều còn trẻ hãy bay đi nơi rộng lớn hơn đừng đợi anh trở về " 

Nhưng anh ơi đứa nhóc ấy luôn đếm từng giây phút đợi chờ anh trở về bên nó, em luôn đọc những bài báo hay nghe phân tích về cặp đôi botlane Deft và Meiko. Lúc dou với anh em cảm thấy giọng mình gần như run lên dây thanh quản như bị bóp nghẹn, em nhớ anh vô cùng giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng anh đâu biết sự dịu dàng đó như 1 cái ôm đầy gai vào tim cậu em nhỏ của anh. Anh cứ ân cần như thế làm nó cảm thấy được yêu thương nhưng rồi cũng giãy giụa trước thực tại là anh vĩnh viễn không về bên nó. Tại sao đêm trong quán rượu em không đỡ gáy anh để tham lam chút xúc cảm ấm ấp ở đầu môi ? Sao khi anh nói đừng chờ anh ấy em lại không nói anh nghe tiếng lòng của mình ? 

Nhưng em vẫn dõi theo anh ở mọi bước đường của anh tại quê hương Hàn Quốc của anh, ngày em đặt tay vào chiếc cúp danh giá nhất với 1 tuyển thủ lol vào năm 2021 em đã không nhịn được mà rơi nước mắt đây là chiếc cúp em luôn muốn được chạm vào cùng anh nhưng giờ đây xạ thủ đứng bên em không phải anh mà là 1 đồng hương của anh rồi 1 năm sau em thấy anh trước mắt ngay tại vòng bảng C của giải thế giới em đã chơi hết sức có thể để anh thấy em đã trưởng thành như thế nào để anh thấy em mãi là hỗ trợ tuyệt vời nhất với anh nhưng rồi vẫn bị anh hạ gục. Anh đứng giữa sân khấu ôm chiếc cúp mà năm 2021 em đã có được và rồi lời nói sau đó của Hyukkyu làm tim em như thắt lại khi thấy đường giữa của vương triều đỏ vừa bị anh đánh bại thế mà lại là nơi con tim anh thuộc về. Em lần nữa rơi nước mắt lòng em dâng lên 1 thứ cảm xúc pha lẫn nhiều thứ là buồn, là tức giận, là tủi thân hay là bất lực ? 

Khép lại 2022, tuyển thủ Meiko đã cởi bỏ màu áo EDG mà khoác lên mình chiếc áo TES sau 7 năm đợi chờ, anh ấy đã có nơi để về rồi thì em đợi còn ích lợi gì nhưng anh ơi dù là ở đâu hãy hứa với em là anh luôn hạnh phúc. Em vẫn yêu anh nhưng có lẽ từ nay em sẽ thôi hi vọng nữa... Điền Dã không biết đêm đó anh không hề say mà vẫn tự đi được nhưng anh muốn được gần em hơn vào những ngày sắp chia tay nên mới phải dùng cách hèn hạ đó để hôn trộm em để ôm em đêm cuối bên nhau, tới lúc sắp chia xa lòng anh vẫn đợi chờ 1 phản ứng từ em nhưng em vẫn bình thản mà mỉm cười vỗ vai anh lần cuồi chỉ là anh và em đều không biết khi chiếc máy bay của anh vừa rời mặt đất khoé mắt cả hai đồng loạt mà cay xè. Họ yêu nhau nhưng lại không nói ra họ chọn cách giữ im lặng nhưng có lẽ đó chỉ là những ký ức có nhiều mối quan hệ chỉ đẹp khi nó dang dở.

Hyukkyu mất 3 năm để làm quen với sự trống trải khi thiếu mất đứa nhỏ đó rồi khi đó Sanghyeok tới mang cho anh sự yêu chiều và an toàn. Năm 20 tuổi anh yêu cậu nhóc 18 tuổi đó vì sự hồn nhiên và tươi trẻ nhưng năm 24 tuổi anh lại yêu 1 người đủ an toàn để che chở cho anh. Điền Dã vẫn để lại tiếc nuối trong anh song anh chưa bao giờ hối hận vì tình cảm dành cho em nếu được chọn anh vẫn sẽ chọn yêu em trong khoảng thời gian đồng hành ngắn ngủi đó vì em dạy anh cách trận trọng điều trước mắt không để bản thân dằn vặt trong tương lai vì nỗi dằn vặt về em đã quá đáng sợ rồi nó khiến anh cảm thấy bản thân sẽ không đủ can đảm yêu ai thêm lần nữa. Trân trọng những điều đã qua và chào đón những điều sắp tới, năm 2024 tại ewc TES của Điền Dã thua T1 của Lee " Faker " Sanghyeok 3 - 1 em như tháo bỏ được xiềng xích em đã cảm thấy người anh chọn xứng đáng bên cạnh anh hơn em. Em nhìn về phía khán đài hình bóng người thương làm sao em không nhận ra được nhưng giờ anh mắt anh chỉ hướng về nhà vô địch, chiếc Key bị ép biến dạng cũng như ép hết tình cảm của em để lại ở quá khứ với Điền Dã năm 18 tuổi tại sân bay Thượng Hải.

Ta sẽ hạnh phúc chỉ là không cùng nhau. Mình không chắc bạn có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện nhưng mình mong nếu còn cơ hội để gần gũi và yêu thương ai đó ( Gia đình, bạn bè hay người yêu ) hãy yêu thương họ bằng tất cả nếu còn cơ hội ôm họ hãy ôm họ thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro