Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tàu, Lộc Hàm đeo tai nghe nghe nhạc, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nghĩ lát nữa có thể gặp được Ngô Thế Huân rồi, lòng bổi hổi bồi hồi.
Thực ra anh rất thích thế này, bởi vì giờ hai người nói chuyện tiếp xúc không còn sự chủ động từ một phía nữa, đã có sự đáp lại rồi. Có lúc Ngô Thế Huân còn kể với anh những chuyện thú vị xảy ra gần đây, cũng nói về bản thân cậu nữa.
Cảm giác tuy cách nhau rất xa, nhưng vẫn có thể tham gia vào cuộc sống của người còn lại khiến Lộc Hàm rất hài lòng.
Ví dụ như hôm qua Ngô Thế Huân share cho anh một bài hát tiếng Anh rất nhẹ nhàng, sau đó anh cứ nghe đi nghe lại mãi tới tận bây giờ.
"Tôi có thể ngồi cạnh được không?" Một giọng nói không giống với chất giọng nam khàn trong tai nghe vang lên, Lộc Hàm ngẩng đầu, là cô hoa khôi khóa trên.
Lộc Hàm gật đầu, nhổm người dậy để cô ngồi xuống.
"Cậu đang nghe gì thế?" Cô gái hỏi.
Thế là Lộc Hàm giơ màn hình điện thoại cho cô xem.
"Bài nào của ca sĩ này cũng hay hết, nhưng lại không nổi tiếng lắm, cũng chẳng biết vì sao nữa. Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy ở trung tâm thương mại nên mới biết đấy."
"Ừ... bạn tôi giới thiệu." Nghĩ đến Ngô Thế Huân, ánh dịu dàng lan tỏa trong đáy mắt Lộc Hàm.
"Tuần nào cậu cũng về là để gặp bạn hả?" Cô hỏi.
Lộc Hàm nghĩ ngợi, cảm thấy chắc là cô đã hỏi Cao Cường, bèn gật đầu.
"Trọng tình nghĩa ghê, bạn cậu thích thật."
Lộc Hàm chỉ cười chứ không đáp, cô gái lại hỏi: "Tôi có thể nghe cùng cậu không? Tôi không mang tai nghe."
Nói vậy thì ý nghĩa quá rõ ràng rồi, Lộc Hàm do dự một lúc rồi đưa cả điện thoại lẫn tai nghe cho cô gái.
Chắc cũng không ngờ được là anh lại làm vậy, cô gái khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy, một mình nghe nhạc.
Ngô Thế Huân vừa tan lớp học thêm liền đi thẳng đến nhà hàng, nghe Lộc Hàm nói hôm nay trừ anh và Cao Cường ra thì còn có mấy người bạn cùng trường đại học về chơi nữa, thế nên tối cùng ăn một bữa cơm.
Cậu đến phòng ăn thì mọi người đã đông đủ cả rồi, cậu nhìn quanh một vòng, chào hỏi xong rồi ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.
"Em cắt tóc rồi à?" Cậu vừa ngồi xuống, Lộc Hàm đã rướn sang hỏi ngay.
"Có sửa qua một chút." Tai Ngô Thế Huân tự nhiên hơi đỏ lên, vì cậu nhớ hồi trước Lộc Hàm có nói anh thích Ngô Thế Huân để lộ thái dương ra, thế nên lần này đi cắt tóc mới cố ý cắt phần tóc dài trùm xuống đi.
Cậu không muốn thừa nhận cậu cắt như vậy là vì Lộc Hàm nói cắt như vậy đẹp hơn.
Ăn được một lúc, nhân lúc các cô gái đi vào phòng vệ sinh, mấy thằng con trai bắt đầu không quản cái miệng nữa.
"Đội trưởng Lộc bọn mày giỏi thật đấy, mới vào học chưa được bao lâu đã được đại mỹ nữ của bọn này xin Wechat rồi, lần nào đi đá bóng, xung quanh cũng toàn gái đẹp ngắm nó thôi."
Ngô Thế Huân khựng lại, sau đó nhìn sang Lộc Hàm.
Người kia cười lắc đầu, nói: "Đừng nói linh tinh, họ đến để ngắm người khác đó chứ."
"Mày đừng khiêm tốn nữa Lộc Hàm." Mấy đứa bạn khác trêu, "Vừa ngắm người khác vừa đưa nước cho mày chắc? Lần nào mày ra khỏi sân nghỉ hay không đến tập, đám con gái trên sân giảm mất nửa luôn."
"Làm gì có." Lộc Hàm vẫn lắc đầu, gắp mấy con tôm nõn vào bát Ngô Thế Huân, nói với cậu, "Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh, không có chuyện đó đâu."
"...Ừ." Ngô Thế Huân dùng đũa gẩy mấy con tôm, không muốn ăn lắm.
"Chẹp, chuyện này thì cần gì phải khiêm tốn chứ, đến cả hoa khôi khoa báo chí bọn này còn xin số điện thoại của mày nữa cơ mà."
Lần này thì Lộc Hàm không chối nổi nữa, chỉ đành cười trừ, mặc kệ bọn nó nói tiếp.
Nhưng câu này vào tai người bên cạnh thì không đơn giản như vậy, Ngô Thế Huân đã tự động hiểu sang ý khác, lập tức xị mặt ra.
Hoa khôi đi hỏi thẳng số điện thoại của Lộc Hàm? Hơn nữa Lộc Hàm còn cho người ta?
Lúc đó, đám con gái đã từ phòng vệ sinh quay lại, mọi người không nói chủ đề này nữa, sau đó cô hoa khôi còn gắp đồ ăn cho Lộc Hàm, khiến cả đám người ồ lên, kèm theo ánh mắt hóng hớt tò mò.
Cũng bắt đầu từ lúc nói về chủ đề kia, Lộc Hàm đã cảm thấy người bên cạnh có gì đó là lạ, toàn bộ số đồ ăn anh gắp cho Ngô Thế Huân đều bị gạt sang một bên, hơn nữa cậu còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ một mình lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong, thời gian còn sớm nên mọi người đề nghị đi hát, Lộc Hàm nhìn sang Ngô Thế Huân hỏi ý, người kia lắc đầu từ chối.
"Phải về làm bài hả?" Lộc Hàm kéo cậu lại, nhẹ giọng hỏi.
"Ừ."
"Vậy anh cũng không đi nữa." Lộc Hàm vừa nói vừa lấy áo khoác định đi với cậu, "Anh đưa em về."
Thấy anh định đi, Cao Cường lập tức đứng lại, nói: "Lộc đội mày đừng về chứ..."
Cô hoa khôi khóa trên cũng dịu giọng nói: "Lộc Hàm, cậu với bạn cậu cùng đi luôn đi, càng nhiều người càng vui mà."
Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn cô gái đó, sau đó nhìn sang Lộc Hàm, cuối cùng nói: "Tôi tự về được, anh ở lại đi."
"...Vậy em về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé."
Nghe anh nói vậy, Ngô Thế Huân hạ mắt, sau đó đeo ba lô lên tự về nhà trước.
Về đến nhà rồi, Ngô Thế Huân vẫn bí xị, từ lúc bắt đầu nghe đám bạn của Lộc Hàm nói chuyện, cậu đã thấy khó chịu rồi.
Bản thân cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại khó chịu như vậy, chỉ biết ngực cứ ắng lại.
Cậu đáng lẽ nên sớm nghĩ đến chuyện Lộc Hàm lên đại học sẽ có người theo đuổi anh, cũng nên sớm biết rằng chẳng ai chờ đợi mãi được.
Cậu ngồi im lặng trên ghế một lúc, sau đó quyết định đi làm bài tập, không nghĩ chuyện này nữa.
Mười phút sau, Ngô Thế Huân vứt bút và đề thi mới làm được hai câu trắc nghiệm sang một bên, bực bội cào tóc.
Bực chết đi được, rốt cuộc vì sao Lộc Hàm lại cho cô ta số điện thoại?!
Khi cậu lần thứ ba định tập trung vào đề thi, điện thoại đổ chuông.
Ngô Thế Huân cầm lên xem, thấy là tin nhắn của Lộc Hàm, tin nhắn nói anh đang ở dưới lầu nhà cậu.
Vội vàng cầm hai cái áo khoác chạy xuống dưới, lúc đang lao ra cửa mới nhớ ra tại sao mình phải vội vàng như vậy? Thế là lập tức đi chậm lại, thong thả đi ra.
Thấy cậu xuống, Lộc Hàm cười bảo: "Đến nhà rồi sao không báo anh?"
"Quên rồi." Ngô Thế Huân liếc mắt sang chỗ khác, "Các anh hát xong nhanh thế à?"
"Không." Lộc Hàm cầm điện thoại liếc nhìn giờ rồi nói, "Anh không muốn ở với bọn nó, vẫn nên sang với em thì hơn."
Ngô Thế Huân nghe vậy liền nhìn Lộc Hàm, nói: "Vậy sao ban nãy anh còn tỏ ra khó xử thế? Hoa khôi người ta mới nói có một câu đã khuyên được anh rồi."
Ha, có mùi giấm.
"Em ghen hả?"
"Tôi..." Ngô Thế Huân rất muốn trợn mắt lên với anh, nhưng cậu không có sức mà trợn nữa, đành giả vờ bình thản mà nói: "Không hề."
Nghe cậu phủ nhận, Lộc Hàm cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.
Ngô Thế Huân bị anh nhìn đến chột dạ, mấy giây sau lại dời tầm mắt sang chỗ khác.
Lộc Hàm thừa nhận, anh cố ý làm vậy.
Lúc ăn cơm, đám Cao Cường trêu anh, anh cố ý không giải thích chuyện hoa khôi kia hỏi xin số anh, bởi vì anh muốn xem Ngô Thế Huân rốt cuộc có phản ứng gì hay không.
Nhưng giờ xem biểu hiện cả tối nay của cậu, nói Ngô Thế Huân không ghen, anh còn lâu mới tin.
"Cô ấy xin số anh vì chơi truth or dare với người khác." Trêu đủ rồi, Lộc Hàm giờ mới giải thích.
"Ừ."
"Nhiều người như thế, anh cũng không thể không giúp người ta được." Lộc Hàm lại nói, "Bọn anh căn bản không nói chuyện được mấy lần, thật đấy, em xem điện thoại của anh này, đến cả lịch sử cuộc gọi cũng không có luôn."
Nghe đến đây, Ngô Thế Huân mới chịu nhìn anh, im lặng mấy giây rồi đưa cho anh một cái áo khoác: "S đợt này chênh lệch nhiệt độ cao, anh mặc thêm đi."
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đã tha cho mình rồi, cười cầm lấy rồi mặc vào.
"Ngày mai định làm gì?"
"Không biết nữa... chắc là lên thư viện thôi."
"Vậy anh đi cùng em nhé."
Ngô Thế Huân mím môi hỏi: "Anh không đi chơi với đám bạn anh à?"
"Không cần đâu, Cao Cường dẫn về thì cứ để nó lo đi." Lộc Hàm chỉ sợ thời gian mình ở bên Ngô Thế Huân không đủ, hơi đâu lo cho người khác, "Ngô Thế Huân, lòng anh thế nào, em hiểu nhất mà."
Nghe anh nói vậy, Ngô Thế Huân im lặng theo thói quen, cậu rất hiểu, nhưng ai biết được lòng yêu đó sẽ thay đổi lúc nào.
Tính cậu lạnh nhạt, bình thường không giỏi thể hiện ra ngoài, nên thường người khác không biết được cậu đang nghĩ gì, nhưng bản thân cậu lại chẳng biết nên nói thế nào, hồi trước với Lý Du Nhiên cũng thế, giờ với Lộc Hàm cũng thế.
Liệu có một ngày Lộc Hàm không nhận được sự đáp lại từ cậu mà thay lòng hay không?
Ngô Thế Huân lén liếc nhìn Lộc Hàm, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chủ động làm gì đó.
Hôm sau khi cả bọn về trường, Lộc Hàm nói với người bên cạnh: "Ê Cao Cường, sau này đừng nói những chuyện kiểu đó trước mặt Ngô Thế Huân."
"Chuyện gì cơ?" Cao Cường ngơ ngác, hắn nhìn Lộc Hàm, sau đó mới vỡ lẽ: "Mày nói chuyện mày trêu hoa ghẹo bướm?"
Lộc Hàm đen mặt: "Ai trêu hoa ghẹo bướm?"
"Không không, không phải mày." Cao Cường cười, sau đó khó hiểu hỏi: "Sao thế Lộc đội? Mày sợ ảnh hưởng đàn em thi đại học hay là sao? Sao mày quan tâm nó thế."
Lộc Hàm ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu ấy sẽ ghen."
"...Hử?" Cao Cường mất chừng năm giây mới tiêu hóa được ý nghĩa câu này, "Gh... ghen á?"
Sau đó hắn nhìn Lộc Hàm, hòng tìm ra dấu vết nào đó chứng tỏ anh đang đùa.
"Phải." Lộc Hàm nghiêm túc gật đầu, "Sẽ dẫn đến hiểu nhầm trong tình cảm."
Cao Cường không nói nổi gì nữa, chỉ vào Lộc Hàm rồi lại chỉ ra ngoài cửa sổ: "Lộc đội mày... với Ngô Thế Huân..."
Lộc Hàm gật đầu, nói: " Tao chưa bao giờ nói người đó là con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0235