Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clement chạy xa khỏi cung điện, dọc theo con đường vào khu rừng đen tối nọ, chân rát bỏng khi nện lên nền đất bốc lửa. Clement không hề suy nghĩ nếu tiến vào khu rừng này thì cô ta sẽ gặp chuyện gì, nhưng cô ta biết cô ta sẽ chết nếu không làm vậy. Đôi chân đau nhức, phổi cô thắt lại và như thể sắp ngất xuống đến nơi. Clement vẫn tiếp tục chạy.

Mắt Clement mờ dần. Cô ta nặng nề ngã xuống, úp mặt xuống đất.

Ấy là cô ta nghĩ vậy. Đất cát và những mảnh lá vụn bám lên chân cô ta, thế giới xung quanh chẳng còn gì đáng giá hơn là một bàn tay đưa ra đỡ cô khi cô ta chuẩn bị khụy xuống đất. Clement không nhận ra rằng trời đã tối, xung quanh đã toàn là rừng, ở cả hai bên đường, và cung điện, tiểu thư và những đứa nô lệ đã ở rất xa đằng sau Clement rồi. Clement thở hắt, ngẩng mặt lên trời nhìn bầu trời đầy sao len lỏi qua tán lá. Cô đã đi được bao lâu rồi ấy nhỉ? Hai trăm? Hai nghìn bước? Clement nhìn thấy khuôn mặt của người đã đỡ cô ta.

"Cô gái trẻ có sao không?"

Một người đàn ông trẻ, giọng trầm ấm. Clement nheo mắt, một người tuấn tú với chiếc áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, đôi ủng cứng đầy bụi đất.

"Cô gái không nên tới đây, đây là khu rừng hắc ám, không ai được phép vào trung tâm khu rừng cả." Giọng nói lại cất lên, thong thả. "Cô gái trẻ nên về đi."

Clement đứng lên. Cô cũng sợ nữa. Giọng người đàn ông đầy vẻ điềm đạm, nhưng khí chất toát ra lại lạnh tanh. Chiếc áo choàng che kín người cùng chiếc quyền trượng phát sáng. Con người ấy đầy quyền uy, đẹp, và vô cảm.

"Tôi không thể về, thưa ngài. Tôi không có nhà."

Chậm rãi, người đàn ông quay lưng.

"Nơi này cũng không phải nhà của cô gái đâu."

Clement hẳn sẽ hét lên, nếu cô ta không bị cơn khát làm cứng họng. Dù gì thì cũng đã rất nhiều giờ trôi qua, và cô ta đã chạy được bao xa chứ. Cô không thể quay về, nên chỉ có thể ở đây với người này thôi. Clement phát ra vài tiếng ọp ẹp, như bị bóp ngạt cổ.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng và cái áo choàng đầy chắp vá của người đó - người cô tin là sẽ sẵn sàng cõng cô ta và đưa cô ta về nhà của hắn. Cô cúi đầu.

"Thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể về. Ngài có thể đánh, có thể biến tôi thành nô lệ của ngài, tôi từng là một nô lệ và tôi có thể phục vụ tất cả những gì ngài yêu cầu." Clement quỳ xuống, điệu bộ của một kẻ nghèo hèn đích thực, tuy cũng không phải người cao quý gì nhưng Clement vẫn luôn là một kẻ có cái tôi cao. Và cô ta học được cách giả vờ. "Từ lâu tôi đã nghe thấy danh của ngài - vị hộ vệ của rừng hắc ám. Thưa ngài, tôi có được vinh hạnh không bị ngài giết, và giờ tôi ngạo mạn xin ngài ban cho tôi thêm một vinh hạnh nữa - ở bên ngài."

Người đàn ông kéo mũ áo choàng, quay mặt lại. Khuôn mặt của hắn cũng điềm đạm hệt như giọng của hắn. Hắn trông càng trẻ hơn, Clement thấy vậy, vì mái tóc mượt mà dù không được cắt tỉa gọn gàng.

Hắn nhìn Clement một hồi lâu.

"Cô gái trẻ không phải quỳ trước ta. Dù ta đánh giá cao việc cô gái biết ta là ai. Ta sẽ chấp nhận đề nghị nếu cô gái thực sự có giá trị."

Clement ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ta sáng lên hy vọng. Rồi lại cúi đầu.

"Cảm ơn, thưa ngài."

"Ta không phải ngài nào cả, ta là một đứa con hoang của rừng, và là thầy của ngươi. Clement. Đứng lên đi." Chữ "thầy" phát ra, và Clement như nghe nhầm. "Cô gái trẻ, con sẽ là hộ vệ của khu rừng này, thay ta, khi ta chết."

Clement đứng dậy, nuốt khan và gật đầu. Không dám hỏi vì sao hắn lại chọn cô, và cũng không dám hỏi sao hắn lại biết tên cô.

Hắn chìa tay ra, và Clement bám lấy. Bàn tay hắn lạnh ngắt, như một người đã chết.

"Ta tên là Periwinkle."

.

Clement theo hắn qua cửa, đủ cao để Clement đi qua và đủ thấp để Periwinkle phải khom lưng. Ban đêm trong rừng nên rất tối, xung quanh có vài con đom đóm giúp cô có thể nhìn được kha khá đồ đạc trong phòng, mà nhìn chung là vẫn không thấy gì hết. Ở đằng sau Clement là một chiếc ao nhỏ, sáng lấp lánh.

Một chiếc giường đơn, vừa cỡ Clement, dày dặn và êm ái ngay chỉ qua ánh nhìn, xếp ngăn nắp cho Clement. Cô không biết Periwinkle ngủ ở đâu, có khi hắn không ngủ.

Trong hang siêu mát mẻ, không có ruồi nhặng gì, chiếc giường êm ái, cực kì êm ái đặc biệt đối với một nô lệ như Clement. Cô vui thích, ngả lưng xuống chiếc giường mới, chiếc giường thực sự chứ không phải đống rơm rạ ở chuồng heo.

Clement thì đã quên sạch về những lời hứa khi còn ở cung điện, hay những đứa nô lệ sắp chết đói. Dù gì thì cô ta cũng đâu có quan tâm, họ không quan trọng, và cô cũng chỉ biết mỗi bản thân mình.  Periwinkle mở cửa phòng, mang theo một cốc nước và một ổ bánh mì. Clement uống cạn cốc nước trong khi Periwinkle đứng trước mặt.

"Nghỉ ngơi đi, nếu con mệt. Ở đây con không còn là một nô lệ nữa, con là một học sĩ, và lao động chân tay chưa chắc đã mệt mỏi bằng lao động trí óc đâu. Mà cũng tùy người thôi, nếu con có khiếu." Hắn nói, hiện giờ đã trút bỏ bộ áo choàng nặng trịch, một người bảnh trai đang trong độ đôi mươi, hoặc ba mươi. Mà nhìn hắn trẻ là vậy nhưng tuổi của hắn thì có lẽ phải gấp đôi gấp ba cũng nên.

"Vậy con muốn học không?"

Periwinkle liếc mắt qua Clement, một cô gái trẻ xuất thân tồi tàn nhưng có nhiều tiềm năng. Hắn thở dài, khu rừng hắc ám sẽ luôn thu hút những người tâm cơ như bóng tối, ngay cả hắn cũng vậy.

"Con không biết gì về nó cả, mấy cái trí óc, học sĩ, con không phải người như vậy. Con là một nô lệ."

"Đó không phải câu hỏi của ta."

"Xin lỗi, có thưa thầy."

"Không cần xin lỗi, chỉ cần trả lời thôi," Periwinkle quay mặt đi, "không giống như thể chúng ta có thời gian, con thì có, nhưng ta thì sắp hết rồi. Nếu con đã quyết tâm, ta sẽ dạy cho con tất cả những gì con muốn biết. Ngay cả khi ngón tay con thô kệch, hay lời nói của con đầy cay nghiến, nếu con muốn thành một nhạc công, nếu con muốn có được trái tim người khác, ta đều sẽ dạy cho con." rồi lại nhìn về phía Clement.

Clement ngồi thẳng lưng, giọng cô nghiêm nghị.

"Con muốn tất cả mọi thứ của thầy, thưa thầy Periwinkle, hãy dạy cho con cách để trở nên ngang hàng với thầy, và con sẽ vượt qua thầy khi thầy chết."

Periwinkle mỉm cười, hắn rời khỏi căn phòng của Clement.

"Đó là lí do vì sao ta nhận con, để dạy cho con những gì ta biết."

.

Periwinkle lúc nào cũng khó đoán, giọng hắn thì rất hiền, nhưng lời nói thì đầy gai góc. Clement luôn nghe theo hắn, làm mọi thứ hắn chỉ, và lúc nào cô cũng làm tốt. Cô lúc nào cũng thấy trống rỗng, vì nhẹ lòng, nếu việc trở thành một học sĩ đơn giản chỉ như thế này, cô tin mình được sinh ra để trở thành học sĩ tài giỏi nhất.

Nhiều năm trôi qua, và chẳng còn nhiều điều để Clement học hỏi từ Periwinkle, hắn cũng dần già đi, lão hóa với tốc độ rất nhanh, và giờ đây có lẽ vẻ ngoài đã vừa khớp với độ tuổi của hắn. Hắn chỉ còn là một ông cụ run rẩy, như một khúc gỗ già biết nói.

"Con biết đấy, ta đã nói rằng thời gian của ta không còn nhiều." Periwinkle nói, một tay hắn chống gậy, run rẩy. Hắn ngồi trước vườn hoa, ngắm nhìn khu rừng hắc ám hắn đã dành cả đời để bảo vệ. "Ta vẫn chưa nói với con vì sao khu rừng hắc ám lại cần được bảo vệ như vậy, đúng chứ?"

Clement, hiện giờ đã là một cô gái đôi mươi, một học sĩ trẻ tài năng và mạnh mẽ. Cô cúi đầu để nghe lão già nói rõ hơn.

"Từ rất lâu, người ta tiên đoán rằng một thực thể hắc ám sẽ được sinh ra ở đây, tàn phá thế giới, và làm nhiễu loạn đến mức các vị thần cũng không thể áp chế." Periwinkle nói. "Người dân sợ hãi trước tiên đoán đó, họ muốn phá hủy khu rừng để thực thể hắc ám nọ sẽ không bao giờ được sinh ra, nhưng nơi đây là cổng địa ngục, là nơi thần chết đón các linh hồn người chết, là nơi thần chết đi qua nếu muốn lên thiên đàng cùng các vị thần trên đó. Ngài không cho phép loài người làm tổn hại tới nơi này, và các vị thần cũng vậy."

"Việc của chúng ta ở đây, là bảo vệ khu rừng, trừ khử những người muốn phá hủy khu rừng, và đối mặt với thực thể hắc ám đó nếu một ngày kia nó thực sự xuất hiện. Khi chúng ta chết, các vị thần sẽ có chỗ cho chúng ta, và ta lại được sống một lần nữa trên các vì sao."

"Thầy sắp phải đi rồi." Clement nói trong khi Periwinkle loạng choạng, hắn ngã vào lòng Clement. "Con sẽ tiếp tục bảo vệ khu rừng này, vì chính thầy năm đó đã cho con vinh dự được sống tiếp dưới mái nhà của thầy. Con mắc nợ thầy, và con sẽ trả nó cho thầy."

Periwinkle mỉm cười, hắn nói. "Ta không ghi nợ ai điều gì."

Nói rồi, hắn tan biến, chỉ còn những hạt bụi bay đi. Vậy là hắn chết.

Chẳng phải một cuộc chia ly gì cho cam, và Clement cũng chẳng buồn. Cô cầm cây quyền trượng, từ giờ cô ta là vị bảo hộ cho khu rừng này.

Quăng cây quyền trượng xuống ao, Clement lao vào trong phòng, đóng chặt cửa.

Mặc kệ khu rừng, mặc kệ bảo hộ, từ giờ ngôi nhà ngày là của cô ta, ai muốn xâm nhập sẽ bị vị học sĩ quyền lực này trừng phạt.

.

Tuy rằng lý thuyết thì vậy nhưng Clement vẫn là người bảo hộ cho khu rừng, hoặc theo cô ta thì là bảo vệ nhà của mình. Clement thực sự là người tài giỏi, vượt xa cả Periwinkle. Và khi đã chán, cô ta bắt đầu thiền định.

Mỗi buổi sáng Clement đều thiền định, cho tới một ngày nọ khi sấm sét giáng xuống khu rừng, và chẳng may là nó giáng xuống đầu cô ta.

Thân xác cô ta thành tro bụi, như Periwinkle, như các vị bảo hộ của khu rừng khác. Vậy là Clement chết.

Cũng chẳng phải một cuộc chia ly gì cho cam, tuy rằng thân xác cô ta đã về tro bụi, nhưng tâm trí cô ta vẫn ở đó, và vẫn tiếp tục thiền định.

Cô ta thiền định trong suốt 20 năm sau đó, sấm sét liên tục giáng xuống trong khu rừng hắc ám, không ai dám bén mảng tới khu rừng, dù vẫn có những kẻ tới chặt lén gỗ, nhưng họ đều biết không nên tiến vào sâu.

Và khi cô ta mở mắt, cô ta đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Vẫn là cơ thể đó, vẫn là mái tóc đó, nhưng đôi mắt đỏ, nhưng một luồng năng lượng gì đó chảy trong cô.

Và cơ thể này thì không phải một cơ thể tầm thường.

Cô ta cảm thấy quyền năng hơn bao giờ hết, như thể cô ta có thể có được cả thế giới. Và cô ta sẵn sàng làm vậy.

Cô là thực thể hắc ám trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro