"Dors bien, mon cher."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khách sạn được gạt mở. Hoàng Nam cẩn thận kiểm soát lực tay trên thanh nắm cửa, thận trọng và lưu loát, không để cho bất kì một tiếng động nào lọt ra ngoài vào khoảnh khắc mà anh tựa lưng ra sau để đóng khít nó lại.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm.

Và Hoàng Nam luôn có thói quen buộc mình phải giữ cho mọi thứ ở trạng thái tĩnh lặng một cách hoàn hảo như thế, sau khung giờ này. Không phải là anh cố tình sống trái với phong cách tự do của bản thân đâu, chỉ là anh thật sự không muốn gây phiền đến đồng đội khi đêm đến, mặc dù, Nam cũng thật sự không chắc là bọn họ có cần sự yên tĩnh này hay không, vì dù gì thì, bọn họ cũng đều là dân cú đêm cả cơ mà.

Việc đầu tiên mà Nam làm là xỏ chân mình vào đôi dép bông trắng được đặt sẵn bên mép tường. Di chuyển thêm vài bước, anh tiện tay thả chiếc túi xách vốn đang kẹp bên hông xuống chiếc giường bông ấm mềm.

Hoàng Nam thò tay vào trong chiếc túi, lấy ra chiếc điện thoại và bật sáng màn hình để kiểm tra lịch trình. Anh thường ẩn đi thông báo của các ứng dụng truyền thông xã hội, nên cơ bản trên màn hình khóa luôn chẳng hiển thị gì nhiều, nó chỉ luôn im lìm và trống trơn.

Nhưng trước khi mà Nam kịp tắt máy đi, mắt anh chợt chú ý đến mục danh bạ, trên đó xuất hiện hai cuộc gọi nhỡ, đều được gọi đến từ cùng một số máy.

Nam khỏi cần nhìn tên để đoán được người gọi đến là ai. Vào cái giờ này ư? Đối tượng tình nghi đứng đầu chỉ có thể là Trần Mai Việt mà thôi, không ai khác vào đây nữa cả.

Cầm điện thoại trên tay, Hoàng Nam gật gù nghĩ ngợi một lúc, và rồi anh đúc ra kết luận rằng mấy cuộc gọi đến này trông không có vẻ như là vì một chuyện quan trọng gì lắm. Chắc hẳn là thằng bé người yêu chỉ gọi đến để hỏi thăm tình hình sau khi vừa đáp chuyến bay, như cái cách mà nó vẫn thường hay làm.

Thật tình mà nói, tên nhóc đó cũng rảnh rỗi vô điều kiện. Dường như nó sẽ luôn chợp lấy cái khoảnh khắc ngay khi vừa đặt một chân xuống sân bay, không tốn thêm bất kỳ một giây phút nào mà bấm máy gọi cho anh chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn đang ổn.

Mai Việt chỉ là bay về Bắc Giang có bốn ngày thôi mà, có cái gì mà anh đây sẽ không ổn được cơ chứ?

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ lặng thinh là thế, nhưng trong lòng Hoàng Nam lại không thể phủ nhận rằng anh có chút thấy điều này khá đáng yêu. Vả lại, anh cũng không muốn phụ lòng hơi sức quan tâm của cậu người yêu nhỏ một xíu nào.

Thế là, Hoàng Nam quyết định bấm máy gọi lại cho nó, dù rất có thể là giờ này nó đang say giấc bên chăn ấm nệm êm rồi, vì cuộc gọi nhỡ cuối cùng mà Mai Việt để lại cho anh cũng đã là từ hai tiếng trước.

Hồi chuông vang lên thật lâu, không có tiếng hồi đáp.

Hoàng Nam thở dài, có lẽ là giờ này nó đã ngủ mất rồi, và trong anh bắt đầu cảm thấy có phần hơi hối hận, vì rất có khả năng mình đã quấy rầy đến giấc mộng ngàn vàng của cậu nhóc nơi phương xa.

Ngay khi mà ngón tay anh chỉ còn cách nút hủy cuộc gọi chưa đầy nửa phân, thì hồi chuông dạo chợt dứt, đầu dây phía bên kia dội vang lên một giọng nói trầm ấm thân thuộc.

"Alo, sao giờ này anh chưa ngủ nữa?"

Khoảnh khắc nghe được tiếng giọng của nó, Hoàng Nam thầm vui sướng trong lòng.

"Vậy thì sao em lại còn thức?" Anh thắc mắc hỏi, bộ một chuyến bay dài suốt tận ba tiếng không đủ để làm cho nó cạn sức hay sao?

"Thức để chờ anh gọi." Nó thành thật trả lời, tông giộng nghe có phần hơi ngái ngủ.

"Vậy cơ à?" Nam bỗng chốc thấy buồn cười với cái lý do ấy, dường như nó đang muốn làm anh cảm thấy tội lỗi đây mà. "Hmm, vậy thì giờ có lẽ em đi ngủ được rồi đấy."

"Ơ, khoan! Em còn muốn hỏi anh một chuyện."

Đầu dây bên kia ngay lập tức bấn loạn lên khi nghĩ rằng anh sắp sửa dập máy, có lẽ như Mai Việt đây vẫn còn đôi chút khúc mắc trong lòng.

"Anh đang ở cùng phòng với ai vậy?"

Thông thường thì anh và nó sẽ ở chung một phòng khách sạn, tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì nó đang ở xa, nên nó nơm nớp lo sợ rằng không biết người thế chỗ của nó sẽ là ai.

"Em nghĩ là với ai?"

Giọng của Nam cứ ấp ấp mở mở làm nó hoang mang không thôi, Mai Việt đã luôn lo sợ cái viễn cảnh đến một ngày anh người yêu của nó sẽ rủ một đồng đội khác sang phòng ngủ chung, vì bản chất ảnh vốn sợ ma lắm.

"Không phải là Long đấy chứ?!"

Là ai cũng được, xin đừng là Long.

"Hmm... nếu là thế thật thì sao?" Hoàng Nam mím môi nhịn cười, anh tò mò muốn biết nó sẽ phản ứng thế nào về mấy loại chuyện kiểu này.

Trong phút chốc, Mai Việt đã nghe được tiếng trái tim màu hồng của mình vụn vỡ, và cả tiếng cõi lòng bên trong của nó nát tan. Không còn nỗi đau nào dữ dội hơn là điều nó kỵ nhất trong lòng bấy lâu nay, giờ đây đã trở thành hiện thực.

Mai Việt đau đớn gào thét trong tâm, nhưng đó là trước khi nó nghe thấy tiếng phì cười của Hoàng Nam bên tai.

"Cậu tin thật đấy à?" Hoàng Nam không thể nhịn nổi, thậm chí tiếng cười khúc khích còn lẫn vào cả trong giọng nói của anh.

"Đừng có đùa em!"

Tuy có cách xa cả hàng trăm dặm nhưng Hoàng Nam vẫn có thể tưởng tượng ra được bộ mặt đen tít của nó lúc này. Mai Việt luôn cáu bẳn hơn mức bình thường hễ mỗi lần nhắc đến Long. Không phải là vì thù hằn cá nhân gì đâu, chỉ là việc Long lúc nào cũng quẩn quanh anh dần dà đã trở thành một cái gai trong mắt nó.

Nhưng nó mừng là anh chỉ nói đùa.

"Vậy là anh ở một mình?"

Nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc cái đã, vì không lẽ Lê Hoàng Nam của nó đây tự dưng lại đột ngột ngoan đến thế sao?

"Ừm, lo xa quá." Hoàng Nam thấp giọng mắng mỏ, nhưng bất chợt trong đầu anh lại nảy sinh thêm một thắc mắc khác. "Cơ mà... sao em cứ luôn khó chịu với Long vậy?"

"Anh còn hỏi? Vì lúc nào cậu ta cũng đeo lấy anh chứ còn sao? Lúc nào cũng quàng vai anh, hở ra một cái là ngồi sát bên anh! Tiktok thì lúc nào cũng đăng video với anh, không có biết chừng biết mực gì cả-"

Mai Việt như được dịp nên tuôn ra một tràng, hậm hực trút ra biết bao uất ức trong lòng nó bấy lâu nay.

Hoàng Nam chỉ biết lặng im lắng nghe từng từ từng chữ một, anh không ngờ là đó giờ Mai Việt lại để ý Long nhiều đến vậy cơ đấy.

"Suỵt, thôi nào! Cậu ấy nghe được hết thì sao?"

Hoàng Nam phải nhanh chóng chặn họng cậu người yêu lại, anh nghĩ rằng nếu như mà Long đang ngồi ở đây và nghe được hết mấy lời này thì, thằng nhóc sẽ tự ái chết mất.

"..." Một thoáng im lặng diễn ra.

"Vậy là cậu ta đang ở gần anh đến nỗi có thể nghe thấy được bọn mình cơ à?"

Có này có được gọi là mù quáng hóa khùng không vậy?

Hoàng Nam bất lực tặc lưỡi. "Không, Long ở phòng cuối dãy, anh chỉ đang ví dụ thôi!"

Và sau đó thì anh có thể nghe thấy được tiếng đầu dây bên kia nhẹ nhõm thở phào.

Anh bỗng có cảm giác cuộc hội thoại này bắt đầu trở nên hơi đáng quan ngại rồi. Giống như Mai Việt là kẻ tra hỏi, còn anh cứ như là người khai báo ấy. Mí mắt Hoàng Nam mỏi nhừ cụp xuống, nhưng xem chừng là cậu nhóc nào đó vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là định chấm dứt cuộc trò chuyện này cả.

Thôi thì, dù gì thì nó cũng còn có thêm tận ba đêm để làm phiền anh nữa kia mà.

Nên là, trong lúc mà người bên kia vẫn còn đang liến thoắng liên hồi về một chuyện gì đó trên trời dưới đất, Hoàng Nam ngáp dài một hơi, và rồi anh cắt ngang.

"Việt, đi ngủ đi."

"..." Mai Việt nó có thể nghe ra được sự lim dim từ trong âm giọng của anh, như cái cách mà nhịp thở của anh dần lắng đi, và nãy giờ anh chỉ luôn im lặng lắng nghe nó nói.

"Anh buồn ngủ rồi sao? Nhưng em vẫn còn tỉnh lắm..."

Sự thật là nó vẫn còn chưa muốn xa anh.

Có lẽ là qua từng ngày nó đã quen dần với việc có Nam ở cạnh rồi. Nên giờ đây, dù cho chỉ xa anh có một chút để về quê thăm gia đình, nó cũng thấy nhớ Nam của nó không sao kể xiết.

Nhưng mà, Mai Việt cam đoan rằng, trong tương lai một ngày không xa, chắc chắn nó sẽ biến anh trở thành gia đình của nó, trở thành nhà của nó, sớm thôi.

Mai Việt ngã lưng lên giường.

Cách xa hàng ngàn cây số, nhưng nó vẫn có thể nằm đó và lắng nghe từng hơi thở đều nhịp của Nam. Bình yên của nó chỉ có vậy, là nỗi yên tâm khi biết rằng nửa kia của đời nó đã an tĩnh chìm sâu vào giấc nồng.

"Ngủ ngon, dấu yêu của em."


END.


Note: Vã hai bạn ấy quá, nên trong một đêm mất ngủ cái shot này đã ra đời, đọc nhiều fic u sầu quá rồi nên thôi ở đây là chốn healing nhè nhẹ đêm khuya cho MikeTak nhé.

Hope you enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miketak