chap 3: án mạng và những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Oh thấy lạ vì con gái bà hôm nay con gái bà dậy muộn hẳn 1h so với ngày thường. Ngày bình thường dù có là gì đi nữa cô cũng sẽ tỉnh dậy vào lúc 6h30 sáng để cùng ăn sáng với bà, “ hay hôm nay con bé giận mình?không thể con bé làm sao dám giận, nó rất nhút nhát gần như không có sức phản kháng, nếu nó có thể phản kháng mình đã không phải lo cho nó” những câu hỏi quẩn quanh trong đầu bà. Lần này bà quyết định lên gọi con bé dậy.

Cộc cộc cộc. Bà gõ cửa mà không thấy có động tĩnh gì nên bà đành đẩy cửa vào

Ah.... AAAAhhhhhhhhhhh....... tiếng hét thất thanh của bà làm những người giúp việc giật mình chạy lên xem, đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng cô chủ của họ với bộ quần áo ngủ màu trắng dài tới gót chân, tóc tai rối bù che gần hết khuôn mặt, ánh mắt trợn lên và cô đang treo lơ lửng trên một sợi dây. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ bàng hoàng không hiểu tai sao chuyện này có thể xảy ra? Bà Oh giống như người mất hồn, mắt bà không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, bà thẫn thờ đi đến bên cạnh cái xác của con, bà ôm lấy chân cô rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn bà như oán trách một người mẹ vô lương tâm.

Chỉ 2h đồng hồ sau cảnh sát đã có mặt tại nhà bà họ khám xét hiện trường phải khó khăn lắm họ mới đưa được cái xác đi vì bà Oh cứ ôm chặt lấy con gái không muốn rời mắt bà tuy không rơi lệ nhưng nó như vô hồn mọi người đều thấu hiểu nỗi đau bà đang trải qua. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau đó, không có nước mắt nào có thể cuốn trôi những cơn đau rát như sát muối kia. Thực ra bà không cảm thấy đau đớn mà thực sự bà cảm thấy  chống trải một cảm giác thật khủng khiếp, nó giống như bạn đang đứng giữa hàng ngàn người nhưng bạn luôn cảm thấy cô đơn, giống như người bạn rời thân thương nhất, lý tưởng sống của cuộc đời bạn nay không còn nữa? Nên bạn thấy cực kì cô độc. Bà luôn nghĩ phải bảo vệ con gái trong vòng tay để nó có thể ở bên bà suốt cuộc đời, để bà có thể che chở cho nó, thế nhưng cách mà bà làm lại sai lầm ngay từ đầu, phải rồi bà đã sai ngay từ đầu. Bà cứ nghĩ giam cầm, cấm đoán, ép buộc luôn luôn khiến con người ta nghe lời và phục tùng, nhưng sự phục tùng đó đã đi đến giới hạn khiến con bé bùng nổ nó đã chọn lựa một quyết định sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Bà cứ day dứt mãi không hiểu sao con bé lại lựa chọ một cách ngu ngốc đến như vậy. Những câu hỏi cứ nỗi tiếp nhau khiến bà càng chở nên hoang mang và dằn vặt hơn. Từng giây trôi qua bà giống như đã phát điên, cứ ngồi trên giường của con gái lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa

“Cảnh sát Park anh mau lại đây” bác sĩ pháp y của sở cảnh sát Sewol Kim Yoohwan phát hiện ra trong tay nạn nhân có một mảnh giấy.

“Có gì vậy?”- anh vừa hỏi vừa dùng nhíp gắp lấy mảnh giấy đưa lên xem “ vé xem xiếc ư?”

“ đúng vậy” bác sĩ pháp ý nói “ anh có thấy lạ không?”

“lạ gì cơ chứ?- cảnh sát Park hỏi anh không hiểu gì về ý nói của bác sĩ Kim

“uổng công tôi xem anh là cảnh sát giỏi nhất ở sewol, anh nhìn kĩ tấm vé xem nào?”- Kim yoohwan vừa nói vừa chỉ chỉ vào tấm vé

“ừ...cái quái gì thế này”- Park sejun giật mình nói “tấm vé này hết hạn từ năm 1975, làm sao nó lại tồn tại được đến bây giờ? Thật khó hiểu!” – Park sejun vừa nói vừa nhăn mặt ra vẻ khó hiểu

“chính vì khó hiểu nên mới cần anh tìm ra lời giải đáp,nếu cái gì cũng có câu trả lời ngay thì việc gì cần tới tổ trọng án nữa?”- một giọng nói cất lên

“ woo tae woon ? anh về khi nào vậy?” – 2 người cùng đồng thanh nói với giọng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ

“ Nghe nói có vụ án mới rất kì lạ và ít vật chứng nên tôi phải về xem sao”- anh vừa nói vừa chìa tay ra bắt tay 2 đồng nghiệp của mình “vụ án thế nào có vaajajt chứng gì không?”- anh đi thẳng vào vấn đề, giống như phong cách của anh từ trước tới nay luôn coi trọng công việc

“ chỉ có một vật chứng là đáng khả nghi nhất đó là tấm vé xem xiếc từ năm 1975, còn lại thì có thêm một sợi dây thừng nạn nhân treo cổ, người giúp việc của gia đình nạn nhân cho biết họ không có sợ dây thừng nào trong nhà, vật chứng trong vụ án này chỉ có 2 cái đó là đáng nghi, xung quanh xác nạn nhân không có gì đáng khả nghi cả, vì xung quanh toàn bộ là dùng cá nhân của nạn nhân”- cảnh sát Park tường thuật lại toàn bộ những thông tin anh thu thập được từ hiện trường.

“ vụ án này rất kì lạ, chi tiết hoàn toàn giống với vụ án của 13 năm trước đây” – Woo tae woon vừa nói vừa suy nghĩ về những gì anh được nghe cha anh kể lại

“ anh nói cái gì cơ? Trước đây cũng có một vụ án như thế này?” – Park sejun nhìn anh thắc mắc

“ đúng vậy. 13 năm trước khi cha tôi còn làm cục trưởng cục cảnh sát thành phố đã có 1 vụ án với chi tiết hoàn toàn giống như thế này, nhưng vì không tìm ra được hung thủ và cũng không có dấu vết gì để lại tại hiện trường, năm ấy cha tôi đã rất buồn và rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý vì suy nghĩ, ông gần như phát điên lên vì vụ án, vô cùng khó hiểu!ngoài những bằng chứng đó ra k có manh mỗi của hung thủ?”- Tae woon vừa nói vừa nhíu lông mày

“ chắc chỉ do sự trùng hợp thôi”- Sejun nói và liếc nhìn Kim Yuhwan với  ánh mắt tràn đầy hy vọng vị bác sĩ kiêm bạn chí cốt đồng tình và nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng anh đã nhanh chóng thất vọng khi thấy nụ cười nửa miệng kèm theo cái lắc đầu quyết đoán của Yuhwan

“ hôm trước tôi có xem tập hồ sơ của sở cảnh sát, đã từng có 2 vụ án vơi tình tiết giống nhau y hệt, kể cả cách nạn dàn dựng hiện trường, những manh mối, mỗi chi tiết kể cả trang phục của nạn nhân, hoàn toàn ... trùng khớp, vụ đầu tiên năm 1975 vụ thứ 2 năm 1988 và đây là vụ thứ 3”- Yuhwan nói với ánh mắt lạnh tanh cùng giọng nói vốn đã chầm ấm nay lại thêm câu truyện ly kì làm Sejun thấy lạnh sống lưng, ít ai biết cảnh sát Park nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh, mạnh mẽ được nhiều người yêu quý lại ... sợ ma. Vì các tình tiết này rất lạ và bí ẩn cộng thêm trí tưởng tượng phong phú và những cơn ác mộng triền miên luôn ám ảnh anh trong tiềm thức sẽ làm anh liên tưởng ngay tới ma .

“Cậu định dọa ai? Kim yuhwan? Cậu tưởng tôi sợ á? Còn lâu nhá”- sejun cố gắng dọa nạt cậu bạn để che dấu nỗi sợ hãi mỗi lần lộ ra đều bị Yuhwan đem “thuyết trình” với mấy cô em trong sở làm cho sejun “nổi tiếng” với biệt danh “cảnh sát sợ ma” hay “ tính đàn bà”. Yuhwan nhìn Sejun và nghĩ tới những chiến công của mình khi dìm sejun từ 1 idol của các em trong tổ trọng án xuống thành 1 tên con trai với tính cách “đàn bà”

 “ thôi đi, các cậu đừng đùa nữa. Lần này tôi muốn bắt được hung thủ”- Taewoon nói mặt không cảm xúc “ cho tôi xem tất cả vật chứng”- sejun và Yuhwan im lặng và đi lấy vật chứng đưa cho Taewoon xem. Taewoon liếc nhìn tờ giấy một lượt tổng kết những cái không:

-         Không dấu vân tay

-         Không có bất cứ dấu vết cho thấy có người thứ 2 ở hiện trường

-         Không có bằng chứng cho thấy có một người gọi là hung thủ

-         Không có cái được gọi là bằng chứng xác thực

“ cô ta tự tử”- taewoon kết luận và nhìn xem phản ứng của đồng nghiệp

“KHÔNG THỂ NÀO” – hai anh chàng kia , một thì đang sợ vì sếp đang giận anh đùa dai, một thì đang bực vì cậu bạn thân chọc tức nhưng vẫn nhất quán quan điểm là không có truyện tự sát ở đây, và cả 2 đang nhìn sếp với ánh mắt nghi nghờ sao hôm nay anh ta lại phát ngôn kì quặc và thiết tinh tế như thế

“ vậy theo 2 cậu vì sao lại không phải là vụ tự sát?” – tae woon nhìn 2 đồng nghiệp của mình dò xét và thêm chút uy hiếp

“ vì ... vì... linh cảm mách bảo”- Sejun rụt rè nói, không phải chất giong oang oang mọi ngày mà là chất giọng lí nhí không bật ra được khỏi cổ họng, nhưng nó đã lọt vào lỗ ta của Taewoon không xót 1 từ

“ linh cảm? Một cảnh sát phá án bằng linh cảm. Là cảnh sát phải dựa vào bằng chứng để định đoạt vấn đề chứ không phải phán đoán bằng linh cảm, sao anh không đi làm nhà ngoại cảm luôn đi cho rồi !”- taewoon mỉa mai “ không có khả năng thì thôi việc đi”

“ theo tôi vụ án này rất có khả năng là bị giết:

Thứ nhất: nạn nhân treo cổ mà lại không đứng lên một vật gì đó để nâng cơ thể lên, ví dụ như cái ghế hoặc bàn, khi tôi tới hiện trường không hề có những cái đó

Thứ 2: tất cả người giúp việc đều nói trong gia đình không hề có sợi dây thừng nào cả nên rất có khả năng có người thứ 2

Thứ 3: nạn nhân mặc một chiếc váy mà chưa bao giờ có trong tủ quần áo của cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#speed