chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.2: 

Giọng nói của sejun vang lên làm cho mọi người đứng hình trong vài giây tất cả dồn sự tập trung vào cậu.

“quá đủ rồi đấy, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm”- sejun nói chỉ thẳng vào mặt của sungmin, ánh mắt của anh vằn lên từng tia máu đỏ, có lẽ anh vừa khóc. Lúc nãy khi đến năm 1975 anh sợ hãi khi nhìn thấy những cảnh tượng đã gặp trong giấc mơ, cơn ác mộng biến thành hiện thực khiến anh hoảng sợ, bên cạnh lại không có đồng đội, anh run rẩy tìm chỗ trốn nhưng khi thấy Yuhwan bị giết một cách nhẫn tâm khiến anh đau đớn nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa, anh không thể để bạn anh em của mình phải hy sinh oan uổng nữa.

“trả giá cho những gì mình đã làm? TÔI CHỈ ĐANG ĐÒI LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ BỊ CÁC NGƯỜI CƯỚP ĐI THÔI, CHÍNH CÁC NGƯỜI, NHỮNG KẺ NHẪN TÂM ĐÃ KHIẾN TÔI NHƯ THẾ NÀY”- Sung min giận dữ hét lên, trong giọng nói có vẻ đau đớn, ánh mắt rưng rưng nước như sắp khóc.

“ trên đời này còn có người nhẫn tâm hơn cậu hay sao? Chúng tôi đã làm gì khiến cho cậu phải oán hận? Cậu đã giết bao nhiêu người? Cậu đã hại những linh hồn không thể siêu thoát, chính cậu mới là người độc ác”- jungwoo từ đầu vẫn im lặng nay đã lên tiếng. Ánh mắt của anh căm giận nhìn tên ác quỷ sungmin, hắn mới là người phải gánh chịu tội lỗi chứ không phải các anh.

“ là lỗi của tôi? Hừ, các người ai cũng giống nhau, ai cũng khốn kiếp, ai cũng ngu ngốc như vậy, hừ. Các người không hề biết đến những gì tôi đã phải chịu đựng đâu”-  giọt nước mắt lăn dài trên má sungmin, hắn ngửa mặt lên trời rồi lại nhìn những người ở đây.

“ năm 5 tuổi tôi bị chính cha mẹ bỏ rơi ở trước cổng rạp xiếc này, không một người thân, không 1 người quan tâm, không có ai làm cho tôi cười, cuộc sống không có niềm vui 8 tuổi tôi bắt đầu học làm ảo thuật, mọi việc tôi đều làm rất tốt, học cũng rất nhanh, tôi luôn khao khát đem lại tiếng cười cho mọi người, tôi luôn khao khát được hy sinh cho mọi người, mỗi ngày tôi đều tập luyện rất nhiều, tôi tập đến mức tay chỗ nào cũng có sẹo chỉ vì dùng dao, thế nhưng ngay trong lần biểu diễn đầu tiên tôi đã không hoàn thành buổi biểu diễn một. Một cách ngu ngốc nào đó, khi tôi ngậm dầu phun lửa đã làm cháy bộ quần áo chính tôi đang mặc, vụ hỏa hoạn xảy ra, không ai dập lửa, không ai giúp đỡ, không ai cứu tôi, không ai cả” –sungmin nghiến chặt răng rồi nói tiếp “ mười ba năm chăm chỉ, mười ba năm khát khao đem lại nụ cười cho người khác, mười ba năm chỉ để có một buổi biểu diễn thất bại, mười ba năm nuôi hi vọng ngu ngốc, mười ba năm đổi lại là sự thờ ơ của chính những người tôi khao khát đem lại tiếng cười, mười ba năm ấy đã cháy theo cái giây phút tôi tôi biểu diễn, tôi thực sự cảm ơn các người vì lúc đó đã để tôi chết đi và rồi nó khiến tôi nhận ra rằng MÌNH CHỈ LÀ CON DỐI, LÀ KẺ ĐỂ CÁC NGƯỜI MUA VUI...”- sungmin kích động khi nhớ về quá khứ đau đớn. Lúc này đây hắn hiện nguyên hình là một con quỷ với làn da đen xì gương mặt bị cháy mất một nửa của hắn một bên bị tróc lớp da, chỉ có xương không, và còn chảy máu nữa, bên còn lại của hắn chỉ có mỗi con mắt sáng quắc. Quần áo cũng chỉ còn lại những mảnh vải cháy vụn. Mọi người ngửi thấy mùi khét lẹt của xác chết cháy cái mùi khiến họ buồn nôn.

“ ta thấy ngươi thật đáng thương, tất cả là do chính ngươi đã tự làm nên, ngươi chính ngươi đã gây nên cái chết của chính mình, chính ngươi đã không cẩn thận, hãy nhìn những người trong rạp xiếc, những người đã nuôi nấng ngươi, dạy bảo ngươi suốt 13 năm, những người đã bị ngươi cướp đi sự sống, hãy nhìn yuhwan cậu ấy đã biến thành cái xác không hồn chỉ vì ngươi muốn cậu ấy phải chết, ngươi đã đem cậu ấy đi làm ảo thuật, ngươi lúc nào cũng nghĩ rằng ngươi khao khát đem lại niềm vui cho người khác nhưng hãy nhìn xem ngươi đã làm gì? Một đứa trẻ luôn ám ảnh về cái chết của ngươi, khi lớn lên thì lại bị chính ngươi cướp đi sự sống lần thứ nhất bởi vì ngươi cướp đi mạng sống của con gái bà ấy, bây giờ bà ấy lại chết thêm lần nữa khi vì ngươi mà bà ấy phát điên, bà ấy sống không bằng chết, hãy nhìn chúng ta đây một người chết những người còn lại người thì bị thương, người thì quằn quại trong nỗi đau vì mất người thân, hãy nhìn những linh hồn ở đây, ai cũng mong muốn được thoát khỏi ngươi để có thể siêu thoát, để có thể một lần tái sinh, ngươi còn định giết họ thêm bao nhiêu lần? Ngươi còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa đây? Ngươi cho rằng như vậy là đem lại cho họ tiếng cười ư? Không, thứ duy nhất mà ngươi đem lại cho họ chỉ có nước mắt và tổn thương, đau đớn vì ngươi, hãy nghĩ lại mà xem thứ duy nhất mà ngươi muốn không phải là niềm vui cho người khác, thứ ngươi muốn là ánh hào quang của sâ khấu, thứ ngươi muốn là sự tung hô của mọi người, đừng nói với ta là ngươi mồ côi khao khát sự yêu thương, đó là sự ích kỉ của chính ngươi, chính vì ngươi muốn mình là tâm điểm là cái rốn của vũ trụ nên ngươi mới chọn màn biểu diễn nguy hiểm đó khiến cho ngươi có kết cục như hôm nay, khiến cho mọi người trong rạp đều chết thảm, ngươi thật đáng thương vì sự ngu ngốc của chính mình”- jungwoo nói một hơi xong chờ đợi kết quả, anh đã đánh mạnh vào tâm lí của hắn khiến hắn phải hoang mang, mong rằng trong lúc hắn hoang mang sẽ có cơ hội cho sejun ra tay.

“ tôi...tô..i...tôi đã sai rồi... ssao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? TẠI SAO? Tôi ích kỉ khiến mọi người đau khổ sao? Tôi đã làm cái gì thế này?”- sungmin vừa nói vừa nhìn xung quanh, những con rối bằng người thật bị treo lên, những con vật bị nhốt trong cũi, cả những linh hồn oan khuất đang nhìn hắn “ tôi thực sự đã sai rồi sao? Là do tôi ích kỉ sao?” – mắt hắn đảo liên tục những giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn lại biến thành tên hề mặc bộ quần áo lành lặn, gương mặt trắng bệch như lúc trước.

Jungwoo nháy mắt với sejun, nhiều năm tập luyện cùng nhau sejun có thể hiểu được ý của jungwoo là gì, thế nhưng anh còn lưỡng lự và lo sợ, tay anh run lên bần bật, rút con dao ông già đưa cho nhưng anh vẫn không dám bước tới nơi sung min đang đứng. Chỉ cách vài bước chân nhưng anh thấy nó thật xa quá. “ Park sejun, bây giờ hoặc không bao giờ, mạnh mẽ lên, bước tới hắn” - Jungwoo thúc giục, lời thì thầm của jungwoo khiến cho sejun có thêm sức mạnh anh tiến về chỗ con quỷ.

“ tôi đã giết những người này sao? Tại sao lại như vậy? Tôi thật ngu ngốc, muốn đem lại tiếng cười cho mọi người chỉ là ngụy biện thôi sao?”- sungmin tiếp tục nhắc đi nhắc lại những câu nói của jungwoo. Hắn khóc nức nở, hắn thấy ân hận. Vừa lúc đó sejun tiến tới chỗ hắn và... “phập”- con dao nhọn đâm sâu vào cổ sungmin, mắt hắn mở trừng nhìn nhìn Sejun, sejun sợ hãi lùi lại mà quên mất con dao. Lúc này sungmin dù đau đớn vẫn cố rút con dao ra, con dao phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực như ngọn lửa, bàn tay của sungmin cháy xém khi chạm vào con dao, xiết chặt con dao trong tay sungmin gầm lên .

“CÁC NGƯƠI LÀ 1 LŨ GIẢ DỐI, CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT”- ánh mắt sungmin vằn lên từng tia máu đỏ, hắn nhìn taewoon đăng nằm dưới đất tiến lại gần thế nhưng lúc ấy lá bùa trên cổ taewoon phát sáng khiến cho sungmin sợ hãy che mắt lùi lại. Sejun lúc này đã đỡ sợ và tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#speed