Chap6.2: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2: 

Giờ đã là lúc tối muộn gió thổi mạnh. Jungwoo  cùng với jongkook theo kế hoạch ban đầu họ đi tìm sungmin để dụ hắn đến nơi họ đã đặt bẫy, việc này rất nguy hiểm thế nên cần đến 2 người ăn ý và nhanh nhẹn. Mà jungwoo và jongkook lại là 2   người bạn thân từ rất lâu nên họ rất hiểu nhau, chỉ cần ra dấu là đối phương có thế biết được. Đến cửa rạp xiếc jongkook và jungwoo tách nhau ra mỗi người một đường.

“cậu cầm lấy cái này”- jongkook lấy từ trong túi ra một lá bùa vẽ hình thù kỳ lạ đưa cho jungwoo “ cũng không phải loại bùa có sức mạnh siêu nhiên gì...nhưng nếu gặp hắn cậu cứ đốt nó và lẩm nhẩm thần chú thì cũng có thể làm tổn thương hắn một lúc, lúc ấy cậu có thể chạy được hãy nhớ câu này “.....”-  jongkook thì thầm vào tai jungwoo câu thần chú, jungwoo không nói gì chỉ gật đầu mạnh một cái tỏ ra là đã nhớ.

“ hãy cẩn thận...”- jungwoo nhìn jongkook nói. Jongkook gật đầu một cái rồi quay lưng đi.

***********

Lúc này mọi người ở chỗ ngôi nhà bỏ hoang đang tập trung lại ghép 2 lá bùa với nhau, sau gần nửa giờ họ vẫn chưa ghép thành công cái bùa cũ kỹ mờ hết những đường vẽ, chỗ còn chỗ mất. Cái chỗ nét vẽ có vẻ liền mạch ghép lại không được, còn chỗ có nếp rách gấp vào cũng không ra hình thù gì.

“ cái quái gì thế này?”- taewoon giận giữ quát lến “ thế này không được, thế kia cũng không xong”

“nếu nó đơn giản thì nó đâu còn là bùa, anh tưởng nó là thứ trò chơi xếp hình à? Nó giống như một khố Rubic vậy xoay kiểu nào cũng có thể quay về vị trí nhưng phải xoay theo đúng chiều thì mới có thể ghép được đủ 6 màu, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không hề”- hyewon

“ vậy phải làm sao ?”- sejun nhăn mặt

“ anh thử đi... tôi không biết đâu”- hyewon lắc đầu

“ ...được” sejun cầm lá bùa lên ngắm nghía một lúc anh ghép 2 cạnh rộng nhất của tam giác vào với nhau nhưng không có phản ứng, xoay qua  2 cạnh ngang cũng vậy, ghép 2 đỉnh cũng không thành công. Cảm thấy nản sejun xếp 2 mảnh bùa lại với nhau một cách không có chủ đích nắm chặt vào trong tay thì tự nhiên cảm thấy bàn tay nóng dần lên, vỗi xòe bàn tay ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy lá bùa phát sáng màu đỏ rồi lại chuyển sang màu xanh, cầm lá bùa trên tay sejun thấy lúc nóng, lúc lại lạnh tùy theo lần chuyển màu. Từng đường nét trên lá bùa cũ kỹ được hiện rõ dần dần.

“ ghép được rồi...” taewoon hét lên giọng điệu có chút lạc đi. Mọi người ai cũng vui vẻ vì coi như họ đã hoàn thành được 1 nửa công việc

“ giờ là lúc đặt bẫy” mọi người đồng thanh nói.

 “ đầu tiên chúng ta sẽ phải kiếm 1 sợi dây để trói hắn lại”- taewoon

“anh nghĩ có loại dây nào trói được ma quỷ ?” –hyewon cười cười nói cô cảm thấy taewoon thật ngây thơ khi nghĩ  sẽ trói được một tên ác quỷ có thể sánh với Dracula

“ vậy ta phải làm sao?” -  sejun hỏi

“anh lúc nào cũng hỏi... anh không nghĩ được à? Vận dụng kỹ năng cảnh sát của anh đi” – hye won không hài lòng nói.* Anh ta lúc nào cũng chỉ biết có hỏi* cô thầm nghĩ.

“ vậy hay là thế này...” – sejun ra hiệu cho mọi người lại gần và thì thầm sau khi đã nghĩ một lúc.

“ ý này cũng hay nhưng tôi sợ không làm được”- hyewon lo lắng nói

“ không sao, có còn hơn không. cô chưa thử sao biết không được?” – sejun động viên.

“ quyết định vậy đi... chúng ta dù sao cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác”- taewoon nói.

**********

Jongkook đi đến chỗ nơi rạp xiếc sáng đèn nhất, đó là sân khấu chính bên trên có vài con dối treo lơ lửng.... hình như không đó là con người. Cậu thấy rùng mình sợ hãi khi nhìn những “con dối” đó, chúng có mái tóc ướt, gương mặt nhợt nhạt và... chúng đang mỉm cười. Tiếp theo jongkook đi đến bên một chiếc cũi, trong đó có một con hổ bị nhốt trong đó, nó nhìn anh im lặng và ánh mắt có vẻ sáng lên màu đỏ. Jongkook vội vàng bước đi, đến sân khấu chính anh ngước lên thấy một chú hề đang thổi lửa, sau đó là màn tung hứng điệu nghệ, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, gương mặt dù được vẽ tỉ mỉ và miệng được vẽ kéo dài đến mang tai giống với những chú hề hiện đại ngày nay, thế nhưng nó lại không đem đến cho người xem cảm giác vui vẻ mà lại là...cảm giác rựng tóc gáy. Đi thêm một lúc jongkook tiếp tục tìm kiếm sungmin nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Thế nhưng bỗng nhiên jongkook nghe thấy tiếng hét của jungwoo từ xa vọng lại. Không chần chừ jongkook chạy đi theo nơi phát ra tiếng hét. Tìm kiếm một lúc jongkook nhìn thấy jungwoo đang nằm dưới đất trên người đầy máu, gương mặt có một vệt cắt dài từ mang tai tới cằm bên cạnh là sungmin hắn đang nhìn jungwoo với ánh mắt thỏa mãn, kèm theo đó là nụ cười nửa miệng khinh thường.

“ TÊN KHỐN.....”- jongkook mất bình tĩnh hét lên, anh lao đến chỗ sungmin và jungwoo. Thế nhưng jongkook còn chưa kịp tới nơi thì jungwoo đã hét lên

“ MAU CHẠY ĐI...”- giọng anh gào lên như thể đây là lần cuối cùng anh được nói vậy, chất giọng ấm áp không còn nữa, chỉ còn tiếng hét khàn khàn như tắc nghẹn trong cổ họng đã lâu được thoát ra khỏi miệng hòa lẫn với tiếng gió đêm đang gào thét. Câu nói vừa kết thúc thì tiếng “rắc..rắc” ghê rợn vang lên, tên ác quỷ dùng chân dẫm lên cổ jungwoo nhấn mạnh một cái khiến xương cổ bị gãy. Jungwoo không kịp nói thêm lời nào, cũng chẳng thét lên được một tiếng. Môi anh chỉ mấp máy như muốn nói điều gì đó, thế nhưng anh không thể và rồi vài giây sau anh chỉ còn là cái xác không hồn nằm đó, mắt vẫn chưa nhắm lại. Jongkook nhìn thấy những điều đó, anh nhớ tới Yuhwan lúc anh ấy ra đi anh cũng không thể làm gì điều đau đó đau đớn hơn cả việc chải qua cái chết. Anh nghiến chặt răng đứng im một chỗ

“ lại đây, mày tìm tao cơ mà, lại đây và chết giống hắn... một kẻ ngu ngốc và yếu ớt, ngỡ tưởng có thể khống chế được tao bằng lá bùa giấy vẽ nhăng vẽ cuội. Hừ...các người sẽ chết từ từ và đau đớn...còn hơn hắn kìa....”- tên ác quỷ cất giọng lạnh lùng và khinh miệt

Jongkook cố nén đau đớn lại, anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và làm theo kế hoạch. Anh xoay người chạy thật nhanh về ngôi nhà hoang, chạy, chạy mãi băng qua bao nhiêu vật cản, có khi vấp phải khúc cây và ngã xuống, anh quên đi đau đớn của thể xác đứng dậy chạy tiếp. Sung min không vội vã hắn coi thường sức mạnh của jongkook nên chỉ từ từ chạy theo, vì hắn nghĩ dù sao jongkook cũng...không thể chốn thoát. Jongkook chạy thật nhanh về ngôi nhà nơi mà sejun,hyewon, taewoon đang sắp đặt một cái “bẫy quỷ” để chờ đón sungmin “lọt lưới”. khi jongkook chỉ còn khoảng 100m nữa là tới ngôi nhà, taewoon và hyewon nhìn thấy anh đang đến gần, họ biết sungmin cũng sẽ tới ngay lúc này thôi, sejun đang ẩn mình trên cây cổ thụ gần đó cũng nhìn thấy jongkook đang đến gần, theo sau jongkook là sungmin hắn chạy chậm chạp nhưng rất nhẹ nhàng, giống như 1 con hổ đuổi bắt con mồi, khi con mồi kiệt sức nó sẽ nhảy ra vồ lấy con mồi, dùng hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cổ nó, khiến nó chết trong đau đớn và từ từ thưởng thức những miếng thịt “thơm ngon”. Jongkook chạy thật nhanh khi đến ngôi nhà hoang anh dừng lại. Quay đầu nhìn tên ác quỷ lúc này hắn cũng vừa đuổi tới nơi, nhưng còn giữ một khoảng cách với jongkook. 2 người nhìn nhau, ánh mắt gần như sắp cháy lên thành ngọn lửa, đau đớn và hận thù.  Môi sungmin hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt, hắn lúc này đây coi jongkook không khác gì con mồi của mình.

“shin jongkook, có vẻ như ngươi cùng đường rồi. Liều mạng đi tìm ta, liều mạng xông vào, và rồi bị mất mạng giống kim jungwoo hay ngươi sẽ chết theo cách nào khác? “- hắn nhìn jongkook nói, vẻ mặt đắc ý hiện lên. Điều đó làm cho ngọn lửa hận thù trong jongkook sôi sục lên.

“ nếu xuống địa ngục ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng...”- jongkook nói, ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán, tay nắm chặt đến nỗi nổi lên cả những đường gân xanh nơi mu bàn tay.

“ hừ... ta sẽ cho ngươi toại nguyện”- vừa dứt lời sungmin tiến lại gần jongkook hắn bước đi chậm dãi như thể đang vờn con mồi, từ từ thưởng thức cái chết đau đớn. Thế nhưng khi hắn chỉ còn cách jongkook vài bước chân thì jongkook lùi lại thật nhanh giữ khoảng cách với hắn.

“chốn chạy cũng vô ích...vùng vẫy trong tuyệt vọng... và hèn nhát”- sungmin đắc ý cười thầm. Hắn tiến thêm 2 bước nữa thì chợt dưới đất nổi lên 1 vòng tròn màu đỏ, ở chính tâm vòng tròn hiện lên một điểm sáng màu trắng, ánh sáng chiếu vào người sungmin khiến hắn đau đớn giãy giụa một lúc, đúng lúc này sejun từ trên cây nhảy xuống cầm khúc cây trên tay đập vào đầu sungmin khiến hắn đau đớn ôm đầu. Taewoon cùng hyewon lúc này cũng từ chỗ nấp ra đến nơi. Họ ngồi đối diện nhu cạnh vòng tròn lúc này đã hiện rõ lên hình xoáy âm dương, giữa xoáy nổi lên một cơn lốc gió xoáy nhanh và cháy sáng thành một chếc vòng lửa. Taewoon ngồi bên dương và hyewon ngồi bên xoáy âm, 2 người lẩm nhẩm đọc thần chú, sejun và jongkook chánh sang một bên. Lúc này sungmin đang giãy giụa ở giữa vòng xoáy, mắt hắn trợn lên nhìn taewoon khiến anh không tập trung được, điều này khiến cho vòng lá bùa không phát huy được tác dụng thật sự của nó, nhân cơ hội taewoon phân vân tên ác quỷ cố gượng dậy lao ra khỏi xoáy âm dương, hắn tiến tới taewoon nắm chặt lấy cổ anh bóp chặt lại khiến anh nghẹt thở. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến 3 người còn lại chưa kịp chở tay, jongkook định chạy đến thì bị sungmin hất ra xa khiến anh từ trên cao rơi xuống, hyewon tiếp tục lẩm nhẩm đọc thần chú mong cho lá bùa và xoáy âm dương phát huy được tác dụng. Sejun cầm con dao mà ông thầy jongkook đưa cho chạy đến đâm vào vai sungmin để cứu taewoon thế nhưng vô tác dụng hắn chỉ trừng mắt nhìn sejun rồi lại phất tay hất mạnh sejun ra xa. Lúc này taewoon gần như sắp chết ngạt thì anh cố gượng dậy nắm thật chặt 2 bàn tay đang xiết lấy cổ anh như 2 cái gọng kìm của sungmin để gạt ra, thế nhưng cuồng sáng nơi lá bùa lại chiếu thẳng vào taewoon khiến anh chỉ trong 1 giây đã tan ra thành trăm mảnh.

“KHÔNG....”- sejun, hyewon và jongkook hét lên. hyewon ngất đi sau tiếng hét xoáy âm dương cũng biến mất cùng với lá bùa và taewoon. Sejun chạy thật nhanh đến gần tên ác quỷ rút con dao ra định một nhát kết liễu hắn, nhưng sungmin không phải tên chậm chạp, hắn kịp xoay người lại túm lấy bàn tay  cầm dao của sejun xiết chặt khiến anh đau đớn. Jongkook lúc này cũng gượng dậy cố nén cơn đau ở chân,nhặt cây gậy của sejun lên anh tập tễnh tiến đến nơi sungmin cùng jongkook đang giằng co con dao.

“bụp...bụp...bụp...”- jongkook đập liền 3 cú vào đầu sungmin khiến hắn đau đớn ôm đầu. Lúc này sejun cũng vừa hay thoát khỏi đôi tay của sungmin nhưng con dao lại rơi xuống đất anh nhặt vội lên nhắm thẳng vào sungmin, thế nhưng hắn lại nhanh tay kéo jongkook vào khiến cho con dao đâm thẳng vào ngực jongkook, máu chảy dòng dòng, jongkook lúc này không thể nói được điều gì nữa anh ngã xuống. Sejun thẫn thờ nhìn bàn tay dính đầy máu của jongkook anh thấy hối hận vô cùng. Nuốt một ngụm nước bọt vào họng anh run run nói

“ kook.., kook ... à”- jongkook chỉ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng anh quá yếu nên không nên lời. lúc này hyewon cũng vừa tỉnh dậy, cô nhìn thấy jongkook nằm đó cô lao tới thì sungmin đưa tay kéo cô vào lòng hắn dùng tay xiết chặt khiến cô không cử động được, ánh mắt căm hận của hyewon khiến cho sungmin cảm thấy mãn nguyện, hắn cười lớn tiếng, nhìn cả 3 rồi nói

“ các người tưởng có thể thoát khỏi tay ta sao? Ha...ha...ha... các người sẽ phải...hự”- hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn ở phía sau gáy điều này khiến hắn không thể nói tiếp, hắn ôm lấy đầu và đẩy hyewon ngã xuống đất.

“ ..tên khốn...”- sejun nhân cơ hội hắn không chú ý đâm hắn một nhát ở gáy, đây là nhát dao chí mạng, nhát dao khiến sungmin gầm lên vài tiếng rồi hắn đột nhiên nắm lấy tay jongkook kéo anh theo.

“dù có xuống địa ngục ta cũng kéo ngươi theo...”- jongkook lúc này đây không thể phản ứng được gì, anh chỉ nhìn hyewon môi mấp máy giống như muốn nói “ anh xin lỗi” với cô. Cơ thể Sungmin cháy sáng lên giống như một ngọn đuốc, hắn cháy xém và tan dần theo không khí, jongkook cũng bị cháy và tan dần theo hắn.

“ KHÔNG... JONGKOOK”- Hyewon hét lên cô chạy theo nhưng bị sejun giữ lại

“BUÔNG TÔI RA”- cô hét lên, giãy giụa mong thoát khỏi sejun để chạy theo jongkook. Sejun chỉ im lặng ôm lấy cô và bất lực nhìn theo jongkook tan dần vào không khí theo sungmin. Đúng lúc này hố thời gian xuất hiện sejun chần chừ một lúc nhưng cũng nhanh chóng kéo hyewon đang gào khóc nhảy vào hố thời gian. Mọi chuyện kết thúc nó ở lại với quá khứ, sejun và hyewon quay về với thực tại mọi chuyện lại chở về nhưng những người đã ra đi sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. Hơn 5 năm sau sejun và hyewon cũng tạm quên được nỗi đau đó , họ tổ chức đám cưới ở trong nhà thờ, họ không cầu nguyện hạnh phúc mà họ cầu nguyện cho những người ở lại sẽ mau chóng được siêu thoát...

***********

“ reng....reng....reng....” những hồi chuông kéo dài khiến sejun tỉnh giấc. Anh quơ tay với cái điện thoại, anh cất giọng ngái ngủ.

“ Alo...alo...ai ở đầu dây bên kia vậy?” –không có tiếng trả lời, mất kiên nhẫn anh định dập máy thì một giọng nói trầm trầm ở đầu dây bên kia vang lên.

“ WELCOME TO ... MIDNIGHT CIRCUS”...

cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm tới Flop boy nhà mình ^^ mình sẽ trở lại ngay khi có thể, nếu các bạn rảnh xin hãy ủng hộ Fic Dream (Hamkyul của mình). lần cuối xin được cảm ơn và tạm biệt. chúc các bạn đọc vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#speed