chương 1: Đến với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Đến với tôi

Mẹ - yeonkyung khe khẽ cất tiếng gọi

Có truyện gì? – giọng nói lạnh lùng của bà Oh cất lên khiến Yeonkyung không giám lên tiếng

“Nếu con muốn đi thì cứ việc” - như hiểu được tâm ý của cô con gái mình bà Oh nói lên điều mà cô muốn nghe nhất Oh yeonkyung nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa thấy lo, không biết mẹ cô có ý gì?

“nhưng con sẽ không được quay lại” – lời nói của bà làm cô như từ trên mây tụt xuống vực thẳm.

Đây là lần thứ N cô xin mẹ ra ngoài chơi với bạn bè và cũng là lần thứ N mẹ cô từ chối. Cô lủi thủi đi về phòng vì cô biết dù cố thuyết phục  cũng vô ích. Mẹ cô giống như một người đàn bà thép, ở trên mọi vấn đề, bà chẳng mấy khi cười, thậm chí số lần bà cười có thể đếm trên đầu ngón tay..trong suốt 18 năm cô sống trên đời, cô cũng chưa một lần nhìn thấy bà khóc.  Trong sâu thẳm tâm hồn cô mẹ luôn là người muốn cô được an toàn, muốn những nguy hiểm dình dập ngoài kia không thể đến gần và làm hại cô, thế nhưng nó lại làm cô thấy mình bị tách biệt với thế giới bên ngoài quá nhiều, ngoài giờ đến trường ra cô gần như không thấy được ánh mặt trời, luôn luôn bị kèm cặp bởi bóng tối, cuộc sống giống như ngục tù, mọi thứ vây lấy cô giống như một chiếc cũi không có song sắt, cô luôn muốn được bên bạn bè chơi đùa, nhưng cô không được phép nên nhìn cô trắng nhợt như một cây non dù được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn không có sức đề kháng, thiếu chất diệp lục của ánh sáng mặt trời nên không cứng cáp được

Ngồi trong căn phòng lạnh giá, cô cảm thấy rất tủi thân “cũng là con người nhưng sao tôi lại có một bà mẹ quá khắt khe như thế” “con cũng muốn được ra ngoài...CON MUỐN ĐƯỢC TỰ DO” cô hét lên trong lòng ,mọi sự chịu đựng của cô đã đến lúc vỡ òa, cô nghĩ nếu chết đi mà được làm gì mình thích thì cô cũng cam lòng,  ý nghĩ đó vừa hình thành trong đầu cô, thì cô lại sợ hãi dẹp nó đi. Nhưng rồi cô lại nghe thấy âm thanh lạ kì, vừa giống thì thầm, vừa như thúc dục “ đến đây với tôi, tôi đợi em lâu lắm rồi” lời nói ấm áp , mạnh mẽ nhưng cũng đầy chất ma mị đó khiến cô vừa rùng mình sợ hãi , vừa cảm thấy nó giống như lời mời gọi thật hấp dẫn

Như có một thế lực nào đó khiến cô bước trong vô thức đi theo tiếng gọi đầy mị lực kia, đầu óc cô lúc này không còn kiểm soát được bản thân nữa , thay vào đó là tiếng nói ma mị kia. Nó giống như âm thanh vọng từ miền xa xôi nào đó, cô bước đi mãi, đi mãi nhưng cô không biết đích đến của mình là đâu? không có trướng ngại nào, cũng không có gì đê cô phải đắn đo cả vì đơn giản cô không còn ý thức

Cô giật mình tỉnh “giấc mộng” khi gọi kia chấm rứt, cô đã tới một nơi giống như một bãi đất hoang , cây cối um tùm, cỏ dại dày và cao, lại thêm luồng khí lạnh khiến cô bất giác rùng mình, cô sợ hãi và bắt đầu khóc. Cô tự hỏi cái quái gì đang xảy ra mọi thứ như một cơn ác mộng...đúng rồi chỉ là ác mộng thôi, tỉnh dậy và mọi chuyện sẽ khác cô tự trấn an bản thân. Nhưng cô tiếp tục lo lắng vì tại sao cảm giác lại chân thực tới vậy? Không thể nào, làm sao có thể???...

“ Đừng lo lắng”- lại cái giọng nói ma mị đó, nó khiến cô sợ nhưng cũng khiến cô an tâm vì không chỉ có một mình cô ở đây. Cô quay lại nơi phát ra giọng nói và không khỏi giật mình, cô thấy một người tóc đỏ, kẻ mắt đen xì, đôi môi đánh son đỏ tươi giống màu máu, gương mặt trắng bệch giống như chát cả tấn vôi lên đó, cô thấy mình giống như đang gặp ma , cô bỏ chạy. Nhưng rồi có cái gì đó nắm lấy tay, kéo cô lại

“ buông tôi ra ... làm ơn đi” – cô hét lên trong hai dòng nước mắt, khi nhận ra gương mặt “ghớm ghiếc “ đó đang sát mặt cô, nó càng làm cô hoảng  sợ. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang xiết chặt tay

“ Dừng sợ, tôi là thần hộ mệnh của em, tôi sẽ biến ước nguyện của em thành sự thực” – cái người với gương mặt đáng sợ đó lại cất giọng ma mị của mình, lời nói của người này khiến cô bớt sợ nhưng cũng hoài nghi về câu nói “thần hộ mệnh”

“Anh nói anh là “thần hộ mệnh” nhưng làm gì có vị thần nào mà lại có gương mặt ghớm ghiếc như anh? BUÔNG TÔI RA“- cô lại hét lên khi nhận có vấn đề trong câu nói của người trước mặt

“ Nếu không tin cô hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho cô thấy những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, và cô cũng không còn chọn lựa nào khác đâu”- Người đó kéo tay yeonkyung đi, bàn tay lạnh ngắt như được đặt trong tủ lạnh của anh ta khiến cô thấy run sợ nhưng cô không thể kháng cự dù lý trí mách bảo cô nên làm như vậy nhưng đôi chân không nghe lời cứ bước đi như nó được lập trình để làm như vậy...một đôi chân phản bội. Trong tình thế này cô cũng không thể làm khác được vì cô cũng không thể về nhà vì cô đâu biết đường? Đi theo người đàn ông này là sự lựa chọn duy nhất vì cô, không thể làm gì khác

****

rất mong được sự ủng hộ cũng như góp ý từ các bạn 

cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#speed