Chapter 7 : Don't know why , but I care about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi ngàn yêu thương đến các readers của VA ~~♥️ !
_________________________
______________________
__________________

  _Xuống rồi thì ngồi lên cái ghế kia đi .

_À... ờ ừ ...

anh bê ra hai đĩa trứng ốp , bánh mì , sữa hoa quả được bày ra  đẹp mắt . Phong thái phục vụ cũng chuyên nghiệp giống như nhân viên nhà hàng cao cấp . Chẳng bù cho cái thân 24 tuổi xuân của cậu , sáng nào cũng gặm bánh mì hoặc mì gói

Tối qua đã uống rượu say còn bị tên này hành cho tới bến . Hậu quả là sáng ra cả thân đau nhức , nhất là phía sau ...

Nghe thấy anh bảo ngồi xuống nhưng mãi không chịu nhúc nhích . Nhìn mặt ghế gỗ phẳng lì trong lòng dậy sóng

Giờ mà ngồi kiểu này thà nằm lăn ra sàn còn hơn ấy . Đi đứng thôi đã đau lắm rồi giờ ngồi không có đệm thì còn thốn đến mức độ nào T__T -Jimin

.

.

.

.

Mãi không thấy cậu phản ứng anh bắt đầu tra hỏi

_Làm sao ?

Vì chuyện này khá xấu hổ nên cậu quyết không để lộ

_...

_cưng đã ngủ trên giường tôi , mặc quần áo của tôi , tắm ở nhà tôi . Thế còn ăn nữa thôi thì ngại cái gì ?

_... kh...không phải vậy

_Không ăn được?

* lắc đầu *

_ bị vấn đề gì ở chỗ nào ?

*lắc đầu*

Hỏi đến đây cậu như muốn độn thổ , trời ơi ai kiếm hố cho chui xuống đi

_thôi anh cứ ăn đi tôi không đói . Tôi lên phòng trước đây

_Đứng lại cho tôi !

Jimin : @_@ !

_Haizzzzz ... - Taehyung thở dài hết cỡ rồi đẩy ghế ra sau mệt mỏi

anh tiến lại gần , toàn thân cậu cứng đơ ra . Ai ngờ anh chỉ lướt ngang qua đi về phía sofa lấy chiếc gối mỏng song quay lại đặt lên ghế . Kéo tay cậu bắt ngồi xuống .

im lặng làm bầu không khí căng thẳng lạ thường . Dù vậy nhưng bụng đói thì vẫn không im lặng bữa nào . Bụng réo ầm lên khiến cậu phải phá vỡ sự im lặng

_Cảm ơn vì bữa ăn~

Dứt lời cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng .

Vì hay đi làm vội nên cậu có thói quen : chưa ăn xog đã thêm vào đến mức hai má phồng lên . Với một thiếu gia như Taehyung thì cảnh tượng này thực không quen mắt chút nào .

Nhưng bù lại thì hai má hồng hồng căng phồng lên dễ thương  làm ng khác chỉ muốn nựng vài phát để thoả mãn a~

Trong lúc ăn anh thường xuyên liếc cậu . Cậu nhóc Park Jimin kia vẫn hồn nhiên tận hưởng bữa sáng . Sáng nay ngắm gương mặt say ngủ của người kia mới nhận thấy không đễn nỗi nào . Nhưng hoá ra khi ăn mới là một tiểu bảo bối hảo dễ thương .

Trước giờ vẫn là mấy cô chân dài sexy hở hang , chuyển từ mặn sang ngọt nhanh vậy có lạ quá không ? Nói gu của Kim tổng ngày càng lạ cũng được nhưng anh thực muốn cậu này thành người của mình .

Ăn được một nửa Anh dọn dẹp rồi đi lên trên tầng .

_ăn xong không cần rửa bát , lên luôn cho tôi

Jimin miệng vẫn nhai

_tí nữa có quản gia đến thì mở cổng nhé

_Ò~~

               *********************

_dinh doong ...dinh doong...!

Cạch!

Phía sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên lịch lãm , gương mặt phúc hậu . Mặc bộ vest Tây đã được là lượt phẳng phiu , trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ .

_Chào chú ạ - cậu lễ phép cúi đầu

_Ồ , cậu là người mới sao ?

Lạ thật , bình thường cậu chủ toàn đuổi thẳng cổ mấy tình nhân kia .

_... chắc cũng có nhiều người khác nhau qua đêm ở đây rồi đúng chứ ? Nhưng cháu hoàn toàn không phải như vậy , tất cả chỉ là hiểu lầm thôi

_Không sao đâu , so với tất cả những người kia tôi có thiện cảm với cậu hơn . Chỉ là ...

_có chuyện gì sao ?

_Nếu cậu đã ở đây lâu được chừng này thì mong cậu ...thôi bỏ qua đi dạo này tôi hơi nhiều chuyện rồi haha

_???

Chẳng biết sao nhưng tôi có niềm tin rằng cậu là người ấy , người mà Taehyung yêu thật sự . Huhu làm việc gần 10 năm rồi mà mãi chưa thấy phu nhân đâu , ông chủ sắp 30 ... đáng quan ngại

( mấy người này kì ghê , từ thư kí đến quản gia ai cũng sợ Kim tổng ế vợ là sao :)

Rụt rè mở cửa phòng anh thật khẽ ...

_ vào nhanh đi

Anh ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại .

_Đi với tôi ra ngoài uống coffee

_H...hả??

_Có vấn đề gì với việc đấy sao ?

_... đau mông

_ một là đi ra ngoài , hai là ở lại đây làm mấy hiệp nữa? Theo tôi thấy thì chỗ đó vẫn còn đang rất rộng . Cưng chọn cái nào đây cũng chiều - trích Kim lưu manh

_Ra ngoài !

_________________________

Bằng một cách nào đấy VA lại chăm viết fic ... Tại hạ dừng ở đây thôi thỉnh cầu mong readers ủng hộ . Tại hạ biết thân phận nên lại lui về dùi mài kinh sử đây :))

Chap này bị ngắn hơn mấy chap kia ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro