Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, mái tóc được buộc gọn gàng, trên người là bộ váy trắng đính đá lấp lánh.

Em nhẹ cười.

Chỉ một lúc nữa thôi, tâm nguyên của em sẽ được hoàn thành.

Em sẽ trở thành cô dâu của anh.

Em nhớ lại những khoảng kí ức trong quá khứ. Khi hai ta lần đầu gặp, khi hai ta phải lòng đối phương, khi hai ta bỏ lỡ nhau một lần, khi hai ta gặp lại nhau và khi hai ta nắm chặt lấy tay đối phương.

Trong quá khứ, có những niềm vui, nỗi buồn, sự hiểu lầm, nỗi nhớ nhung. Tất cả, đôi ta đều cùng trải qua.

Cũng nhớ có thế mà ta hiểu nhau hơn, cùng san sẻ, cùng thông cảm cho người còn lại.

Em không hiểu nhiều về khía cạnh này, sợ rằng bản thân sẽ sai sót.

Trong lòng có chút lo lắng, rồi tự trấn an rằng : "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

...

Anh trước gương, chỉnh lại cà vạt cho thật chỉnh tề.

Trong lòng bỗng có chút hồi hộp.

Vì có lẽ đây là lần đầu, cũng như lần cuối anh trở thành chú rể.

Anh ngẫm nghĩ lại, khoảng thời gian mà cả hai đã từng lìa xa, giờ đây đã hàn gắn, về chung một nhà.

Anh tự hào vì lần ấy đã mạnh dạn hơn, quyết tâm theo đuổi em thêm một lần nữa.

Dù tính cách có chút khác biệt.

Anh nhẹ nhàng, hiền lành. Em mạnh bạo, nóng gắt.

Nghĩ đến đấy, anh bật cười. Bởi, đôi lúc, anh cảm giác bản thân như đang nuôi một chú mèo nóng nảy vậy.

Anh biết bản thân còn nhiều khuyết điểm, cần học hỏi nhiều hơn trong chuyện tình cảm như này.

Nhìn bản thân trong gương, anh tự trấn tĩnh : " Không sao, có gì khó đâu chứ! "

...

Đứng trước cửa lớn, em thở phù một tiếng để bản thân bình tĩnh hơn.

Rồi cửa mở, em bước vào.

Ánh đèn chói lóa hắt vào khiến mắt, em khẽ nheo lại một chút.

Khi đã nhìn rõ hơn, em mới thấy. Cả lễ đường này thật lung linh, con đường em đang đi còn trải đầy hoa hồng.

Mọi người hai bên nhìn em, trong lòng em lại thấy nôn nao.

Em không thích mặc váy nên gần như không mặc trong quá khứ, nên không biết bản thân bây giờ có trông lạ lẫm hay không.

Bó hoa trên tay, em vẫn tiến đến cuối con đường.

Anh đã đứng ở đấy, mỉm cười với em. Trong em chợt nhẹ nhõm hơn nhiều.

Rồi anh giơ tay ra, khẽ nói : " Lại đây. "

Em buông tay, làm rơi bó hoa xuống đất. Liền chạy nhanh tới phía anh.

Anh dang rộng tay, đón được em vào lòng.

Mọi người dưới khán đài hò reo.

Em cười thật tươi, ôm lấy anh thật chặt. Em nói nhỏ vào tai anh : " Izu à, hôm nay anh đẹp trai lắm. "

Anh giật mình, khuôn mặt nóng bừng. Đáp lại : " Em cũng vậy, cô dâu của anh. "

Vậy tâm nguyện của em coi như đã vẹn toàn, chỉ mong hai ta về sau sẽ mãi như vậy.

Nắm tay nhau đến cuối đời.

_End_


.
_Lc_
03/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro