Kỳ 1: Cô kỹ nữ trong bar ( đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T, 7:30 p.m

Trên con đường phản chiếu đầy sắc đèn màu từ các cửa hiệu, đèn đường, đèn ôtô hòa lẫn với các tạp âm tạo nên một thành phố nhộn nhịp bận bịu. Bây giờ đang là giờ cao điểm, phố xá bị tắc nghẽn giao thông trầm trọng.

" Quả nhiên... Oha Asha nói không sai, hôm nay không nên ra đường"- Chàng trai tóc màu rêu cau có nhìn đồng hồ của mình, đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi giao thông bị tắc nghẽn.

Midorima tay vừa gõ vào vô lăng vừa làu bàu.

" Tên da đen chết bầm kia, biết vậy đã không nhận lời mời của hắn ta!"

Midorima vừa mới được chuyển công tác từ thành phố K về thành phố T. Lúc mới xuống sân bay, anh được những người bạn cũ chào đón rất nồng nhiệt. Dù gì cũng đã gần 5 năm trời anh không thể liên lạc với họ do tính chất công việc. Mọi người vẫn vậy chỉ có khác là họ đã lập gia đình hết. Ban đầu anh còn hơi shock vì một đám có tính cách hơi "bình thường" lại cũng có người hốt. Dù gì anh cũng đã về đây nên họ liền rủ rê anh đi ăn chơi các kiểu. Và đến bây giờ anh vẫn còn hoang mang là có phải bọn này đã thật sự lập gia đình rồi hay không???

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng đi việc Midorima cứ mãi làu bàu. Nhưng nhìn cái tên trên màn hình, đôi mày anh nhíu lại và sẵn sàng tiếp tục xả một trận cho người đang gọi.

" Alo? Tới chưa?? Lề mề quá đấy Midorima. Tôi nhớ hồi trước cậu đâu lề mề như vậy?" - một chất giọng lười biếng vang bên kia đầu dây

" Tôi sẽ đến sớm hơn một tiếng nếu như cậu đưa tôi đúng địa chỉ đấy, Aomine! Cậu có biết là nãy giờ tôi phải vừa dò bản đồ vừa phải tránh kẹt xe không?? Cậu còn bảo tôi lề mề, tôi thừa biết cậu chỉ mới nhấc cái mông xuống giường! Nếu Kuroko không gọi cậu dậy chắc có lẽ cậu vẫn còn đang ngáy đấy!"

"Sao cậu biết Tetsu mới gọi tôi dậy? "- đang gọi giữa chừng thì có người giật lấy điện thoại của Aomine

" Tớ xin lỗi cậu nhé, Midorima-kun. Cậu mới về thôi mà bọn tớ đã làm phiền rồi"- Kuroko nhẹ nhàng xin lỗi

" Này Tetsu, sao cậu lại phải xin lỗi tên đó?"- "anh da đen" vẫn ngáy ngủ

Midorima dĩ nhiên vẫn có thể nghe cái giọng nhão nhẹt của tên kia. Mặt anh tối sầm lại.

" Aomine, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu! Kuroko, tôi phải tắt máy đây, dòng xe bắt đầu di chuyển rồi. Hẹn gặp các cậu ở đó"- nói xong anh gập máy

" Tắt máy rồi..."- Kuroko chưa kịp trả lời

" Tên này vẫn như xưa"- Aomine lại nằm xuống định ngủ tiếp nhưng lại bị một ai đó nhéo tai

" AOMINECCHI! DẬY MAU! Nãy giờ mọi người đợi mỗi mình anh!" -Ki cún mắng chồng

" Cậu ta còn bị tắc đường mà, cho anh ngủ tí~"

" Cậu đã ngủ gần 27 năm rồi chưa đã à, Ahomine?"- Kagami đâm chọt

" Im đê Bakagami!"

Và thế là trận chiến giữa hai tên ngốc lại bắt đầu...

Midorima vẫn còn đang chật vật với tuyến đường. Đã lâu lắm rồi anh không về thành phố T nên vẫn còn hơi lạ lẫm tí xíu. Anh rẽ ngang qua con đường quen thuộc, nơi anh từng hay đến mỗi khi tan học. Midorima lại không biết tại sao anh lại rẽ vào con đường này nữa. Con đường khá vắng vẻ. Dường như ít ai còn ở trong khu này. Midorima cảm thấy hơi tiện vì con đường này thông ra đường chính ( ít ai biết được điều này). Đang đi được một đọan thì từ xa có một cô gái vẫy tay xe anh. Đoạn đường thì vắng vẻ, giờ thì cũng gần 8 giờ mà lại có một cô gái từ xa vẫy tay xe anh. Midorima chợt nhớ đến mấy câu chuyện kinh dị mà Kuroko thường hay kể, anh bắt đầu rùng mình nhưng cũng dừng xe lại chỗ cô gái.

"Giờ này cô làm gì ở nơi vắng vẻ thế này?"- Midorima nén sự sợ hãi đi

May thay, cô gái đó không phải ma.

"Anh gì ơi, xe tôi bị hư máy rồi và tôi đang trễ giờ làm, anh có thể giúp tôi được không? Tôi cần phải đi đến địa chỉ này không thôi thì ông chủ đuổi việc tôi mất!"- cô gái với mái tóc vàng hoe nài nỉ.

Midorima nhìn cách ăn vận của cô ta là đủ biết cô ta làm ở đâu. Dù rất muốn từ chối nhưng anh cũng phải miễn cưỡng giúp. Anh mở cửa xe cho cô gái. Cô gái rối rít cảm ơn anh. Thật sự phụ nữ ngồi lên xe là một điều đại kỵ đối với Midorima(trừ mẹ và em gái). Anh không giỏi tiếp xúc với phụ nữ. Hồi xưa cũng có không ít cô nàng thổ lộ tình cảm với anh nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối. Cho nên đến giờ chỉ có mình anh là chưa lập gia đình.

Ngay từ nhỏ, anh đã là một Alpha rất nổi trội. Học hành giỏi giang, chơi thể thao tốt, luôn được mọi thầy cô yêu mến. Chỉ hơi tiếc là anh mê tín dị đoan như điên cuồng. Ngày nào cũng mang theo thứ gọi là lucky item và cho đến giờ vẫn vậy.

"Chúng ta đến nơi rồi"- cô gái chợt lên tiếng

Midorima dừng xe ngay trước một hộp đêm. Nhìn những cô gái ăn mặc hở hang, có vài cô còn đang khoác tay nũng nịu với những người đàn ông đáng tuổi cha anh, Midorima cảm thấy thật kinh tởm. Cô gái vội đi xuống xe nhưng vẫn không quên cảm ơn Midorima.

"Oi, Midorima kìa đúng không? "- Aomine cố nhìn gần

" Đúng là Midorima rồi!"- Kagami và những người khác đi về phía của Midorima.

"Mido-chin sao lại ở trước một hộp đêm thế?" - Murasakibara vừa đi vừa nhai bịch bánh maibou của mình, chả khác gì khi xưa.

" Không lẽ Midorimacchi... Á!!"- Kise còn chưa kịp nói hết thì đã bị Midorima ném một cái túi vào mặt

" Cấm nói bậy!"- Midorima thầm rủa cho cái số phận đen đủi hôm nay của mình. Oha Asha quả không sai...

" Kise-chin ăn nói hồ đồ... Đáng đời"

" Ui da... đau quá! Lucky item hôm nay của cậu à??" - Kise cầm cái túi da lên

Nhắc mới để ý, đó không phải lucky item hôm nay của anh. Không lẽ đó là của cô gái khi nãy. Lúc này Midorima muốn chết đi cho rồi, thật là phiền toái. Cô gái lúc nãy đã bỏ quên cái túi trên xe anh.

" Chắc đó là của cô gái xin đi nhờ xe tôi. Aomine cậu mang vào trả đi"

" Hả? Sao lại là tôi?"

" Vì cậu là người hay đi hộp đêm, bar nhất Aomine-kun"- Kuroko

" Nhưng tôi làm quái nào có thể trả cho chủ trong khi tôi còn chưa biết mặt? Hay là...." - nói đến đây bỗng mặt Aomine gian lên- " Chúng ta vào đây chơi luôn đi"

Đúng là Aomine đề nghị cái gì là cái đó không bao giờ tốt đẹp và dĩ nhiên cả đám đều không đồng ý.

" Thôi mà các cậu, lâu lâu mới có một bữa giải khuây chứ!"- tên da đen nài nỉ.

Aomine cũng là một Alpha nhưng khác với Midorima, Aomine như một học sinh cá biệt trong trường. Aomine chơi thể thao rất giỏi và là át chủ bài cho đội. Với thể lực tốt này, Aomine khá hợp với công việc của mình, là một cảnh sát. Nhưng do hôm nay hắn xin nghỉ phép nên mới được bung xõa.

"Aoimincchi đã đi làm, lập gia đình luôn mà vẫn chứng nào tật nấy!"

Kise Ryota, một Omega. Tính cách hơi phiền toái và số "hơi" nhọ tí nhưng rất tốt bụng và galang. Hiện cậu đang là một người mẫu ảnh nổi tiếng. Cũng chả khác gì Aomine, cậu cũng xém mấy lần vào danh sách học sinh cá biệt. Nhờ ngoại hình điển trai và chơi thể thao tốt nên gái bu một đống.

" Mine-chin biến thái"

Murasakibara, hiện đang làm chủ một cửa hàng bánh cưới. Một Alpha. Tính tình thì như trẻ con, ăn vặt suốt ngày. Cũng chơi thể thao rất cừ. Nhưng cậu và Midorima không hoà thuận cho lắm.

" Đúng là Aho"

Kagami Taiga, một Beta. Hiện đang làm lính cứu hỏa. Cậu và Midorima quen biết với nhau từ hồi cao trung khi trường cậu và trường anh cùng thi đấu với nhau trong giải Inter High. Tính tình của Kagami, theo quan điểm của Midorima, thì chả khác với Aomine là bao. Cả hai đều ngốc như nhau.

" Tớ không còn gì để nói với cậu hết Aomine-kun"

Kuroko Tetsuya cũng là một beta giống như Kagami. Tính tình xem như là "bình thường" nhất nhóm. Cậu đang là giáo viên mầm non. Kuroko nhìn sơ thì chả có gì nổi bật nhưng khi đang kể chuyện ma hay dọa ma thì cậu ta chính là bậc thầy.

Midorima nhìn đám bạn nhí nhố của mình với con mắt đờ đẫn. 5 năm trôi qua họ vẫn vậy, chả thay đổi gì cả... Nhưng anh cũng rất vui vì biết cái bọn ngốc này vẫn chưa thay đổi, vẫn còn sống tốt.

" Midorima! Thuyết phục họ đi"- Aomine nài nỉ-" Lâu lâu mới có dịp giải khuây như thế mà!"

" Không phải ngay từ đầu là bàn đi ăn rồi sao? Tôi không thích những nơi như thế này"- Midorima đẩy gọng kính.

"Nhưng chỉ có cậu là biết chủ nhân của chiếc túi này, cậu bảo tôi vào trả thế quái nào sao được!"

Midorima thở dài, cũng thật hết cách. Anh bước xuống xe, lấy cái túi từ Aomine.

"Tôi chỉ đưa cái này cho bảo vệ đưa hộ rồi tôi ra ngay. Cấm nghĩ bậy bạ!"

Nói rồi anh đi về phía hộp đêm trước mấy con mắt ngỡ ngàng của đám bạn.

" Này, này ai đó quay lại cảnh này đi! Sắp đi vào huyền thoại rồi!!" - Aomine giục nhưng Ki cún đã đi trước một bước. Đây là lần đầu tiên họ thấy Midorima dám đi vào một nơi như thế này, phải quay lại để có gì làm black mail :))

Nhìn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong Midorima thì sợ chết khiếp đi được. Anh có bao giờ đến mấy chỗ như thế này đâu. Nhìn mấy tên bảo vệ to con ( ủa anh cũng to mà:v), mặt mày dữ tợn làm anh chết khiếp đi được. Hôm nay quả thật là ngày xui nhất đời.

" Tìm gì??!"- một tên bảo vệ hỏi. Hắn nhìn vẻ mặt của Midorima là biết ngay không phải dân chơi.

" Lúc nãy có một cô gái đi nhờ xe tôi để quên túi xách. Phiền anh mang trả cô ấy giúp tôi được không? Cô ấy bảo mình làm việc ở đây"- Midorima cố giữ sự bình tĩnh

" Ở đây có biết bao nhiêu cô làm việc, muốn trả thì tự mình vô mà trả. Bọn tao không có rỗi hơi mà đi kiếm người!"- một tên hăm he

" Xin lỗi nhé, ngài bảo vệ~ cậu ấy đi cùng chúng tôi"- Aomine khóac lấy vai của Midorima

" Ừm, vậy mời vào"- tên bảo vệ mở cửa cho họ vào.

Họ ngồi vào bàn. Xung quanh là tiếng nhạc xập xình, tối đen, chỉ có ánh đèn led chói mắt chiếu theo tiếng nhạc.

"Tôi không thể tin là mình lại ngồi đây... "- Midorima thầm trách định mệnh

Những người khác tuy đây không phải lần đầu tiên họ vào hộp đêm như thế này nhưng họ vẫn không muốn đi. Chỉ có riêng mình Aomine là vui vẻ.

" Thôi nào thôi nào~~ lâu lâu cả đám mới đi chơi như vậy mà. Xõa đê~~"

Aomine tuy hay lui đến những nơi như thế này nhưng hắn không bao giờ sa đọa. Chỉ vào đây uống rượu chứ không gì hơn. Aomine gọi phục vụ mang bia rượu ra. Mọi người cũng đành chịu vì họ biết lâu lâu Aomine mới được xõa nên thôi kệ.

" Aomine-kun, Momoi-san đâu?"- Kuroko hỏi

" Satsuki á? Cậu ấy..."

" Momoicchi được sở thăng cấp rồi đó~~"- không đợi Aomine nói, Ki cún cắt ngang luôn.

" Thăng cấp?!"- cả đám đồng thanh

" Oi, Kise bớt nhoi coi"- Aomine mắng nhẹ-" Satsuki mới được bổ nhiệm vào tổ điều tra đặc biệt của sở tôi nên suốt ngày bận bịu các kiểu. Cậu ấy có gửi lời chào hỏi đến Midorima nhưng tôi lười chuyển quá nên thôi"

"... "- cả đám hết nói nổi cái tính của tên tóc xanh da đen này.

" Tổ điều tra đặc biệt là gì?"- Midorima hơi thắc mắc.

" Hửm? Cậu đừng nên biết làm chi. Tôi nghe nói mấy tên trong tổ tính cách dị lắm. Tên đội trưởng thì kiêu ngạo, tên phó thì suốt ngày thích tra tấn tù nhân, còn một tên thì rỗi hơi suốt ngày xin lỗi người khác. Satsuki được nhận là vì khả năng thu thập thông tin tài cao. Hình như còn một tên nữa, nghe nói tên đó là Omega duy nhất trong sở tôi, hắn ra sao thì tôi không biết vì suốt ngày hắn cứ mãi trong phòng tài liệu. Nhưng tôi nghe nói tên đó là tên rất liều lĩnh và khó nhai"

Nói đến đây mọi người cũng đã đủ hiểu trình độ của tổ điều tra đó ra sao rồi.

" Momoi-san cũng giỏi thật đó. Được nhận vào tổ là một tin rất mừng. Chúc mừng cậu ấy"- Kuroko

" Chưa chắc đâu. Đang nằm bệnh ở nhà kia kìa. Chả biết có phải do sức yếu hay bị tên đội trưởng vắt kiệt sức không nữa"- Aomine

" Mà nè, Midorimacchi thấy cô gái bỏ quên túi xách chưa?"- Kise cắt ngang.

Nãy giờ nhìn tới nhìn lui chả thấy cô gái đó đâu. Midorima muốn tức điên lên. Chợt anh thấy đằng bar có mấy cô ăn mặc giống cô gái đó.

" Chắc có lẽ cô ấy phục vụ ở quầy pha chế. Để tôi đi lại hỏi"- Midorima đứng lên, đi lại chỗ quầy bar.

" Oái!"
Đang đi thì bỗng có một cô gái bị trượt chân, vấp ngã trước mặt anh nhưng may thay, Midorima đã đỡ kịp.

"Nè, cô có sao không?"

Cô gái ngước mặt lên. Midorima mở to đôi đồng tử. Đôi mắt màu ánh bạc sâu hun hút, sắc bén nhanh nhạy. Đôi môi đỏ căng mọng, làn da trắng mịn. Khuôn mặt xinh như một thiên thần.

"Um, cảm ơn anh"- do tiếng nhạc hơi to nên anh không thể nghe rõ giọng của cô gái, nhờ vào khẩu hình miệng anh cũng biết cô gái đang nói gì. Chợt cô cười một cái với anh rồi vội vã đi. Midorima không biết có để ý hay không nhưng có lẽ trong khoảnh khắc nụ cười ấy trái tim anh đã đập loạn một nhịp. Anh thất thần một lúc rồi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo thường ngày. Midorima tiếp tục tiến tới quầy bar. Đúng như anh nghĩ, cái cô lúc nãy đi nhờ xe anh có ở đây.

" Ủa là anh?" - cô gái ngạc nhiên

" Cô để quên túi xách trên xe nên tôi mang trả lại"- Midorima đưa túi xách cho cô

" Cảm ơn anh lần nữa nhé"- cô gái áy náy-" Hay để tôi mời anh một ly?"

" Không cần đâu, tạm biệt cô"- nói rồi anh đi nhanh về lại chỗ đám bạn, tuy vậy nhưng Midorima vẫn còn đảo mắt tìm kiếm bóng hình lúc nãy.

"Mine-chin đi lâu quá~"

" Tên này bị lạc rồi à?"- Kagami

" Hay là kiếm được em nào? UI DA!"- chưa nói xong thì Aomine đã bị Kise cốc mạnh vào đầu

" Ăn nói bậy bạ!"- Kise

" Phải đấy, Midorima-kun không phải là loại người thích những nơi như thế này đâu"- Kuroko

Vừa nhắc, Midorima đã xuất hiện

" Chúng ta về thôi, nơi này toàn mùi bia rượu"-Midorima cau mày nhưng mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại.

" Midorima-kun? Có chuyện gì sao?"- Kuroko hỏi.

"Về rồi sao?" - Midorima thoáng hơi thất vọng

" M-I-D-O-R-I-M-A-CCHI!!!"- Kise hét lớn vào tai của Midorima làm anh giật cả mình

" Tên này"- Midorima tính đập cho tên tóc vàng kia một trận.

" Cứu!!!!"- Ki cún kêu la

Chả một ai cứu giúp....

Sau một hồi, ai nấy cũng trả tiền rồi bắt đầu về, Ki cún thì vác nguyên cái mặt bầm dập ra ngoài. Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Midorima lái xe trở về căn hộ của mình, trong đầu vẫn không thể quên nổi đôi mắt đó...

Về tới căn hộ, anh chỉ muốn nằm rồi đánh một giấc đến sáng mai. Căn hộ của Midorima rất rộng rãi và thoáng mát. 2 phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm. Từ ban công căn hộ của anh đủ để nhìn bao quát khung cảnh ở thành phố T. Khác với K ở đây rất đỗi nhộn nhịp, nhưng đối với anh thì dù có nhộn nhịp mấy, về đêm lại chỉ có mỗi mình anh. Nhiều người khuyên Midorima nên nhanh chóng tìm được ý trung nhân của mình nhưng anh đều cười đáp cho có lệ. Cô gái anh vô tình va phải vẫn chưa thể rời khỏi tâm trí anh được.

" Haizz, mày làm sao thế này, Midorima??"- anh tự tát mình để trở về thực tại.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vào phòng tắm tắm sơ lại rồi đánh một giấc. Mai là ngày đầu làm ở bệnh viện mới nên anh phải giữ sức.

Buổi sáng tươi đẹp lại tới bên thành phố T nhộn nhịp. Midorima lái xe đến chỗ làm. Cũng giống như ở thành phố K, Midorima được trưởng phòng tiếp đón rất nồng hầu. Midorima khi ở thành phố K, danh tiếng đã rất nổi nên ở đây cũng không xa lạ gì anh. Mới đến làm thôi mà mọi y tá ở đây đều đổ trước vẻ đẹp của anh. Công việc cũng không khó nhọc gì. Anh chỉ xem lại hồ sơ bệnh nhân, rồi đến 4p.m thì phải thực hiện một ca mổ.

"Nè, nè có nghe tin gì không?"- tiếng mấy cô y tá thì thầm trong giờ nghỉ trưa, Midorima tình cờ nghe được

"Tin gì?"

" Nghe bảo lại có án mạng, mới sáng hôm nay bên sở mang một cái xác đến khám nghiệm"

"Án mạng?"- Midorima nghe được

" Hèn gì, sáng giờ lại không thấy Takao-san đâu hết"- một cô y tá nói

" Nghe nói đó là một kỹ nữ ở hộp đêm nào đó'

" Thôi thôi mau làm vịêc đi kẻo sếp Midorima mắng thì toi "- một cô y tá giản tán hội bà tám.

Midorima có lẽ đã thấu hết mọi chuyện. Ở thành phố T này loạn như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#midotaka