[MidoTaka] Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12pm
Midorima trở về nhà sau hơn 20 giờ làm việc liên tục tại bệnh viện khi Takao đang ngủ say trên sofa. Điều này diễn ra rất thường xuyên, Midorima thở dài khi nhìn thấy Takao như vậy, cậu ta khoanh tay trước ngực, kêu lớn:
- ‘Takao, thức dậy”

Hiển nhiên là Takao không hề tỉnh dậy, tức giận, Midorima lay mạnh bả vai Takao cho đến khi cậu ta cau mài mở mắt nhìn người con trai đang tức giận ngay trước mặt mình và mỉm cười hạnh phúc. “Mừng cậu về nhà” Takao lẩm bẩm.

“Sao không lên giường ngủ?” Midorima hỏi
“Tui sẽ lên nếu cậu ẵm tui”

“Takao, tôi đã phải làm việc suốt 20 giờ liền đó” Midorima hét lên.

Trong khi đó, Takao đã cuộn tròn người như một chú mèo và thiếp đi một lần nữa.

“Takao….”
“Lần nào cũng vậy, chết tiệt” Midorima lầm bầm.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu có nên để cậu ta dưới cầu thang hay ném thẳng ra ngoài đường. Cuối cùng Midorima cuối xuống, vòng tay quanh eo Takao và bế cậu ta lên. Midorima thở dài nhỏ nhẹ. Mặt Takao rúc vào cổ Midorima, hai tay Midorima siết chặt tay và chân Takao, “Tôi sẽ giết cậu vào ngày mai” mặc dù nói thế nhưng cậu ta vẫn đặt một nụ hôn lên trán Takao.

“Được rồi”. Midorima thở dài khi bước lên cầu thang, Takao vẫn ôm chặt cổ Midorima và đặt lên đó một nụ hôn.

“Này, tôi thật sự giết cậu đó”. Midorima thả Takao lên giường và thật sự tức giận khi thấy Takao cười. Bỗng nhiên Takao giật manh tay Midorima xuống ngay người mình và hôn cậu ta.
“Ưm…ưm…”.
Và một đêm mây mưa triền miên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro