how are you today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: VoiSieteQui (FF.net)

Beta: Gary

Pairing: Midorima x Takao

Thể loại: one-shot, angst, BE/OE.

Summary:

Takao rơi vào tình trạng hôn mê sâu, Midorima hằng ngày vẫn đều đặn đến thăm cậu ta, cầu mong một ngày nào đó người quan trọng nhất đời mình sẽ tỉnh lại, nắm chặt lấy tay cậu và nở một nụ cười.

T/N: Mình chỉ muốn chia sẻ một điều thôi: đây là fanfic đầu tiên mà mình dịch, cho nên, dù nó không hoàn hảo nhưng lại chiếm một vị trí khá quan trọng trong tim mình. Có sai sót gì hãy bỏ qua cho mình nhé. Dù sao thì, chúc các bạn đọc...vui. Mọi bình luận đều khiến mình rất cảm kích!

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]


Green

-giật-

(Chỉ là do tôi tưởng tượng, hay là những ngón tay của cậu vừa mới...?)



Silver

Người ta thường nói, "Xa mặt thì cách lòng".

Rời xa ánh sáng, chìm dần vào bóng tối; những lời không được thốt ra, mãi chìm vào câm lặng.

Không.

Không đúng lắm.

Shin-chan, tớ biết cậu đang nói dối.

Cậu là một kẻ nói dối rởm ẹc cùng.

Mỗi ngày, cậu ta đều đến thăm tôi.

"Hôm nay cậu sao rồi?"

Tớ ổn mà. Cậu thì sao?

Cậu ta kéo lê chiếc ghế đến cạnh giường tôi rồi ngồi xuống; chắc là cậu ta không cảm thấy thoải mái chút nào khi ở đây. Tôi biết điều đó, bởi vì tôi có thể cảm nhận được cậu ta luôn luôn cử động, luôn loay hoay, rồi có lúc lại gõ gõ ngón tay xuống thành giường.

Thật là buồn cười, vì cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn giữ thói quen quấn những cuộc băng quanh ngón tay của mình, ngày nào cũng vậy hết. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay ấy nhẹ nhàng cọ xát vào nền vải lanh. Đôi lúc, cậu ta sẽ chỉnh lại chiếc chăn đang phủ lên người tôi, đôi khi thì lại khẽ vén đi những sợi tóc vướng trên mắt tôi.

Cậu ta biết cái cảm giác ấy khó chịu lắm. Mà tôi ghét nhất là khi có tóc bám trên mặt mình.

"Hôm nay, oha asa nói Hổ Cáp đứng hạng 6."

Tôi bật cười.

Cậu thừa biết tớ không tin vào mấy cái cung hoàng đạo vớ vẩn đó mà.

Chàng trai có mái tóc xanh lá im lặng một lúc lâu, rồi với tới chiếc cặp của mình, sau đó liền phát ra tiếng sột soạt. Còn có cả âm thanh nhăn nhúm của bọc ni-lông nữa.

Đây là thói quen hằng ngày của cậu ta, tôi biết.

"Hôm nay tín vật may mắn của cậu là chùm đèn neon 24 màu. Cậu có biết là phải vất vả lắm mới có thể đặt hàng được chính xác một chùm đèn neon đủ 24 màu không hả--"

Shin-chan quan tâm đến tớ quá, tớ cảm động quá trời luôn á.. Chắc phải mất nhiều thời gian dữ lắm mới kiếm mua được thứ này nhở?

"À không, ý tôi là---Chúng có sẵn trong nhà nên tôi mới tiện thể mang đến đây cho cậu thôi."

Không biết chúng có màu gì nhỉ?

Tớ cá là cậu đặt mua chúng trên mạng rồi mang đến tận đây cho tớ, ngại gì mà ngại chứ!

Trong đầu tôi bỗng vẽ ra cái cảnh tượng: Midorima, trên người là một chiếc áo thun cùng với chiếc quần pyjama được may cùng một kiểu, đang chăm chú lướt từng trang web vào đêm hôm khuya khoắt, cặp mắt không ngừng liếc qua lại trước màn hình máy tính.

"Việc này cũng chả gây khó khăn gì cho tôi đâu, cậu cứ quên những gì tôi vừa nói đi."

Cậu vẫn là tên tự phụ như mọi khi, tớ hiểu cậu quá mà.

Có lẽ nếu là lúc trước, thì ngay bây giờ tôi sẽ nở một nụ cười gian xảo. Tôi sẽ châm chọc cậu ta cho đến khi mặt cậu ta đỏ lên, cho đến khi cậu ta tự thú nhận về việc bản thân đã phải vì tôi mà dành cả một đêm dài tìm kiếm trên các trang web bán hàng, cho đến khi cậu ta phải dùng đến cái hành động 'đẩy gọng kính lên sống mũi' rồi kịch liệt kết thúc đề tài này bằng vẻ mặt lúng túng, xấu hổ của mình.

"Thôi nào, nói chuyện vớ vẩn thế là đủ rồi, Takao."

Có âm thanh chuyển động, cậu ấy nghiêng người về phía tôi, tôi có thể nhận thấy từng hơi thở đều của cậu ấy, từng hơi ấm lan tỏa từ tấm lưng vững chắc của cậu và gần như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực cậu.

Tôi nói là mình có thể "cảm nhận" được, nhưng thật ra chỉ là tưởng tượng thôi sao?

Tưởng tượng ư? Chắc tôi điên mất rồi.

Tôi có thể nghe được, nghĩ được, cảm nhận được cơ mà; có thể cất lời được, đi được, nói được, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, làm được những chuyện hết sức bình thường trên thế gian này.

Như là khui những lon bia, hay là chuyển kênh TV bằng chiếc điều khiển, mở tủ khóa hay là thay ngòi bút chì chẳng hạn.

Có thể làm những thứ rất đỗi bình thường như mở gói hàng, thái cà rốt, xáo bài, gọt vỏ táo, hay là buộc dây giày, kể chuyện hài, bước dạo về nhà hay nắm lấy tay người mình yêu thương.

Tôi có thể làm được tất cả những chuyện ấy.

Hay nói đúng hơn,

Tôi từng làm được tất cả những chuyện ấy.

Nhưng từ "có thể" vẫn là dễ nghe hơn, nhỉ?

Chừng nào bản thân tôi còn tự nhủ rằng mình vẫn làm được, thì có nghĩa là tôi vẫn có thể làm được.

----

Cậu đặt dãy bóng đèn neon trên đầu giường cùng với một bộ sưu tập những thứ khác - một quả cầu tuyết, một cành hoa đã khô héo, một chậu hoa giả, một chú gấu nhồi bông, một miếng bò khô (nó đã ở đó mấy ngày rồi?), một chiếc khăn choàng - chắc hẳn là cậu đã dành thời gian tự mình cặm cụi đan nó - hay những thứ tương tự như thế. Những tín vật may mắn ngày càng chồng chất, tôi tự hỏi, bao giờ những cô y tá sẽ dẹp chúng xuống nhỉ?

Mà mong là họ đừng làm vậy.

Tôi chỉ nghĩ như vậy thật là đáng yêu, cái cách mà lúc nào cậu cũng tìm đủ mọi lí do biện hộ để đem cho tôi những món đồ này.

Lần đầu tiên cậu đến thăm tôi, đã từng có một bầu không khí im lặng ngại ngùng lan tỏa khắp căn phòng.

Có thể nhận thấy rõ sự căng thẳng đến nghẹt thở, sự e ngại đến mức không thể thốt nên lời.

Nhưng tôi không bận tâm, mà thay vào đó, cảm thấy thật thú vị khi được chứng kiến Midorima chỉ biết ngồi đó, tay lật qua lật lại cuốn cẩm nang dành cho bố mẹ, cuốn tạp chí thời trang có đan xen những mánh khóe tình dục vô bổ hoặc là tin tức về những chuyện bê bối của các tên minh tinh hiện nay.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mặt cậu ta sẽ đỏ như quả cà chua khi đọc qua mấy cái mánh khóe về vấn đề "nhạy cảm" kia cho mà xem.

Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để thấy được vẻ mặt buồn cười của cậu ta lúc đó!

Và rồi,

Cậu ta mở miệng như muốn nói điều gì đó -

"Tôi-"

Nhưng rồi người ấy chỉ thở dài trong im lặng.

Đừng có lắp bắp nữa mà hãy nói những gì mình muốn đi, Shin-chan à. Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi sao?

"Tôi không biết nên nói gì nữa."

Rồi cậu ta lại thở dài.

Trông cậu như là một tên trai tân bệnh hoạn ấy. Thôi nào, hôm nay cậu muốn tỏ tình với tớ phải hơm?

"Im đi, Takao. Tôi biết chính xác là cậu đang nghĩ gì."

"Đừng ngại" là những gì tôi muốn nói với cậu ta.

Tôi khao khát muốn biết trong thâm tâm cậu ta đang suy nghĩ điều gì. Dù sao tôi cũng đâu thể đi guốc trong bụng cậu được?

Cậu ta lại tiếp tục lật qua lật lại cuốn tạp chí, rồi ngồi đó cho đến khi giờ thăm bệnh kết thúc.

Nè, cậu không cần phải đến đây vào mỗi ngày đâu...

-----

Kể từ hôm đó, cậu ta đã bắt đầu mang theo quyển tập ghi chép về các kiến thức y khoa của mình, và dành hầu hết thời gian thăm bệnh ngồi lẩm nhẩm những thuật ngữ khó hiểu liên quan đến y học.

Nếu cậu đã bận rộn như vậy, thì cậu không cần ph-

"Mỗi lần học ở đây, không hiểu sao điểm kiểm tra của tôi lại tăng vọt."

Oh, vậy luôn?

Rồi cậu ta lại húp thêm một ngụm chè đậu đỏ.

Các cô y tá cho phép cậu ta mang vào phòng bệnh 8 lon Shiruko, thường thì cậu sẽ uống hết 4 lon khi tập trung, 6 lon mỗi khi có bài kiểm tra.

Học đại học. Chắc phải vất vả lắm nhỉ?

Cậu muốn trở thành một bác sĩ như thế nào, Shin-chan?

Nhìn cậu trong trang phục bác sĩ chắc là bảnh lắm đó, đồ khó ưa.

Im lặng.

Tất nhiên là cậu ta không trả lời tôi rồi.

Sao mà trả lời được chứ, khi cậu ta vốn không hề nghe thấy tôi?

Tôi không ngủ, cũng chẳng thức.

Hằng ngày, tôi chỉ biết chờ đợi cái âm thanh quen thuộc của chiếc ghế bị kéo lê trên sàn căn phòng, khát khao nghe được giọng nói trầm ấm của cậu.

"Hôm nay cậu sao rồi?"

Không khí gượng gạo trong căn phòng đã vơi đi phần nào.

Không ổn lắm. Mỗi ngày cứ phải nằm ở đây chờ cậu hoài như vậy, thiệt là buồn chán dữ lắm đó!

Cơ mà bài kiểm tra của cậu sao rồi?

"Bài kiểm tra tốt lắm. Tôi khoanh bừa 3 câu hỏi bằng cây bút chì may mắn của mình, điểm số tuyệt đối cũng là chuyện thường tình thôi."

Hừm...

Tớ cũng muốn có cây bút chì may mắn cho riêng mình.

Tôi muốn cậu ấy ở lại đây lâu hơn, lưu lại bên cạnh tôi.

Nhưng như thế thì có vẻ ích kỷ quá, vì suy cho cùng, tôi đã tước đi rất nhiều thứ từ cậu ta rồi.

Cậu nói hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ?

"Thứ năm."

----

Bây giờ là buổi chiều, tôi có thể nhận thấy được. Thường thì cậu ta sẽ ở trên đường về nhà để ăn tối, hoặc là chạy đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đây để mua một hộp bento; mong là dạo này cậu ta vẫn ăn uống đầy đủ.

Mà dù sao thì thức ăn trong các cửa hàng tiện lợi có bao giờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đâu?

"Đã 9 giờ rồi."

Đến lúc cậu ta phải về.

Giọng cậu ta pha chút lưỡng lự.

Khác với mọi khi, hôm nay cậu ta không mang gì đến cho tôi cả.

Nè, Shin-chan. Tín vật may mắn hôm nay của tớ đâu. Chẳng lẽ cậu quên rồi h--

Tôi nhận thấy được cậu ta đang ngồi trên giường, ngay cạnh tôi, và đột nhiên, tay cậu khẽ chạm vào má tôi.

Đôi môi chúng tôi chạm nhau.

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, gợi cho tôi nhớ về ngày xưa, cái cảm giác thân thương ấy.

Những nụ hôn mang theo mùi hương bạc hà the mát.

Đôi môi cậu ấy thật ấm, mềm mại nữa. Mùi hương quen thuộc của cậu đủ làm tôi choáng ngợp.

Không hề có phản ứng.

Tôi cứ như một con cá chết đang nằm bất động trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo vậy.

Như một chàng hoàng tử ếch bị người ta ném mạnh vào tường cho đến khi tắt thở ; không một nụ hôn nào có thể làm sống lại một người vốn đang nằm gọn trong tay của tử thần.

Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, bản thân tôi cũng chả phải là người đẹp ngủ trong rừng.

Sẽ không có phép màu nào xuất hiện cả.

Chiếc kính của cậu ta cọ nhẹ vào mặt tôi. Cậu ta lại hôn tôi lần nữa.

Cảm giác đó đau lắm, rất đau. Lồng ngực lại nhói lên từng đợt, bỏng rát.

"Oha asa nói tín vật may mắn hôm nay là một nụ hôn..."

Thằng thừng quá nhỉ? Không giống như cậu ta thường ngày chút nào.



"... từ người mà ta yêu thương."

Cậu thật đáng kinh tởm, Shin-chan à.

Cứ như cậu đang hôn một người đã chết rồi vậy.


----

Tớ xin lỗi.

Tớ xin lỗi vì không thể nắm chặt lấy tay cậu khi cậu vô tình chạm vào tay tớ trong lúc đang học bài. Ngón tay của cậu ấm lắm, biết không?

Tớ xin lỗi, vì khi mà cậu nhìn vào tớ, tìm kiếm một dấu hiệu gì đó từ tớ - một cái giật, một cái nháy mắt, hay là một nụ cười nhạt chẳng hạn, thì tớ chỉ có thể làm cậu thất vọng.

Xin lỗi, vì cậu phải ở đây, mắc kẹt với một người ngay cả việc mở mắt cũng làm chả xong.

Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho cậu.

Xin lỗi vì đã không đem lại gì cho cậu ngoài phiền muộn và rắc rối. Trong khi bản thân cậu có thể bước đi và sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tớ xin lỗi, vì ngay cả khi biết bản thân mình không khác gì là một người đã chết , tớ vẫn yêu cậu say đắm.

Tớ xin lỗi, vì đã không thể quên được cậu, và thế là đã ép cậu ở đây với tớ.

Tớ xin lỗi vì đã quá ích kỷ, quá nhỏ nhen.

----

"Cậu biết mà, phải không?"

Bóng tối giải thoát cho ta, bóng tối là nơi ta tìm được sự an ủi, nơi mà mọi bí mật, tâm sự sâu thẳm trong tâm hồn được phơi bày.

Nó dụ dỗ rồi chiếm ngự lấy ta. Nó phá hủy mọi sự sống, mọi tia sáng, thứ nó để lại chỉ là sự bất động chết chóc và câm lặng.

Thật khốn nạn.

Thật.

Khốn.

Nạn.

Tôi muốn hét lên. Tôi muốn nghe thấy tiếng gào thét của chính mình, cho đến khi bản thân kiệt sức.

Nhưng không được rồi. Cho đến bây giờ thì...

Giọng nói của mình ra sao, tôi cũng chả còn ấn tượng nữa.

Nguyền rủa cái cơ thể vô tích sự không chịu cử động này, nguyền rủa cái miệng không thể thốt nổi từ nào này, nguyền rủa đôi bàn tay vô dụng này, đáng lẽ ra mày phải rướn tới và túm lấy áo của cậu ta vào lúc đó.

"Đừng đi."

"Hãy ở lại với tớ."

"Hãy ở lại đây thêm chút nữa"

Nguyền rủa cái đôi mắt đách thể tự mình mở ra này.

Và nguyền rủa cả cái sự thật rằng, bản thân mày không còn khóc được nữa.

Nguyền rủa tất cả mọi thứ. Thật chết tiệt mà!

Bất kể cho tôi có gào to đến cỡ nào, cậu ta vẫn không thể nghe thấy.

Và thứ mà khiến tôi đau đớn nhất chính là-

Tôi...

Tôi sẽ không bao giờ có thể trao lại nụ hôn ấy cho cậu ta nữa.

----

Vài ngày sau, tôi bỗng dưng lại nghĩ đến chiếc bút chì may mắn mà cậu ta từng nhắc đến.

Có lẽ bản thân tôi không cần đến nó nữa rồi.

Người thực vật mà còn mơ mộng đến việc làm kiểm tra như bao người khác ư?

"Cậu ấy bị chấn thương sọ não." - các bác sĩ nói thế đấy.

Tôi thà chết còn hơn phải trở thành một khối thịt bất động và thảm hại như thế này.

----

Tôi biết, đôi lúc cậu ta đã khóc.

Lần đầu tiên khiến tôi vô cùng bất ngờ, vì khó mà tưởng tượng trong tất cả mọi người - Shin-chan lại rơi nước mắt vì tôi.

Rất cao to, nhưng lại dễ bị nhìn thấu, rất mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu mềm, lúc nào cũng dễ bị châm chọc, nhưng lại là một người vô cùng cao thượng - luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân, luôn có năng lực làm được tất cả mọi thứ .

Dù vậy, tôi chỉ chứng kiến cậu ấy khóc một lần duy nhất.

Một vài sợi tóc của cậu khẽ chạm vào tay tôi.

Tôi chắc những giọt nước mắt ấy sẽ có vị mặn, trong suốt như thủy tinh và chúng sẽ trở nên lóng lánh khi có ánh dương rọi vào - (những cô y tá thường vào đây kiểm tra vào mỗi buổi sáng rồi trò chuyện về thời tiết bên ngoài - tiết trời mùa xuân, trời nắng ấm và sắc xanh lan tỏa khắp mọi nơi. Chiếc giường tôi được đặt cạnh bên chiếc cửa sổ. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi tôi được đặt vào một căn phòng tốt như thế.)

----

Cậu giữ im lặng, khoảnh khắc kéo dài như vô tận.

Tôi cũng thế.

Tôi cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Cho đến khi cảm thấy thứ gì đó đang khẽ run run, tôi mới phát giác được.

Là đôi tay của cậu ta. Chúng đang run rẩy không ngừng.

Gì chứ an ủi người khác là tôi dở lắm.

Đừng khóc.

Sẽ ổn thôi mà.

Tất nhiên, chúng là những lời dối trá, tất cả chỉ toàn là dối trá.

Cậu gục đầu xuống bên giường, tay nắm chặt lấy tay tôi.

Có lẽ vì cậu nắm hơi chặt, nên tôi thấy khá đau.

Đau là vậy, nhưng ít nhất thì nó cũng mang một ý nghĩa gì đó.




----

"Tại sao cậu không mở mắt ra hả? Tại sao cậu không nói gì, tại sao lại không trả lời tôi? Takao, Takao, tại sao-?"

Chắc là khi cậu ta ngẩng đầu lên, chỗ đó sẽ ướt một vùng lớn cho mà xem.

"Trả lời tôi đi! Làm ơn nói gì đi, nói gì cũng được--"

Chính những lúc này đây, tôi ước chi mình không thể nghe thấy gì, hay nhận thức được gì. Tôi không muốn thấy cậu ta phải đau khổ vì kẻ vô dụng này.

Cậu hỏi nhiều câu 'tại sao' quá đó, Shin-chan à.

Tớ không có câu trả lời cho tất cả mọi thứ đâu, cậu biết mà.

Nhưng tôi cũng muốn khóc lắm chứ.

Hơn bất cứ thứ gì, tôi chỉ muốn khóc òa lên mà thôi. Tại sao cái cảm giác cay cay khó chịu đang lảng vảng ở phía sau mí mắt tôi lại không chịu biến mất?

"Cậu nghe thấy tôi, phải không? Cậu đang ở đây."

Đúng. Tớ vẫn còn ở đây.

Nhưng giờ đây tớ không thể kể cho cậu nghe những câu chuyện cười, hay là châm chọc cậu trước mặt những người khác được nữa rồi.

Nhưng dù sao tớ vẫn còn ở đây, còn sống và khỏe mạnh. Và vẫn đang làm cậu bực tức như xưa!

"Tôi... muốn được thấy nụ cười của cậu lần nữa. Nghe thấy giọng nói của cậu."

Tớ cũng vậy.

Hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Tớ muốn nhìn thấy cậu cười.

"May là cậu không thấy được bộ dạng của tôi lúc này."

Tớ thấy được chứ, Shin-chan à. Chỉ là cậu không biết mà thôi.

"Kazunari,"

Tim tôi dường như ngừng đập

"Tôi hứa sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu nữa."

Không có gì phải xấu hổ đâu, Shintarou. Khóc thì không có gì phải xấu hổ cả.

Những giọt nước mắt của cậu đã rơi hộ cho cả hai ta.

----

Cậu nên dừng việc đến đây vào mỗi ngày đi.

"Tôi đậu vào trường Y rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đem những tín vật may mắn cho cậu mỗi ngày."

Cậu cần phải rời khỏi đây, tớ ngán thấy mặt cậu lắm rồi!

"Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ đến hơi trễ một chút, vì có vài lớp học bắt đầu vào buổi chiều. Chẳng hạn như mấy ngày thứ tư và thứ sáu."

Shin-chan, tớ không muốn cậu đến thăm tớ nữa!

Tớ cũng không cần mấy cái tín vật may mắn vớ vẩn của cậu nữa, tớ đã có đủ chúng rồi!

"Mấy cô y tá nói cậu cần phải cắt tóc. Tóc cậu trông dài dữ lắm rồi."

Sao cậu không bao giờ chịu nghe lời tớ vậy?!

"Tôi có mang cho cậu một thứ này..."

Cậu còn có cả một tương lai ở phía trước...

Đi mà sống cuộc sống của mình đi!

"Nó vẫn còn mới-- chắc cậu cũng nhớ nó lắm hả?"

Cậu không thể ở đây mãi, cậu đâu phải là một lão già đâu.

"Đây là loại mà chúng ta từng hay xài-"

Từng, cậu ta nói.

Từng. Nghe sao đau đớn quá, như một con dao cắm phập vào nỗi đau của tôi vậy.

NGHE TỚ NÓI NÀY

HÃY BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI, SHINTAROU!

Ừ, thì tôi đang la hét đấy.

"Nó là một quả bóng rổ. Cậu có ấn tượng gì không? Không à?"

Rồi cậu ta đặt tay tôi chạm vào vật dụng quá đỗi quen thuộc kia. Lớp da vẫn còn mới, mùi hương thân thương xộc thẳng vào mũi. Cậu ta biết tôi rất thích cái mùi này, gợi cho tôi nhớ về những ngày xưa tươi đẹp.

Cậu ta quá cứng đầu mà.

Cậu... cần phải-

"Tôi nhớ họ lắm. Nhớ về những ngày tháng ta chơi bóng rổ cùng nhau."

...tìm một ai khác để yêu thương, một người nào đó có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

...Cậu...cần phải tiếp tục sống.

"Nếu tôi có thể -"

"Nếu tôi có thể giúp cậu tỉnh lại -"

"Nếu cậu có thể tỉnh lại -"

Bởi vì... tớ không có khả năng đem lại cho cậu hạnh phúc.

Đó là những gì tôi nên nói.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi ích kỷ, tôi ghen tuông, cho đến bây giờ vẫn thế.

Tôi kinh tởm bản thân mình.

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không muốn buông xuôi.

Tôi là một kẻ thực vật nghĩ rằng bản thân vẫn thuộc về cậu, Shin-chan à.

Nực cười ghê ha?

Tâm trí tôi chỉ có thể sống lại khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta.

Tôi có thể nghe được giọng nói của cậu, tôi có thể mường tượng ra nó, có thể hình dung ra nó.

----

Rồi tôi lại tỉnh dậy trước những mảnh tiếng động, trước những lời xì xầm. Các bác sĩ đang đứng trước cửa phòng, họ đang nói chuyện với ai vậy?

"...hôn mê đã 4 năm rồi..."

Bốn năm? Thiệt sao?

Cảm giác như chỉ mới hôm qua, cảm giác như kéo dài vô tận. Đến bây giờ, thời gian đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi.

"Không còn dấu hiệu của..."

Của gì cơ? Của sự sống à?

"...não đang hoạt động. Nó đã không còn phản ứng trước những kích thích ngoại cảnh như là ánh sáng, sự tiếp xúc hay qua quá trình nhận dạng giọng nói."

À, thật vớ vẩn.

Họ không biết gì cả.

Họ không biết trái tim của tôi đập nhanh như thế nào khi được cậu ta chạm vào, khi cảm nhận được đôi tay của cậu áp sát vào má tôi, khi cảm giác được cậu nghiêng đầu về phía tôi và vầng trán kia khẽ chạm vào trán tôi.

Họ không biết tôi vui mừng như thế nào khi thấy được, nghe được tiếng bước chân của cậu ta vào phòng thăm mỗi ngày.

Họ không biết tôi ấm lòng như thế nào khi hằng ngày luôn nghe cậu ta hỏi câu "Cậu hôm nay sao rồi?".

Họ không hề biết tôi cảm kích như thế nào khi biết cậu ta phải chạy đôn chạy đáo tìm những tín vật may mắn mà vô dụng kia, nhưng đối với tôi, chúng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ừ thì vô dụng, bởi vì - nếu chúng thật sự có tác dụng, thì tôi đã không còn nằm ở chiếc giường bệnh này nữa rồi. Chắc cậu ta cũng biết điều đó mà.

Họ không biết tôi đố kỵ như thế nào, đố kỵ với người đó, người sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu khi tôi không còn trên thế gian này.

Họ không biết tôi căm ghét bản thân như thế nào, vì bản thân tôi vốn là một con người nhỏ mọn, là một tên ti tiện giả tạo, thứ duy nhất tôi đem lại cho cậu ta chính là sự khổ sở.

Và họ không hề biết gì về cái cảm giác như được chết đi sống lại vào cái khoảnh khắc đôi môi nóng ấm của cậu ta khẽ chạm vào môi tôi.

Đau nhỉ.

Lần này không còn đùa được nữa rồi, không còn là vấn đề chỉ để cười qua loa cho xong chuyện nữa.

Cảm giác thật khổ sở.

Hay nói đúng hơn, tôi "tưởng tượng" ra cái cảm giác thật khổ sở ấy.

Tất cả chỉ là ảo ảnh, là thành phẩm của trí tưởng tượng.




"...Chết não..."





Thật là một cụm từ đầy chết chóc, Shin-chan nhỉ?

Dù gì thì tớ rất biết ơn cậu vì đã không ruồng bỏ tớ.

Mọi chuyện vốn sẽ dễ dàng hơn nếu cậu chịu quay lưng, nếu cậu không bước đến đây mỗi ngày.

Nhưng tớ hứa là tớ sẽ không bỏ cuộ-

Bác sĩ bỗng cất tiếng.

"Chúng tôi buộc phải từ bỏ việc chữa trị. Đã không còn lựa chọn nào nữa."



À, vậy là đã đến lúc rồi.

Chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra mà thôi.

Chỉ ba từ thôi, Shin-chan.

Tớ đã đợi chờ ba từ đơn giản ấy đã lâu lắm rồi.

Không phải là

"Tôi yêu cậu"

Mà là một thứ gì đó khác cơ.

Chúng là ba từ mà tớ đã mong sẽ thoát ra từ chính miệng cậu, từ cha mẹ tớ và ngay cả các bác sĩ nữa.

Nhưng dù sao thì, nhận được câu "Tôi yêu cậu" từ cậu cũng không tồi chứ nhỉ?

Đó là

Rút dây đi.

Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng thật khó khăn.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Cảm giác cứ như là thời gian đang ngưng đọng lại.

Vẫn còn chút nhận thức, tôi nghe đâu hình như đang có một cuộc cãi vã nảy lửa.

"Tôi xin lỗi, Midorima-san. Chúng tôi không thể làm gì được nữa."

Là giọng nói của các bác sĩ và y tá.

"Đương nhiên là phải có điều gì đó các người làm được rồi, không đời nào mà các người có thể-"

Cậu ấy đang giận dữ, tôi có thể nhận thấy được. Rất giận dữ là đằng khác.

"Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Các bác sĩ nói não của thằng bé đã chết rồi, và chúng tôi không còn đủ khả năng để chi trả cho những thiết bị máy móc gắn liền với nó nữa."

Ba mẹ tôi ư? Họ đến thăm khi nào vậy?

"Cậu ấy là con trai của các người, là máu mủ của các người, tim của cậu ta vẫn còn đang đập, cậu ấy vẫn còn thở. Đừng có vớ vẩn như thế! Sao các người lại nhẫn tâm để mặc cậu ta chết dần chết mòn như vậy?"

"Nhưng chúng tôi thật sự đã hết cách rồi."

Các bác sĩ liền chen vào.

"Cậu ta đã rơi vào tình trạng này hơn 4 năm rồi. Và chúng tôi đã kiểm tra bằng CT và cộng hưởng từ MRI, cả hai đều không nhận thấy dấu hiệu hoạt động của vỏ não hay hệ lưới hoạt hóa. Cậu ta đã không còn nhận thức được điều gì nữa."

"Các người đang giết chết cậu ấy. Các người đang tự nguyện giết chết cậu ấy. Sao các người có thể làm thế?"

Cậu trở nên mất bình tĩnh, ngày càng to giọng. Trông cậu rất tức giận, rất phẫn nộ.

Cậu thật đáng sợ mỗi khi cậu giận lên đó, Shin-chan à.

Ngay cả tớ còn phải sợ nữa, nhưng tớ cũng rất vui. Chỉ vì tớ mà cậu lại có phản ứng như vậy.

Bố mẹ tôi lên tiếng. Họ rất hiếm khi đến thăm tôi, chắc là họ không có đủ can đảm để có thể chứng kiến con trai mình rơi vào trong cái tình trạng đáng xấu hổ này.

"Chúng tôi rất cảm kích vì cậu đã luôn quan tâm đến con trai chúng tôi suốt 4 năm nay, Midorima-kun. Nhưng cậu không có quyền gì để quyết định trong vụ này cả."

"Mối quan hệ giữa cậu và Kazunari là gì?"

À, bố mẹ tớ cũng đang rất bực tức.

Im lặng.

Cậu sẽ nói gì đây, Shin-chan?

Rằng chúng ta là bạn bè? Là đồng đội? Rằng chúng ta là bạn tốt của nhau? Là tình nhân? Rằng chúng ta-

Rằng chúng ta chỉ là người quen mà thôi?

Giọng cậu bỗng trầm xuống.

Rồi cậu sẽ nói gì đây?

"Đối với tôi,"

Tớ sợ lắm.

Tớ không có đủ can đảm để nghe cậu nói đâu.

Dù câu trả lời là gì - tớ biết, tớ biết là nó sẽ rất đa-

"Đối với tôi, Kazunari là người quan trọng nhất trên thế gian này."

...

...

...

Chỉ có cậu mới tin rằng tớ vẫn còn đang ở đây.

Vẫn còn sống, dù là nghe có vẻ hơi điên khùng.

...

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà nhỉ?

Cậu thường hay nói với tớ câu đó từ hồi chúng ta quen biết nhau.

Shin-chan, cậu chưa từng nói với tớ là cậu lại tin vào Chúa trời đấy.

Và tớ cũng chưa có cơ hội để chất vấn cậu.

...

Không sao đâu, đừng lo.

Nếu tớ có cơ hội thoát khỏi ải địa ngục sau khi đã chuộc hết mọi tội lỗi của mình, vì đã giữ chân cậu ở đây, vì đã lãng phí cuộc đời của cậu. Thì tớ thề là sẽ nhảy qua những cánh cổng trên kia, lẻn vào chốn cực lạc, vào nơi thiên đường vĩnh cửu... Bất kể là ở nơi đâu, tớ sẽ tìm được cậu, và chúng ta sẽ hội ngộ tại đó.

Bằng cách nào đó, tớ sẽ bù đắp cho cậu.

Bốn năm là khoảng thời gian dài đăng đẳng.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tớ.

Đã đến lúc rồi.

Hãy hỏi tớ:

"Hôm nay cậu sao rồi?"

Tớ sẽ trả lời:

Tốt, tớ khỏe dữ lắm đó. Sẵn sàng để ra đi rồi.

Đừng bao giờ lãng phí những giọt nước mắt của cậu vì tớ nhé, Shin-chan. Tớ muốn cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ."

Gửi đến người quan trọng nhất đời tớ, à mà mấy lời sến súa ấy cứ để sau đi đã.

Chỉ mong cậu sẽ được hạnh phúc.


Green

"Đối với tôi, Kazunari là người quan trọng nhất trên thế gian này."

Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, ôm chặt vào ngực mình.

Shin-chan, cậu có phải là con nít đâu, đừng khóc nhè nữa.

Tuy hôm nay Cự Giải đứng cuối danh sách, cậu vẫn mang theo tín vật may mắn mà phải không?

Shin-chan, sao dạo này cậu nhạy cảm quá vậy? Cái tên tsundere thường ngày biến đi đâu rồi?

Cứ như không còn ai hiện diện trong căn phòng vào lúc này, các bác sĩ, y tá, bố mẹ của cậu.

Một lần nữa, chỉ có hai chúng ta mà thôi.


"Hôm nay cậu sao rồi, Takao?"

fin

(*) Trong bản gốc tiếng anh, ba từ mà Takao muốn nghe từ Midorima đó chính là "pull the plug", cụm từ này có nghĩa là rút đi dây trợ sống của bệnh nhân đang rơi vào tình trạng hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại, để cho họ được ra đi trong thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro