(R18) Will you still love me if...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:

Takao đột nhiên tìm mọi cách lảng tránh việc làm tình cứ như thể đang có ý định lập bàn thờ trinh tiết. Và rồi những bức bối ở cả thân trên lẫn thân dưới cũng đến lúc chất chồng đủ cao để buộc Midorima phải chủ động đi tìm nguyên nhân.

________________________________

Title: Will you still love me if...?

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: E (R18)

Tag: Established Relationship, Romance, Smut, Crackfic

Warning: Cuntboy, Hentai moans
Viết hết ra ngại quá nên còn lại sương sương như này nghen. You've been warned =)).

Còn cái này tại vì có mấy quả tag như trên nên chắc mình cũng phải rào trước. Ai quen cách viết của mình rồi thì không sao, nhưng ai chưa quen thì warning luôn là cảnh H mình viết nó có hơi tục tĩu á chứ không có được đẹp đẽ bay bổng cho lắm đâu =)).

Ngày đăng: 1/12/2023

________________________________

Author's notes:

Fic diễn ra ở thời điểm Mido và Taka đang học năm thứ hai.

Some self-indulgence for Destroy Dick December. Hết No Nut November rồi bung xõa thôi các ní.

________________________________

Gần mười bảy năm sống trên đời, chưa bao giờ Midorima nghĩ rằng bản thân rồi cũng có ngày cảm thấy bứt rứt khó chịu vì một chuyện như thế này.

Hắn có thể thề rằng kể từ giây phút hắn quyết định hình thành cho mình phong cách sống như bây giờ, chẳng một ngày nào là hắn không thực hiện đúng theo những gì Oha Asa dặn dò mỗi sáng, cũng như tự thân làm mọi điều trong khả năng để có thể tối đa hóa lượng may mắn mà ông trời ưu ái ban tặng. Cơ mà lại nhắc tới ông trời, có lẽ kể từ ngày mối quan hệ giữa hắn và cậu đồng đội mắt diều hâu tiến triển sang một giai đoạn mới, "thành sự tại thiên" còn để nói tới những lúc giống như khoảng thời gian suốt cả tháng trở lại đây, khi mà không gian riêng tư của hai người liên tục bị cản trở. Lần đầu tiên, là bị một đứa năm nhất bắt gặp đang cháo lưỡi nhau trong phòng tập. Lần thứ hai, một vị tiền bối nào đó trong câu lạc bộ quay lại trường để lấy mấy thứ mình bỏ quên, để rồi chào đón anh khi mở cửa phòng thay đồ là cảnh Takao say sưa thổi kèn cho tên bạn trai đầu xanh của cậu ta. Lần thứ ba, khi đã rút kinh nghiệm khóa trái cửa trước khi hành sự, thì lại gặp ngay đội trưởng Miyaji đứng bên ngoài quát tháo như sư tử hống và nhất quyết không rời đi trước khi vào được trong phòng.

Dẫu vậy, mọi người đều biết rằng cấm tiệt Midorima và Takao ở riêng với nhau trong tất cả những địa điểm dùng cho hoạt động câu lạc bộ cũng là một điều vô ích. Bởi sau tất cả, vẫn chỉ có Takao là đủ dở hơi để ở lại đến tối muộn mà đợi Midorima luyện tập xong. Vậy nên cách duy nhất xem chừng có hiệu quả là đe dọa sẽ chọi cho mỗi đứa một quả dứa nếu còn để tình trạng này tiếp diễn. Mà nói chung thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, bởi kể cả khi đã loại trừ những nơi đó ra, thì trong trường cũng đâu thiếu gì địa điểm "phù hợp".

Và tại sao đã bị bắt đến hai lần rồi mà vẫn tiếp tục có ý định làm những việc như thế ở trường? À không. Trước khi bàn đến việc đó, thì phải trả lời câu hỏi rằng, đây là ý tưởng của đứa nào?

Midorima trước giờ đã luôn là đối tượng nổi bật đối với bất kỳ ai từng tiếp xúc qua với hắn, tất nhiên bởi sự cố chấp làm theo tử vi đến cái mức ám ảnh. Tuy nhiên khi nói đến việc chơi những trò cảm giác mạnh như thế này, thì người đầu têu chỉ có thể là Takao. Kể từ lần đầu tiên trót lọt trong phòng tắm của trường, dường như cái tên đó đã khám phá ra rằng làm tình với tâm thế có thể sẽ bị bắt gặp bất cứ lúc nào mang lại cho cậu ta cái cảm giác phấn khích hơn rất nhiều so với làm theo cách "truyền thống". Nói cách khác, trải nghiệm đó khiến cậu ta phát hiện ra một fetish mới: làm tình ở nơi công cộng. Và với tư cách là bạn trai hắn, dụ dỗ Midorima đồng ý với quyết định táo bạo này cũng chẳng phải một việc khó khăn như đa số mọi người vẫn lầm tưởng. Hắn chẳng rõ có phải do bản chất hắn cũng là kiểu người thích làm mấy việc... không được đứng đắn cho lắm như thế này hay không. Nhưng tóm lại chỉ cần Takao thích, thì Midorima cũng sẽ thích (dù miệng thì vẫn chối đây đẩy), và chiều ngược lại cũng tương tự.

Lại trở về với vấn đề ban đầu. Thì tình hình hiện tại nó là như vậy. Nếu như một cặp đôi làm việc này trung bình khoảng một tuần một lần, thì đối với hai thành viên năm hai này của Shuutoku, phải hai đến ba lần trong một tuần mới là ở mức vừa đủ. Cho nên thậm chí có những lúc còn phải nhiều hơn thế. Và đó là lý do tại sao việc ba lần liên tiếp bị cản trở giữa chừng cũng khiến cho hai người cảm thấy bức bối hơn khá nhiều.

Còn tại sao tình trạng bức bối này lại kéo dài tới cả tháng? Thì kiểu, sau chừng ấy thời gian không đụng chạm ân ái gì, Midorima chợt nhận ra rằng dạo gần đây Takao đã đột nhiên dừng hẳn mấy trò như nhảy bổ vào sờ soạng mấy chỗ nhạy cảm trên người hắn rồi đòi cởi sạch đồ và giải quyết nhu cầu ngay tại chỗ. Những cử chỉ thân mật khác như nắm tay, ôm, hôn,... cũng cứ thế mà bớt dần đi, và cho đến bây giờ là tuyệt nhiên chẳng còn lại gì.

Hắn tự hỏi không lẽ bị đội trưởng nhắc nhở (và chửi mắng) quá nhiều về việc này khiến cậu ta cảm thấy tự ái hay sao. Mà nghĩ lại thấy lý do này cũng không thuyết phục cho lắm, bởi nếu Takao là kiểu người hay để bụng những chuyện như vậy, thì ngay từ ban đầu cậu ta đã chẳng muốn hẹn hò với hắn rồi.

Thực ra thì cho đến tận bây giờ, những cái liên quan đến "làm tình" vẫn là một chủ đề quá sức đối với Midorima. Chẳng phải bởi hắn mang nặng cái định kiến rằng những thứ như thế là thấp hèn, dơ bẩn hay gì. Mà chỉ đơn giản do hắn vốn đã luôn cảm thấy rất ngại khi đề cập đến chúng mà thôi. Ý là, chỉ riêng việc thừa nhận tình cảm với người bạn trai hiện tại của mình cũng đã đủ khiến hắn muốn chui đầu xuống lỗ, thì nói gì tới những hành động ở mức độ khó nhằn nhất như thế. Cho nên thực lòng mà nói, việc Takao lúc nào cũng cư xử như một con mèo động dục có lẽ cũng có thể coi như một điều may mắn, là thứ đã giúp bù trừ cho tất cả.

Tuy nhiên, đó cũng là lý do hắn chẳng biết phải xử sự ra sao khi Takao đột nhiên tìm mọi cách lảng tránh việc làm tình cứ như thể đang có ý định lập bàn thờ trinh tiết. Đã quá quen với việc bất ngờ bị khiêu khích ở giữa nơi công cộng, cho nên đến khi tất cả những điều đó không còn nữa, thì như một lẽ đương nhiên, hắn cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Và hắn nhận ra rằng bản thân từ trước tới giờ đã luôn dựa dẫm quá nhiều vào Takao. Hắn thầm rủa chính mình, tự hỏi đến cái lúc này thì chẳng biết ai mới là con mèo động dục đây.

Nói vậy chứ, điều chủ yếu khiến hắn cảm thấy bất an vẫn là, hắn không biết liệu có phải có điều gì đó đã xảy ra để khiến cậu chán ghét hắn hay không.

Và những bức bối ở cả thân trên lẫn thân dưới rồi cũng đến lúc chất chồng đủ cao để buộc Midorima phải chủ động đi tìm nguyên nhân.






Đầu kỳ nghỉ hè, mối duyên nợ giữa hai oan gia lại một lần nữa sắp đặt Shuutoku và Seirin ở chung trại huấn luyện như năm ngoái. Và đó cũng là thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu trở nên nguy cấp. Những ẩn ức tích tụ trong người đã dần trở nên đủ rõ ràng đến nỗi chẳng một ai có thể tiếp tục vờ như không để ý thấy những biểu hiện khác thường trong cách hành xử của Midorima thêm nữa. Cái tên não bóng rổ Kagami thì cứ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng có lẽ thua liền mấy trận đấu tập đã khiến tâm trạng hắn xuống dốc thê thảm như thế. Nhưng thực ra phải nói ngược lại. Điều kiện tinh thần không được ở mức tối đa mới là cái đã khiến hắn không thể toàn tâm toàn ý cho việc luyện tập.

Trong lúc mọi người ở Seirin vẫn còn ba phần ngơ ngác, bảy phần cằn nhằn vì những lần nổi đóa đầy khó hiểu của vị Ace bên đội đối thủ, thì các thành viên của Shuutoku nhìn chung có vẻ đã bắt đầu hiểu được lý do. Để rồi cuối buổi chiều hôm đó, Miyaji đành phải gọi hắn lại mà nói nhỏ. "Anh cho chú mày thời hạn trong tối hôm nay, có vấn đề gì thì giải quyết triệt để ngay lập tức. Bảo Takao thổi kèn giảng hòa với chú mày trong bụi rậm hay gì cũng được. Tóm lại đừng có để việc cá nhân của hai đứa bây ảnh hưởng tới cả đội thêm nữa." Nghe đội trưởng nói một cách thẳng thừng như vậy cũng đủ để thấy anh đã chán nản tuyệt vọng tới mức nào. Midorima chỉ còn biết lầm bầm vâng dạ cho xong chuyện rồi dành thêm cả buối tối để tiếp tục nghĩ cách mở lời với bạn trai mình.

Đêm hôm đó có lẽ hắn thức trắng để suy nghĩ luôn rồi. Hắn nhớ Takao từng bảo rằng, một trong những vấn đề lớn nhất của hắn là hắn nghĩ quá nhiều, bất kể chuyện gì dù khó khăn đến mức nực cười cũng vẫn cố tìm cách tự mình giải quyết, thay vì mở miệng ra mà đi tìm sự giúp đỡ từ người thân bạn bè xung quanh như một con người bình thường. Nhưng thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt chừng ấy năm cuộc đời đâu phải cứ muốn bỏ là bỏ ngay được. Để rồi một khi đã để ngỏ những câu hỏi như thế này trong một khoảng thời gian đủ dài, hắn sẽ bắt đầu suy diễn đến những viễn cảnh kinh khủng nhất mà bản thân có thể tưởng tượng ra. Nghĩ đến đây, hắn vội vã lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những hình ảnh quá sức chịu đựng chuẩn bị xâm nhập vào tâm trí.

Thoát khỏi mớ tưởng tượng hãi hùng, thiếu niên tóc xanh chợt nhận ra, tấm đệm bên cạnh vẫn trống trơn suốt từ lúc mọi người tắt đèn chuẩn bị đi ngủ cho đến giờ. Hắn ngóc đầu dậy, với tay bật điện thoại của mình lên, thấy đồng hồ trên màn hình hiển thị một giờ sáng. Vậy rốt cuộc Takao đã biến đi đâu mà quá nửa đêm rồi vẫn chưa quay trở lại phòng?

Không để cho đầu óc suy nghĩ linh tinh thêm nữa, Midorima quyết định đứng dậy rời khỏi chỗ ngủ. Đoán rằng nếu như có thể tìm được cậu ta, thì có lẽ đó sẽ là một cơ hội khá tốt để hai người cùng nhau làm rõ vấn đề.

Thế rồi nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với mong đợi. Vừa đi ra tới hiên nhà, Midorima đã thấy bạn trai hắn đang ngồi bó gối một mình ở ngoài đó. Và hiển nhiên nhờ đôi mắt tinh tường mà cậu đã lập tức nhận ra sự hiện diện của người thiếu niên đeo mắt kính trước cả khi hắn kịp chuẩn bị lên tiếng.

Cũng chẳng phải là những gì xảy ra trong suốt cả tháng qua đã khiến hai người bớt đi cơ hội được ở riêng cùng nhau. Chỉ là lúc này, nhiều yếu tố khác kết hợp lại khiến Midorima bắt đầu cảm thấy lúng túng một cách khó tả. Quả tim nhảy tưng bừng trong lồng ngực gần như lấn át cả tiếng dế râm ran. Một tay hắn đưa lên che miệng, hắng giọng đến cả chục lần mới lựa được ra một chủ đề để bắt đầu.

"... Tại sao đã một giờ sáng rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây?"

"Ủa? Đã muộn đến thế rồi sao?" Takao ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm một cái đồng hồ nào đó để xác thực thông tin hắn vừa đưa ra. Thế rồi cậu gãi đầu, mỉm cười một cách ngớ ngẩn. "Chắc do mải suy nghĩ quá nên tớ cũng quên béng cả thời gian ấy mà..." Sau đó nhướn mày lên nhìn hắn, buông một lời trêu chọc. "Còn Shin-chan tại sao giờ này vẫn còn thức vậy? Nhớ tớ quá nên không ngủ được đúng không?"

Nếu là như bình thường, thì chỉ một câu chọc ghẹo đơn giản như vậy là đã đủ khiến cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên chẳng khác nào một quả cà chua chín, để rồi cố lấp liếm bằng đủ những cái cớ chẳng chút liên quan. Tuy nhiên giờ không phải lúc để tâm lý hắn diễn biến theo hướng đó.

"Mải suy nghĩ? Cậu suy nghĩ cái gì?" Midorima không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong câu hỏi của mình. Điều gì đã khiến một người từng khuyên hắn đừng suy nghĩ quá nhiều giờ đây lại phải ngồi nghĩ ngợi đến quên hết cả thời gian như thế này? Tim hắn càng đập mạnh hơn nữa khi chủ nhân của nó hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Mọi suy luận đều chỉ dẫn tới một giả thuyết duy nhất, rằng việc này chắc chắn có liên quan tới cái vấn đề chết bằm đang đe dọa tới mối quan hệ của hai người suốt cả tháng qua ấy.

Thế rồi ngạc nhiên này lại nối tiếp ngạc nhiên khác. Dường như những gì vừa nói ra chỉ là lỡ lời, Takao luống cuống đánh mắt sang một bên hòng tìm đường thoái thác.

"... Takao." Midorima ngồi xuống bên cạnh cậu, trấn an bằng một giọng nhỏ nhẹ mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ tới. "... Tớ biết... từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này đến bây giờ, tớ chưa từng chủ động làm điều gì cho cậu. Vậy nên nếu như... nếu như tớ có cư xử quá vô tâm... và lỡ làm gì khiến cậu cảm thấy phiền lòng... thì cứ... nói cho tớ biết. Tớ... Tớ hứa sẽ nhận lỗi và sửa sai mà..." Nỗi bất an tích tụ suốt bấy lâu dường như khiến cho từng câu chữ cứ thế trượt khỏi đầu lưỡi một cách mất kiểm soát. Tuy vẫn còn ngập ngừng khá nhiều, nhưng có lẽ cũng đã là trơn tru hơn đáng kể so với những lần hắn khổ sở tập luyện một mình. Quả thực rằng chỉ cần có Takao ở bên, thì việc phải bước ra khỏi vùng an toàn cũng chẳng còn đem lại cho hắn cái cảm giác đáng sợ đến như vậy nữa.

Cũng là lý do tại sao... giờ đây, hắn cảm thấy sợ hãi việc phải đánh mất mối quan hệ này hơn bất cứ thứ gì.

Gương mặt hắn bắt đầu ngượng chín lên, bởi tất nhiên vẫn chưa thể quen với việc để lộ quá nhiều những cảm xúc mà hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng như thế.

Takao chớp mắt nhìn người đối diện, rồi lấy tay che miệng lại mà bật cười khúc khích. "Trời đất ơi bạn trai tôi đúng là dễ thương hết biết~" Nhìn lên một lần nữa, thấy Midorima vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình, cậu mới bắt đầu giải thích. "Yên tâm đi, không phải như cậu nghĩ đâu. Dù cậu có dở ẹc trong việc thể hiện tình cảm đi nữa, thì tớ vẫn hiểu rõ rằng cậu thực lòng rất thích tớ, và tớ tin rằng cậu vẫn luôn cố gắng cho mối quan hệ của chúng ta theo cái cách của riêng mình. Tớ thích cậu chính bởi cậu là một tên tsundere như vậy mà. Chứ cậu nghĩ do đâu mà tớ vẫn cứ dính lấy cậu suốt cả năm qua vậy?"

"Hả? Khoan... Từ từ đã. Ý làー" Midorima đẩy gọng kính một cách bối rối khi lần đầu tiên một đoạn thông tin đơn giản như vậy cũng đủ khiến hắn phải nghệt mặt ra đó mà phân tích mổ xẻ. Thế rồi khi đã chắc chắn từng từ Takao nói ra đều không có ẩn ý gì phía sau, hắn mới dám đi thẳng vào vấn đề nhức nhối trong lòng suốt bấy lâu. "Vậy tại sao suốt cả tháng qua cậu lại chẳng hề có... 'động tĩnh' gì vậy?" Sau đó hắn nhỏ giọng hỏi tiếp một câu. "Chẳng lẽ cậu... không thấy... khó chịu hả...?"

"Tất nhiên là có rồi. Khó chịu muốn chết luôn." Cậu nhún vai, thẳng thừng đáp lại. "Mấy món đồ chơi của tớ bây giờ chẳng có cái nào sánh được với Shin-chan hết á."

Hai chữ "đồ chơi" bắt đầu lởn vởn vào tâm trí Midorima. Hắn đã luôn cho rằng với việc "giải tỏa cho nhau" gần như đã trở thành một thói quen hàng ngày, thì đối với cả hai người, điều mà Takao vừa ám chỉ cũng chẳng còn là cần thiết nữa. Nhưng thì ra... trong lúc hắn phải cắn răng ăn chay niệm Phật, tìm đủ mọi cách khiến bản thân phân tâm khỏi ý định tự xử, định bụng để dành mọi thứ cho cậu, một tháng cũng chỉ vì thế mà cảm tưởng chẳng khác nào một thế kỷ, thì bạn trai hắn lại nỡ lòng nào đi vui vẻ một mình với mấy thứ đồ vô tri vô giác ấy... Thôi được rồi, Shintarou. Mày chưa thảm hại đến mức phải đi ghen với một cái dương vật giả đâu.

"... Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên đâu đấy." Hắn cau mày lại, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Đang nói nói cười cười, Takao lập tức ngậm chặt miệng mình lại khi biết bản thân rốt cuộc cũng chẳng thể đánh trống lảng thêm nữa. Khuôn mặt cậu trước đó tựa như nhuộm sắc tái nhợt dưới nguồn sáng duy nhất từ vầng trăng vằng vặc trên cao, giờ đây đã nhanh chóng lan ra một màu đỏ lựng.

Cậu thở dài, miễn cưỡng xoay người, mặt hướng về phía đối phương trong lúc hai con ngươi vẫn ngượng ngùng liếc ra khu vườn trước hiên nhà. Rồi từ từ chuyển sang tư thế ngồi quỳ kiểu seiza, hai tay đặt lên đùi, run rẩy bấu chặt lấy gấu quần. 

"... Tớ biết cậu sẽ không cười đâu... Cơ mà... việc này nói ra nghe sẽ rất điên rồ... nhưng nó vẫn là sự thật... Nếu đã muốn tớ nói ra, thì đổi lại cậu phải tin tớ đấy nhé?"

Chẳng biết là điên rồ đến mức nào. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là Takao dường như thực sự đang rất cần được cảm thấy đủ an toàn để có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Hiểu được điều đó, Midorima liền gật đầu đồng ý chẳng chút do dự. "Được, tớ hứa."

Takao hít một hơi thật sâu, lưỡng lự thêm một lúc rồi mới bắt đầu lí nhí điều gì đó. Âm thanh hầu như chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng, khiến cho hắn phải ghé lại thật gần mới có thể nghe rõ. 

"Chẳng là..."

"Ừ?"

"Cái thứ giữa hai chân tớ..."

"... Giữa hai chân cậu?"

"... Nó... không còn là cái 'gậy' nữa... mà nó biến thành cái... cái 'lỗ' rồi."

Sự im lặng cứ thế bao trùm. Takao cúi gằm xuống vì xấu hổ. Trong khi Midorima nghệt mặt ra nhìn người đối diện, cố gắng tải lại đống thông tin vừa truyền thẳng qua não bộ, tự hỏi không biết có phải tai mình bị lỗi rồi hay không.

Một cơn gió thổi ngang qua cuốn theo những chiếc lá cây xào xạc, như thôi thúc ai đó hãy lên tiếng chấm dứt bầu không khí gượng gạo này ngay bây giờ.

"... Ý cậu là sao?" Một phản ứng rất dễ đoán khi mà rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Đúng như cậu đã nghe đấy. Đừng bắt tớ phải nói lại lần nữa!" Cậu nói nhanh hết mức có thể, hai tay đưa lên che kín khuôn mặt đỏ bừng, hai chân cũng... có lẽ vì bí mật đã bị tiết lộ lúc này mà luống cuống khép chặt lại theo phản xạ.

Sau một hồi im lặng kéo dài lần thứ hai, Takao mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, quyết định kể cho hắn mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Tớ biết... nghe nó rất khó tin. Đến chính tớ còn chẳng thể tin nổi nữa là... Chẳng biết tại sao nữa. Cũng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần khi nó xảy ra quá bất ngờ như thế..." Hai mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước khi phải bộc bạch suy nghĩ tiếp theo trong đầu, giọng nói cũng theo đó mà run lên như mắc nghẹn trong cổ họng. "Bởi vì... cậu thích tớ... với tư cách là một đứa con trai, cho nên tớ sợ... khi biết cái của tớ biến thành như thế này... cậu sẽ... thấy thất vọng... và không còn muốn làm chuyện đó với tớ nữa... Mà trốn tránh kiểu đó... lại càng khiến tớ cảm thấy sợ... rằng... nếu vẫn còn thản nhiên tới gần cậu như trước đây... thì tớ sẽ chẳng còn có thể kiềm chế cho nổi...

"Không... Không phải là tớ không tin tưởng cậu hay gì đâu... Khi nãy tớ cũng đã nói rồi mà. Chỉ là... tớ nghĩ mình vẫn cần thêm thời gian... Tớ nghĩ nếu đến chính tớ còn chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình... thì làm sao mà có tư cách để hy vọng cậu làm điều tương tự... Thế rồi trước cả tớ khi kịp nhận ra, thì mọi chuyện đã kéo dài ra tới cả tháng trời... Có lẽ cũng là một khoảng thời gian đủ dài để hình thành những suy nghĩ linh tinh như vậy... Tớ xin lỗi..."

Midorima xót xa nhìn dáng vẻ run rẩy sợ sệt mà hắn chưa từng thấy ở bạn trai mình trước đây. Chẳng phải hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ cái khổ sở khi chẳng thể kiếm tìm sự giúp đỡ từ ngay cả những người thân yêu nhất, để rồi cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn cùng những kịch bản tiêu cực đến vô lý như vậy hay sao? Đời nào hắn lại có thể để mặc cho Takao nếm trải cái điều mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể lấy làm dễ chịu như thế? Hắn nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. Rồi cuối cùng đi tới một quyết định mà hắn tin chắc rằng nó còn điên rồ hơn cả cái hiện tượng siêu nhiên mà cậu đang gặp phải lúc này.

"Takao... Bây giờ... cậu có... muốn làm không?"

"... Hả?" Takao đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn đối phương đầy kinh ngạc, dường như vẫn còn chưa tin nổi vào tai mình.

"Dù cái chỗ đó có biến thành thứ gì đi chăng nữa, thì cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn là một đứa con trai, đúng không?" Chỉ chờ có thế, Midorima bất ngờ vòng hai tay ra sau ôm lấy eo cậu, đưa cơ thể hai người xáp lại gần nhau, rồi giải thích ý tưởng của mình một cách cụ thể hơn nữa. "Ngay tại đây. Và ngay bây giờ. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy... rằng bất kể cơ thể cậu có biến đổi đến ra sao, thì tớ vẫn sẽ không ngừng khao khát nó. Tớ sẽ làm cho cậu thỏa mãn đến nỗi cậu không bao giờ còn phải nghi ngờ điều đó thêm một lần nào nữa." Nói rồi một tay hắn lần mò xuống dưới vuốt ve một bên đùi trắng nõn ló ra dưới chiếc quần ngắn cũn cỡn mà Takao đang mặc lúc này, khiến cậu khẽ run lên khi một lần nữa được trải nghiệm lại cái cảm giác đầy thân thuộc của bàn tay hắn chạm tới từng ngóc ngách trên cơ thể mình.

"Chẳng phải vì những điều mà cậu lo sợ rằng bản thân không thể có. Chẳng phải vì bất cứ điều gì khác." Hắn nhẹ nhàng gạt đi một giọt lệ đang chực trào ra khỏi khóe mắt cậu mà tiếp tục những lời trấn an. "Cũng giống như cậu đã yêu lấy một kẻ đầy những khuyết điểm như tớ. Tớ yêu cậu, đơn giản chỉ vì chính con người cậu mà thôi." Nói rồi hắn đặt lên đôi môi run rẩy của Takao một nụ hôn thật sâu, trước khi đè cậu xuống sàn, xâm nhập vào khoang miệng cậu mà quấn lấy cái lưỡi bên trong. Cùng lúc đó, bàn tay hắn khéo léo lả lướt vào đũng quần cậu, bắt đầu mơn trớn vùng nhạy cảm đằng sau hai lớp vải.

Bên cạnh nguyên nhân chính, thì dường như Takao cũng có chút hưng phấn hơn bình thường khi lần đầu tiên được thấy bạn trai mình hành xử một cách táo bạo như thế này. Lần đầu tiên hắn chủ động đề nghị làm một việc như vậy mà chẳng hề để tâm rằng hai người có thể sẽ bị bắt gặp bất cứ lúc nào.






Thực ra thì, tình hình như bây giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc chơi "cửa sau" như mọi khi hai người vẫn làm. Nhưng bởi bao nhiêu lần tự xử vẫn chẳng đủ để bù đắp cái thiếu thốn, mà một phần cũng bởi Takao tò mò muốn biết khi được cây gậy của Midorima đâm vào chỗ đó thì cảm giác sẽ như thế nào. Cho nên khi nãy đã phải thú nhận trong sự xấu hổ không sao tả xiết rằng nhân cơ hội này thì cũng muốn thử chơi "cửa trước" xem sao. Và kể cả có chết hắn cũng sẽ không thừa nhận rằng ý tưởng này khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn bình thường đâu.

Midorima từ từ kéo chiếc quần lót sũng nước của Takao xuống. Cậu trai tóc đen ưỡn hông lên một chút để chừa chỗ cho bạn trai hành sự, trong lúc hai mắt nhắm chặt lại, còn hai tay thì lúng túng che đi gương mặt đỏ bừng. Trên người cậu chính thức không còn lại một mảnh vải nào. Cậu cạ hai đùi mình vào nhau, ngượng ngùng không dám để lộ thứ kỳ cục bên dưới, nhưng bởi tư thế nằm lúc này nên cũng chẳng thể giấu được cái lỗ nhỏ lấp lánh vì những giọt nước rỉ ra. Midorima luồn hai tay mình xuống phía dưới hai đầu gối của Takao, tách mở hai chân cậu ra, khiến âm đạo ướt át ngay lập tức phơi bày toàn bộ trước mắt. Cảm nhận được ánh nhìn thăm dò của đối phương, khuôn mặt Takao lại càng đỏ hơn nữa, cả người co rúm lại vì xấu hổ. Hắn thậm chí còn chưa đụng chạm gì tới bên trong mà cậu đã ướt đến thế này rồi. Suy nghĩ rằng suốt cả tháng qua, không một giây nào cái lỗ thịt dâm đãng này không thèm thuồng cái cảm giác được dương vật của hắn giã vào, đến cái mức mà những thứ đồ chơi bầu bạn hàng đêm đã chẳng còn là đủ để thỏa mãn, khiến Midorima cảm thấy bên dưới của mình lại càng cương lên trước cả khi bất cứ một ai hay một thứ gì kịp tác động vật lý lên thằng nhóc hư hỏng ấy.

Hắn vạch hai mép âm đạo ra mà ngắm nhìn vách thịt ẩm ướt co giật bên trong, rồi ghé sát vào mà liếm dọc một đường từ dưới lên trên, không quên đưa đẩy lưỡi chọc ghẹo cái hột le nhỏ xinh ở phía trên cùng. Takao rùng mình, khẽ rên lên mấy tiếng, theo quán tính toan khép hai chân lại, nhưng rồi nhận ra hai bên đùi mình đều đã bị Midorima ghì chặt lấy để ngăn con mồi ngon của hắn chạy thoát. Cả người cậu chỉ còn biết run bắn lên chống chọi với những kích thích gần như quá sức chịu đựng, hai bên hông vô thức đưa đẩy theo nhịp như cầu xin hắn hãy nhanh chóng thỏa mãn những điểm nhạy cảm đang dần trở nên ngứa ngáy đến phát điên. Midorima tiếp tục lần mò xuống dưới, ép sát hai môi lên cửa mình cậu, rồi đút lưỡi vào bên trong mà liếm sạch mọi ngóc ngách có thể chạm tới. Dâm thủy liên tục trào ra thấm đẫm trên đầu lưỡi hắn, cùng với nước bọt khiến bên trong cậu lại càng trở nên trơn ướt. Chất lỏng nhớp nháp tràn khỏi âm hộ rồi chảy xuống lỗ huyệt. Takao bịp chặt miệng mình lại để ngăn những âm thanh đáng ngờ đánh thức mọi người trong phòng ngủ, nhưng rồi tiếng rên khóc cứ ngày một lớn dần theo từng đợt khoái cảm dữ dội. Và đến khi Midorima bắt đầu quay lại kích thích cái hột le gần như đã bị bỏ quên nãy giờ, thì cậu dường như chẳng còn có thể kiểm soát nổi giọng mình nữa.

"Hyaa♡!! Aah, ahn♡♡ Đ-Đừng mà Shin-chan...! Chỗ đóー Ah♡! Chỗ đó... không được...♡♡♡"

Takao với tay xuống nắm chặt lấy hai nhúm tóc xanh rêu, miệng không ngừng kêu khóc van xin đối phương dừng lại, trong khi hông vẫn đẩy lên đẩy xuống mà tạo thêm ma sát lên cái lưỡi nghịch ngợm của đối phương. Hắn coi đó như một hành động mời gọi, quyết định lờ đi những lời phản đối trong tuyệt vọng mà tiếp tục hành hạ vùng nhạy cảm của bạn trai mình, tạo nên những âm thanh liếm mút chùn chụt khiến người ta phải đỏ mặt (bao gồm cả chính bản thân hắn khi không ở trong tình trạng để dục vọng lấn át lý trí như thế này).

Takao cảm thấy chỗ đó của mình dần trở nên nặng nề hơn. Thế rồi cậu hiểu ra, cứ cái đà như thế này, thì chỉ một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi... cậu sẽ...

"Ư... Hức...♡ Dừng lại đi... Tớ ra mất..."

... Nói vậy chứ ai mà nghĩ hắn dừng lại thật!?

Takao kêu lên một tiếng thất vọng, mở choàng mắt định hỏi tại sao. Thế nhưng không để cho bạn trai mình kịp tỉnh lại khỏi cơn mê sảng, Midorima đã nhanh chóng kéo cậu bò dậy còn cả người hắn thì nhẹ nhàng luồn xuống bên dưới. Khi Takao định thần lại, thì hai người đã ở trong một tư thế cho phép khuôn mặt của cả hai xáp lại gần với bộ phận nhạy cảm của đối phương hơn bao giờ hết. Cậu hốt hoảng nhận ra rằng ở góc độ này, Midorima có thể thấy rõ bên trong cậu còn hơn cả tư thế nằm ngửa khi nãy. Thế rồi rùng mình khi cảm nhận cái âm đạo hứng tình đang bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi đã phải kiềm chế nhu cầu trong một khoảng thời gian khá dài, mà cũng bởi chưa thể quen nổi với những kích thích quá dữ dội vào những nơi tưởng như chẳng thuộc về mình như thế.

"Không... Đừng nhìn vào chỗ đó mà..." Cậu bật ra những tiếng thút thít, quay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn cùng hai má đỏ ửng.

"Chẳng phải mọi khi cậu vẫn rất thích tư thế này hay sao?" Midorima chất vấn trong lúc hai đầu ngón tay hắn chà xát lên cửa mình đẫm nước của Takao, rồi thản nhiên xâm nhập vào bên trong khiến cậu run bắn cả người. Nước dâm tiếp tục chảy ra như suối theo từng nhịp ra vào. Cứ mỗi lần đâm vào, hai ngón tay thon dài của hắn lại càng đẩy nhanh tốc độ, chạm tới sâu hơn nữa bên trong âm hộ ướt át, mài lên điểm G khiến cậu càng thêm choáng váng.

Đúng thật là bất kể chơi theo tư thế nào đi nữa, miễn là được cưỡi trên người Midorima cũng đủ mang lại cho Takao một niềm thỏa mãn đến khó tả. Bởi sau khi đã làm việc này đủ nhiều, cậu nhận ra rằng với kiểu người tưởng chừng cấm dục như hắn, thì chỉ còn nước uy hiếp theo cách đó mới có hy vọng được chơi tới bến theo hướng đi mình đã vạch ra. Chưa kể, ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của người yêu cậu chỉ vì đôi ba lời chọc ghẹo mà dần trở nên đỏ bừng trong sự xấu hổ, bất lực chẳng còn biết giấu đầu vào đâu cũng là một trong những cái khiến cậu cảm thấy phấn khích vô cùng. Thế nhưng đấy là lúc bình thường, chứ không phải lúc mà giữa hai chân cậu tự nhiên mọc ra một thứ khác thường như thế này!

Chỉ quan sát dáng vẻ dâm dật của Takao cũng đã đủ khiến cự vật của Midorima trướng đau vì bị bỏ quên từ nãy tới giờ và kêu gào được giải tỏa. Hắn bất ngờ vỗ "chát" một cái vào mông cậu, khiến cậu giật nảy cả mình, miệng trên rên lên một tiếng đứt quãng trong lúc miệng dưới thì ngậm chặt lấy hai ngón tay xâm phạm. Sau đó hắn khàn giọng ra lệnh.

"Đừng có nằm tận hưởng một mình nữa. Dùng miệng cậu mà chăm sóc dưới đó giống như mọi khi cậu vẫn đòi đi."

Takao thầm rủa bản thân lại đi để cái máu khổ dâm trỗi dậy vào lúc này. Thế nhưng có một sự thật là từ trước cả khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, thì Midorima mà cậu tưởng tượng ra mỗi lần tự xử trong phòng riêng cũng đã luôn hành xử táo bạo theo cái cách y chang như thế. Cho nên đến khi điều đó trở thành hiện thực, thì cũng dễ hiểu thôi nếu như từng mệnh lệnh hắn đưa ra đều khiến cậu chẳng thể cưỡng lại.

Takao run rẩy kéo hai lớp vải chật chội xuống, giải phóng cho thân trụ khổng lồ bên trong. Cậu lấy tay dựng nó lên, nhìn ngắm từng đường gân cho đến từng giọt nước nhờn từ phần đỉnh chảy dọc xuống chiều dài của hắn với ánh mắt thèm thuồng. Bởi đã khá lâu rồi không được làm việc này, nên dường như cậu cũng quên mất con hàng của Midorima thực sự lớn đến mức nào. Suy nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi, thứ thô to, cương cứng, và ẩm ướt này sẽ lấp đầy cái lỗ nhỏ bên dưới và giã vào đó cho đến khi nó trở thành một mớ hỗn độn lại chỉ càng khiến cậu chảy nước thêm.

Tay cậu bắt đầu xóc mạnh thằng nhỏ của hắn, môi và lưỡi thì thi nhau liếm mút phần đỉnh đã sưng đỏ lên và rỉ nước không ngừng chỉ từ những hình ảnh hết sức dâm dục của cậu lấp đầy trong tầm mắt. Cảm nhận được dương vật to lớn giật giật vài cái trong tay mình, đoán rằng đối phương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Takao bèn từ từ nhấn cả đầu mình xuống cho đến khi "Midorima nhỏ" chạm đến sâu bên trong cổ họng cậu. Rồi tiếp tục di chuyển lên xuống như cái cách ngón tay hắn rút ra đẩy vào cái lỗ thịt của cậu lúc này. Cậu cố gắng không bỏ sót một vị trí nào. Khoang miệng ấm nóng ngậm chặt lấy chiều dài khủng khiếp của đối phương. Cái lưỡi hư hỏng thì cứ thế liếm tới từng đường gân trên thân trụ. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cạ cả răng mình lên đó để chọc ghẹo hắn. Trong lúc hai tay dành thật nhiều sự chú ý cho hai hòn bi căng cứng ở bên dưới. Cậu có thể nghe thấy Midorima đang cố nén những tiếng rên vào trong cổ họng, và suy nghĩ rằng bản thân dường như đã chiếm được một phần kiểm soát khiến cậu thấy có chút đắc ý.

Thế rồi Takao lại cảm thấy mình sắp sửa tới giới hạn một lần nữa. Cậu liền cố gắng đẩy thật nhanh tốc độ, bú lấy bú để cây gậy thịt cương cứng trong miệng mình bằng tất cả sức bình sinh, nghĩ bụng rằng kể cả có không thể khiến đối phương ra được đi nữa, thì cũng phải làm được cho hắn mất hết bình tĩnh giống như bản thân mình lúc này mới đủ để giành lại công bằng.

Thế nhưng sự tự mãn chẳng kéo dài được bao lâu, Midorima đã bất ngờ rút hai ngón tay ra khi cậu còn chưa kịp lên đỉnh. Âm hộ sũng nước cứ thế tiếp tục co thắt trong sự trống trải khiến Takao cảm thấy hụt hẫng đến phát điên.

Rồi cậu chợt hiểu ra, có vẻ như Midorima không hề có ý định cho phép cậu thỏa mãn cho đến khi xong xuôi mọi việc. Dẫu cho hắn hoàn toàn biết rõ rằng cậu có thể ra nhiều lần liên tục với một cơ thể như thế này.

Không lẽ để phạt cậu vì cái tội dám tin tưởng mấy thứ đồ chơi đó hơn bạn trai mình hay sao?

Tên khốn bạo dâm này.

Lúc này Takao có hai cách để trả thù: thứ nhất, tiếp tục với "công việc" của mình, phớt lờ tất cả các thể loại van xin tha thứ, chỉ dừng lại ngay khi đã đưa được hắn thật sự gần đến cực điểm, như cái cách hắn đã đối xử với cậu từ nãy tới giờ, và thứ hai, nhanh gọn lẹ hơn, cắn cho hắn một phát.

Nhưng rồi mọi ý đồ làm phản cũng tan tành mây khói khi mục tiêu trả thù của cậu đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

"Đủ rồi đấy. Nhả ra ngay lập tức."

Tựa như cơ thể run rẩy của cậu đang tự ý hành động, Takao cứ thế làm theo chẳng chút do dự. Nước dâm thì cứ chảy ra không ngừng khi nghĩ tới việc bản thân phải ngoan ngoãn "phục tùng" người yêu một cách tuyệt đối như vậy.

Midorima từ từ ngồi dậy trong lúc cố định Takao ở tư thế nằm bò trên sàn nhà. Sau đó tiến tới từ phía sau, bắt đầu đút phần đỉnh dương vật của hắn vào giữa hai mép âm đạo. Đủ sâu, mà đồng thời cũng đủ chậm để buộc đối phương phải cảm thấy bức bối mà đòi hỏi thêm nữa. Trước khi đột ngột rút về như muốn trêu ngươi. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, để mặc cho cậu trai tóc đen nằm đó mà khóc lóc cầu xin. Như thể vẫn chưa đủ quá đáng, hắn còn vỗ vỗ cái đầu khấc sưng đỏ ấy lên cửa mình nhớp nháp của Takao. Hai thứ đẫm nước tác động lên nhau tạo ra chuỗi âm thanh róc rách, khiến dâm thủy cứ liên tục nhỏ giọt xuống sàn vì phấn khích. Takao không thể chịu đựng nổi nữa cũng bắt đầu cong lưng về phía trước mà đẩy hông lên xuống, chà xát cái miệng dưới đói ăn của mình lên cây gậy thịt căng tràn sức sống của đối phương. Vừa để tìm thêm kích thích, lại vừa như cố quyến rũ Midorima bằng cặp đào tròn trịa.

Và cậu biết chiêu trò của mình đã phát huy tác dụng khi Midorima ngay lập tức bóp chặt lấy hai mông cậu, dùng hai ngón cái vạch rộng hai mép âm đạo sang hai bên rồi đâm một phát lút cán vào bên trong. Cùng lúc đó hắn còn tát mạnh lên một bên mông cậu khiến cho nó chịu một lực đàn hồi không hề nhỏ, hằn nguyên cả vết bàn tay đỏ au. Cơn đau tới tê người, cùng khoái cảm tựa thiên đường khi cuối cùng cũng đã được lấp đầy bởi cái dương vật mà cậu khao khát hàng đêm, khiến Takao hét lên không thành tiếng. Vách thịt co rút cũng càng siết chặt lấy thứ cự vật xâm phạm.

Midorima bắt đầu nhấp hông xuống cái lỗ thịt sũng nước, rùng mình cảm nhận từng chuyển động quá mức trơn tru. Khao khát hành hạ người yêu tiếp tục dâng cao khi hắn nhận ra rằng đã qua bao nhiêu lần tự xử bằng một cái dương vật giả cỡ lớn mà bên trong cậu vẫn còn khít đến thế này, cứ như thể muốn mời gọi con hàng thật mà nó vẫn luôn thèm khát bấy lâu. Hắn nghiến chặt răng buông một lời buộc tội. "... Chết tiệt... Cậu dâm quá, Takao... Lúc tự chơi mình... cậu cũng làm như thế có đúng không?"

Nghĩ đến cái cảnh Takao, suốt cả tháng qua, đêm nào cũng banh rộng hai chân ra trên giường mà tự nghịch cái âm hộ hư hỏng này theo đủ các cách khác nhau, và bằng đủ những thứ đồ chơi mà cậu có, miệng thì run rẩy gọi tên hắn bằng thứ giọng chất đầy ham muốn, hắn chợt nhận ra rằng có lẽ đó cũng chẳng hẳn là một điều đáng phải ghen tuông. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối rằng đã không nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn. Có lẽ những lần tiếp theo, nếu Takao còn phạm phải cái "tội" nào đó tương tự thế này, hắn sẽ bắt cậu phải tự chơi mình trước mặt hắn như một sự trừng phạt.

"Ưm... Ah♡ Đúng... Đúng vậy... nhưng... của Shin-chan... vẫn sướng hơn nhiều... Aaah... Ahn♡♡!!... Tớ chỉ... chỉ dâm với mỗi mình Shin-chan thôi...♡" Takao quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại bằng chất giọng lả lơi giữa những tiếng thở hổn hển, đồng thời phối hợp đẩy hông về phía sau một cách thiếu kiên nhẫn, để rồi bất ngờ nhận thêm một cái tát xuống bên mông còn lại khiến cả cơ thể cậu run bắn lên, chỉ còn biết nằm sấp mặt xuống sàn nhà mà rên rỉ vì đau và sướng.

Midorima lại bất ngờ rút ra. Và lần này không để cho nỗi thất vọng kịp hình thành, hắn lập tức lật cả người Takao lại để cậu nằm ngửa trên sàn. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu rùng mình trước một Midorima lấm tấm mồ hôi, miệng khẽ mở, chầm chậm thở ra từng hơi nặng nề, hai má đỏ ửng lên cùng đôi ngươi màu lục bảo soi xét từng inch trên cơ thể cậu tựa như một con thú đói khát.

Hắn cởi bỏ cặp kính dày cộp, vuốt ngược phần tóc mái nhầy nhụa mồ hôi ra phía sau, giúp cho người dưới thân mình lại càng thêm thấy rõ vẻ khát tình tràn ngập trong đáy mắt. Khung cảnh có phần đáng sợ mà cũng thật quá đỗi gợi tình khiến nước dâm cứ thế mà tràn khỏi âm hộ trong sự phấn khích đến tột cùng. Hai chân cậu cũng phải banh rộng ra mà mời gọi bạn tình.

"... Tớ không nhớ đã cho phép cậu tự ý di chuyển đâu đấy?" Hắn gằn giọng tra hỏi, một ngón tay gảy mạnh cái hột le ló ra đầy trơ trẽn khiến cậu rên "ah♡" một tiếng, vô thức ưỡn hông lên đón nhận khoái cảm. Thấy bạn trai mình chẳng ngần ngại tận hưởng nó một cách ra mặt như thế này, Midorima cũng chẳng còn dám chắc những thứ hắn làm nãy giờ có thể gọi là "hình phạt" nữa hay không.

"Ưm...♡ Tại vì... tớ... thấy khó chịu...♡"

"Khó chịu như thế nào? Phải nói rõ ra tớ mới giúp được chứ."

"Cái lỗ dâm của tớ khó chịu... vì nó thèm cái dương vật này này...♡"

Cậu cố dụ dỗ hắn bằng cái giọng hết sức nũng nịu. Hai má đỏ bừng lên vì nhiệt độ cơ thể dâng cao. Đôi mắt xanh bạc ngây dại đi trong dục vọng. Một tay bắt đầu lần mò xuống dưới mà vuốt ve thứ cự vật gân guốc, cạ phần đầu khấc nhạy cảm lên cửa mình giờ đây đã trở nên mềm nhũn, ướt át đến vô cùng, và sẵn sàng chào đón cây gậy thịt khổng lồ của hắn vào bên trong một lần nữa.

Khốn thật. Sao người yêu hắn lại có thể dâm đãng đến như thế? Bất chấp hắn đã cố gắng tỏ ra lý trí đến mức nào, thì mọi thứ của Takao vẫn đều có thể khiến cho Midorima trở nên hứng tình đến phát điên. Chẳng một lời cảnh báo trước, hai bàn tay to khỏe của hắn siết chặt lấy hai bên hông cậu, rồi tiếp tục đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ tham ăn đang mòn mỏi chờ đợi, một phát lên tới điểm G, khiến Takao chẳng còn có thể phát ra một âm thanh nào khác ngoài những tiếng rên rỉ đầy sung sướng.

Lần này cũng chẳng còn kiên nhẫn để chịu đựng thêm nữa, Midorima cứ thế rút ra rồi lại đâm vào một cách một cách mất kiểm soát. Tiếng da thịt tác động vào nhau quá đỗi dâm mị lại càng khiến cả hai chìm sâu xuống biển tình dục. Một tay hắn ghì chặt hai cổ tay cậu xuống sàn nhà, tay còn lại vừa cố định cho chân cậu không thể khép vào, lại vừa táy máy sờ soạng khắp đùi trong. Cứ mỗi khi chạm tới cái mép âm đạo lúc này đã sưng vù lên vì bị khúc thịt của hắn hành hạ, tên bạo dâm ấy sẽ lại ngay lập tức di chuyển ngón tay mình ra xa, không để Takao có được thứ mình muốn. Chỗ nhạy cảm ngày càng trở nên ngứa ngáy khó chịu, chưa kể còn bị chọc ghẹo một cách hết sức quá đáng, mà cậu vẫn cứ bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm dạng chân ra mà nhận lấy từng cú thúc thô bạo. Nếu như không được kích thích vào đúng chỗ ngay bây giờ, e rằng cậu sẽ phát điên lên mất.

Như thể biết rõ Takao nghĩ gì khi cảm nhận được vách thịt ẩm ướt co giật xung quanh hạ bộ của mình, hắn ghé sát vào tai cậu mà thì thầm một cách đầy khiêu khích. "Cậu không nhịn nổi nữa đúng không? Muốn ra lắm rồi có đúng không?"

"Hah... Ah, ahn♡! Đừng... Đừng trêu tớ nữa mà♡♡ Ahh♡! Ah, aah♡♡... Ư... Hức...♡ Tớ muốn ra...♡♡ Tớ muốn ra lắm rồi♡♡♡"

Ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của người yêu dường như lại chỉ càng đẩy hắn tới cận kề hơn với đỉnh điểm. Midorima quyết định tăng tốc, giã thật mạnh vào bên trong cái thân thể đang quằn quại bên dưới, đồng thời ngón tay hắn bắt đầu day mạnh hột le của Takao khiến cậu mở choàng mắt. Nước nhờn của cả hai người văng tứ tung. Nước mắt sinh lý ứa ra không ngừng khi những điểm sướng cả bên ngoài lẫn bên trong đều bị hành hạ không thương tiếc. Một lần nữa Takao phải bịp chặt miệng lại để ngăn mình hét lên đánh thức những người đồng đội đang say giấc phía bên kia bức tường.

Midorima bèn gỡ lấy những ngón tay đang siết lại trên khuôn mặt của người yêu, đan chặt bàn tay hai người vào nhau, rồi cúi xuống hôn Takao một cách ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nuốt lấy từng tiếng rên đầy dâm đãng bật ra khỏi cổ họng của đối phương.

"Takao, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu..." Midorima luyến tiếc rời môi đối phương, và như thể một nỗ lực bù đắp khi hắn nhấn chìm cậu trong biển lời yêu mà thường ngày hắn chẳng thể nói ra, trong lúc bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy mãnh liệt.

"Ưm... Tớ cũng yêu cậu, Shin-chan..." Cậu đưa đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn hắn một cách mơ màng.

Quả nhiên đến lúc này, khi đã có thể phơi bày cho đối phương trạng thái trần trụi nhất của chính mình, khi đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, chẳng còn nghĩ được đến điều gì khác ngoài dáng vẻ đầy mê hoặc của người mình yêu ở ngay trước mắt, thì việc trao nhau những cảm xúc dồn nén từ tận thâm tâm cũng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ.

Thế rồi Takao cảm thấy như có luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Hai chân vô thức vòng ra sau ghì chặt lấy eo hắn. Cả người cậu giật nảy lên trong cơn cực khoái, cổ họng bật ra những tiếng đứt quãng khi âm đạo trơn ướt, chật chội bóp nghẹt lấy bạn tình như muốn vắt kiệt cho đến giọt tinh dịch cuối cùng, để có thể đón nhận lấy tất cả những gì Midorima đã tích tụ suốt bấy lâu.

Thực sự dù ở giữa hai chân cậu có là thứ gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác khi bị dương vật của người yêu làm cho lên đỉnh vẫn sướng hơn rất nhiều so với việc tự giải tỏa.

Dần hồi tỉnh khỏi cơn sốc, cả hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mà ổn định lại nhịp thở, rùng mình khi Midorima bắt đầu rút cây gậy thịt mềm nhũn ra khỏi người Takao.

Thế rồi nhìn xuống dưới đó, cả khuôn mặt hắn lập tức nóng bừng lên khi nhận ra hai điều: thứ nhất, hắn có thể ra nhiều đến mức nào sau chừng ấy thời gian chẳng có cơ hội làm việc này với cậu, và thứ hai, vì quá vui mừng quấn quýt lấy nhau mà cả hai người đều đã quên béng mất việc phải đeo bao.

Chất lỏng trắng đục cứ thế tràn khỏi âm hộ rồi chảy xuống sàn nhà. Bất chấp cơ thể cậu vẫn chưa hết nhạy cảm sau lần lên đỉnh khi nãy, Midorima hốt hoảng đút lại ngón tay mình vào hòng dọn dẹp sạch sẽ đống tinh dịch còn sót lại bên trong. Takao giật nảy người vì kích thích quá bất ngờ. Thế nhưng lần này cậu đã chẳng còn sức để phản kháng. Chỉ còn biết rên khóc thút thít, trong lúc cả cơ thể quằn quại một cách tuyệt vọng dưới bàn tay hành hạ của đối phương. Trước khi bị hắn đẩy lên tới cực điểm thêm một lần nữa rồi nhanh chóng ngất lịm đi.






Sáng hôm sau, tâm trạng của cả hai người, mà dễ để ý thấy nhất là Midorima, đã tốt hơn đáng kể. Tuy nhiên Takao gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi lại, hai chân gần như không thể khép vào, dựng thẳng cái lưng lên cũng đủ thấy khổ sở, và mọi người khi nhìn vào đều tự khắc hiểu tại sao. Nhất là khi một vài trong số họ có vẻ như đã nghe rất rõ những tiếng động khả nghi qua lớp tường mỏng của nhà trọ vào tối hôm qua (và may mắn là họ đều đã quyết định giữ im lặng trong sự bất lực như mọi lần).

Hai người vẫn chẳng thể tìm ra một lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng kỳ lạ ấy. Và một điều nữa cũng kỳ lạ chẳng kém là, sau trận mây mưa đầy khốc liệt, thằng nhỏ của Takao đã trở lại đúng vị trí ban đầu của nó.

"Shin-chan này, có khi nào điều kiện để tớ trở lại bình thường làー"

"Cậu im đi." Midorima đẩy gọng kính như một thói quen hòng lấy tay che đi màu đỏ bừng trên khuôn mặt.

Ngay khi thức dậy, hắn đã lập tức cấm tiệt Takao nhắc lại một từ nào về chuyện tối qua. Từ lâu hắn đã biết rõ bản thân có sẵn máu bạo dâm trong người, và hắn cá chắc cái cách mình tưởng tượng về Takao để làm tư liệu giải tỏa cũng hoang dại chẳng kém gì "Midorima" trong tưởng tượng nhục dục của cậu. Chẳng qua do tính tình dễ xấu hổ khi thực sự phải đụng tới những việc như thế, và nhất là lương tâm không cho phép hắn trực tiếp giải tỏa ham muốn mãnh liệt đó lên cơ thể Takao. Và hắn chưa từng nghĩ rằng dáng vẻ ngại ngùng của cậu khi ấy lại có thể dễ dàng khiến lương tâm tuột sạch khỏi tâm trí mình như thế. Phải cho đến lần thứ n cậu khẳng định lại rằng bản thân hoàn toàn không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là một người khác, hẳn cậu sẽ thấy phiền chết đi được. Nhưng bởi vì đó là Shin-chan, cho nên cậu sẽ xem điều đó như một minh chứng rằng cậu đã có được cho bản thân người bạn trai ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Mãi cho đến khi mọi người xung quanh đều đã đi khuất khỏi tầm mắt (mà không quên ném những ánh nhìn đầy phán xét về phía hai thủ phạm của chuỗi âm thanh thác loạn tối qua), Midorima mới bắt đầu lí nhí vừa đủ để hai người nghe, hai má đã dần nhạt màu lại đỏ lựng lên một lần nữa.

"... Phải thừa nhận một điều... hôm qua làm thì thấy dễ dàng hơn rất nhiều so với... dùng 'cửa sau' như những lần trước. Nhưng tớ vẫn không thực sự hy vọng điều đó xảy ra một lần nữa."

"Hả? Tại sao?" Takao tròn mắt ngạc nhiên ngay khi vừa hiểu được những điều mà hắn muốn cậu hiểu.

"Bởi vì cậu không muốn như thế." Hắn quay ngoắt đầu sang hướng ngược lại để đối phương không thể chiêm ngưỡng vẻ luống cuống trên gương mặt mình thêm nữa. "Nếu cậu không muốn, thì tớ cũng sẽ không muốn. Có như vậy mà cũng phải thắc mắc sao?"

Takao bụm miệng cười trước thái độ đảo ngược một trăm tám mươi độ so với cái cách hắn hành xử tối hôm qua. Trải nghiệm này đúng là trong cái rủi có cái may. Cậu nghĩ bụng từ hôm nay sẽ lên sẵn một vài kịch bản, để những lần tiếp theo sẽ lại khiến cho những khát vọng sâu kín của Midorima bị vạch trần một cách rõ ràng nhất có thể.

Cũng giống như Midorima vẫn sẽ không ngừng khao khát cơ thể Takao bất kể nó có biến đổi đến ra sao. Thì đối với Takao, Midorima dẫu là một thư sinh dễ ngượng ngùng, hay một tên bạo dâm dễ dàng để mất sạch lý trí trước dáng vẻ bị hành hạ của cậu thì cũng đều dễ thương hệt như nhau cả.

________________________________

Author's notes:

Trời đất ơi viết ngẫu hứng trong lúc không có laptop để chạy deadline mà cuối cùng bung xõa đến mức làm hẳn cái cảnh sếch dài hơn 4000 chữ. Viết xong thấy cả Diêm Vương đứng đằng sau rồi nhưng không sao 🏃🏃🏃

Nói chung thì ngoài power bottom Takao, mình còn thích cả masochistic Takao nữa (và kết hợp hai yếu tố này vào sẽ ra một con bot răm vừa power vừa masochistic, nghe thôi đã thấy mê =))))))). Nên trong lúc rảnh rỗi mới thử nghĩ đến một tình huống nào đó khiến Takao phải khúm núm để rồi máu S của Shin-chan bộc lộ. Và ờm đấy là lý do dẫn đến những gì xảy ra trong con fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro