Những đứa trẻ to xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Midorima Shintarou và Takao Kazunari.

Hai bạn trẻ - được biết đến như bộ đôi kết hợp hoàn hảo vì họ là những nguời bạn rất đùm bọc lẫn nhau và bù trừ cho nhau. Cụ thể là thằng hay chửi cặp với thằng thích chọc...

"Má cái thằng này phiền vãi."
"Nó nói cái đ gì vậy? "
"Lải nhải. Vô nghĩa. Sao nó không nín họng vậy? "
"Vớ vẩn quá Bakao. Cậu bớt nói giùm."

"Ơ ơ ơ bình tĩnh, anh bạn đáng yêu này. "
"Nào Shin-chan nhăn nhó là mau già đó. "
"Haha Shin-chan cậu thực sự trả 50,000 yên cho cái này thật hả? ( chỉ vào lucky item ) Má nhìn éo khác gì đồ chợ đâu? "
"Ơi Shin-chan đừng mãi cau có. "

*

Hôm nay tại Cao Trung Shuutoku

Takao vắng mặt tại lớp học. Cậu bệnh nặng và chỉ kịp nhắn với Midorima một câu qua hộp tin nhắn: "Tôi bệnh nên nghỉ học. Shin-chan giúp tui chép bài nhé. "

Mido thở dài bất lực trước tình thế Takao. Vì thực tế đã là lần thứ hai trong tuần Takao không đến lớp và cả phòng tập. Bệnh này có vẻ nghiêm trọng. Hoặc là do Takao đang trong chu kì xui vãi cả con mẹ nó với chòm sao Bọ Cạp đứng cuối bảng cả mấy ngày nay. Midorima đành nín họng với tình huống này. Vài tuần tới là thi giữa kì nhưng có vẻ Takao sẽ là người gặp khó khăn.

"Tôi sẽ đến nhà cậu sau giờ học. "
Midorima xách cặp về thẳng nhà Takao sau tiếng chuông ra về. Chẳng mấy chốc, anh đứng trước nhà Takao.

"A." Người mở cửa là em gái nhỏ tầm 7 tuổi và cái nét mặt loi choi lém lỉnh nhìn là biết em gái của Takao. Con bé gáng ngước lên cao mà còn không nhìn nổi cái mặt của cha này cao 1 mét 95, "Ặc... cao vậy trời."

"Tôi là bạn Takao... tôi cần gặp cậu ta." Mido nâng gọng kính và nói.

"A Takao ... ổng bệnh nằm la liệt trong phòng rồi anh. Anh cần gặp nhưng anh sẽ bị ổng lây bệnh đấy."

Em gái nhỏ cũng thở dài trước hoàn cảnh của anh trai mình. Takao lâm bệnh một phát là ốm teo xương, ngủ một phát làm tới 14 tiếng. Em gái gọi hoài còn ổng thì ngủ không nghe gì hết, ẻm tưởng Takao ngủm trong đó, ẻm phát sợ luôn.

"Ừm nhưng tôi cần gặp. " Midorima dứt khoát bước vào nhà, lập tức đi đến phòng Takao. Anh ta xổng vào một cách tự nhiên trong khoảng 2-3 giây khiến con bé cứng đơ cổ họng muốn xịt keo tại chỗ.

"Cái gì vậy trời?... Sao cha nội Takao đó toàn chơi với mấy ông dị hợm vậy?"

Midorima vào phòng rồi liền thấy con sâu lông cuộn mình trong chăn nằm bất động trên giường.

"Ê, thằng kia." Anh thật là trìu mến gọi Takao nhưng mà cậu ta không có đáp lại.

Midorima bước tới mà giật cái chăn ra để lộ khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống nhìn không khác gì con cá khô. Takao chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà để trần thân trên.

"Má cái mặt gì mà ghê vậy, Takao phải không? Hay bị ai nhập rồi?" Mido hơi phát khiếp trước cảnh tượng Takao mệt mỏi khác với cậu thanh niên thường ngày hay bị tửng tửng khùng điên.

"??? Cậu đến hồi nào vậy? Khụ khụ... Ặc ặc... ." Takao sửng sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Mido.

"Shin-chan cứu tôi với hu hu khó chịu quá. " Takao với tay chạm lấy cánh tay của Midorima.

Takao trong mắt Midorima giờ nhìn như mấy thằng xì ke chơi quá liều bị thiếu thuốc, nhìn không thể tàn hơn.

"Oha asa tuần này đã cảnh báo cung Bọ Cạp đang trong chu kỳ tam tai, cậu không biết à? Số trời đã định, chứ tôi có giúp được gì đâu." Nói rồi anh để yên cho Takao mếu máo rên rỉ, thanh niên nghiêm túc đó thì lôi ra từ trong cặp mình một cuốn sách dày cui đem lên mặt Takao.

"Lucky item của cậu. Hừm thì Bọ Cạp còn nằm trong top cuối thêm vài ngày, tôi đã đem cái này cho cậu." Tay Midorima sờ nhẹ cái trán của Takao, cảm nhận một chút hơi nóng từ cậu.

"Shin-chan... ôi trời khụ khụ... rớt xuống mẹ nó đáy xã hội luôn. Thảm hại quá! Shin-chan khụ khụ tôi muốn hết bệnh hức. Tôi muốn chơi bóng rổ hức... ." Takao nói chẳng nên câu, uất ức trong lòng như thể không muốn bị khuất phục trước hoàn cảnh hiện giờ.

Cậu ta rên rỉ được mấy câu thì Midorima chộp lấy cái mỏ đang bô bô nói đó. Anh bóp nhẹ cằm Takao lại bảo, "Nói cái gì vậy? Bệnh quá bị ngáo hả? Tôi cần cậu khoẻ để chuyền bóng cho tôi."

Trong lúc Midorima vờn lấy cái mồm không ngừng than thở đó của Takao. Takao liền một phát ngậm lấy ngón tay thon dài kia. Anh giật mình lấy tay ra khỏi rồi tát Takao một cái bốp, "Ghớm!!! Cái thằng này, tôi đục cậu chết! Bộ đói hả mà đi gặm như chó vậy?"

Midorima vừa kết thúc câu liền nghe từ tiếng bụng của Takao ọt ẹt ọt ọt. Con chó này có vẻ đói thiệt. Anh cau có thở dài, anh ta định bụng bỏ xó cậu chết đói ở lại và tính đi về nhà. Nhưng mà anh ta vốn không có tàn nhẫn vô tâm trước mặt bạn bè anh. Takao mặc dù phiền chết đi được nhưng thiếu cái mỏ lải nhải của Takao mà lúc này cậu cũng bị bệnh nặng nữa.

Mido đặt hoả tốc một suất mì gà giòn phô mai. Đúng là dịch vụ giao hàng hoả tốc có khác. Có ngay trong một phút. "Ting đơn hàng của bạn đã có."

"Ê dậy ăn đi." Midorima lây Takao đang ngủ phè trên giường.

"Takao, ăn đi con chó này không phải đang đói à?"

Chàng thanh niên đeo kính mở hộp mì gà ra để gần cánh mũi Takao. Chốc lát chiếc mũi nguậy nguậy hít lấy hít để như con chó thật. Takao mở mắt dậy thì thấy đồ ăn trước mặt, niềm vui như vỡ oà và bắt đầu xúc động rơi nhẹ nước mắt.

"Shin-chan... Cậu mua cho tôi ư? " Takao rưng rưng cặp mắt mà nhìn về Mido.

"Không. Mua cho chó ăn." Midorima lạnh lùng trả lời một câu nói lạnh như băng.

"Shin-chan !"

Takao cầm lấy hộp mì gà như món quà trời ban. "Con chó này rất hạnh phúc ẳng ẳng. Cảm ơn gia chủ Shin nhiều lắm."

Takao mắt tròn xoe ngước nhìn gia chủ Shintarou , cảm giác như đang có một cái đuôi vô hình ve vẫy không ngừng vì niềm vui nức nở này.

"Ẳng? Thằng này khùng. Bệnh rồi vẫn khùng hơn." Midorima cố gắng phớt lờ cái dáng vẻ của Takao ăn như sắp chết đói tới nơi.

Takao gặm lấy miến gà rồi thồn tiếp vô họng mấy cọng mì. Cái mồm nhìn bá dơ và đầy dầu mỡ, anh thấy phát ớn trước cái nết ăn thùy mị của cậu thanh niên phiền phức này.

"Ặc ặc ặc."

Bởi cái nết ăn lố lăng nên Takao bị sặc mà ho khụ khụ, ho văng đồ ăn ra ngoài, văng đến người Mido.

"Arghh!!! Thằng này. Tôi bảo cậu ăn từ từ thôi."

Nếu không tại vì Takao bị bệnh thì Midorima đã tẩn cho nó một trận, thề là không thể chịu được trước cái cách Takao ăn ngon lành suất mì gà trong một nốt nhạc.

"Máaaa, đây là món mì gà ngon nhất thế giới mà tôi từng ăn. Tôi biết là Shin-chan quý tôi lắm hic."

"Thôi bớt đi." Midorima rùng nhẹ mình trước cái bản mặt nịnh nót nhưng nhìn thì rất ngứa đòn, đã vậy còn nghe cái giọng nũng nịu phát ói muốn bong tróc da đầu.

"Tôi cần cậu luyện tập thêm tôi vừa mới nghĩ ra vài trò và muốn kết hợp với cậu."

Mido dứt lời thì Takao cảm thấy rất vui sướng như thể cậu ta rất quan trọng đối với Mido. "Ỏ nghe như tỏ tình quá Shin-chan. Tôi đồng ý làm đồng đội của cậu cả đời luôn~ "

"Không... Chỉ là đang thử nghiệm. Nhưng cậu cần khỏi bệnh trước."

"Ư ư sao cũng được nhưng mà thật tuyệt khi được Shin-chan quan tâm chăm sóc. Có thể tôi sẽ chọn bị bệnh hoài mất."

Đương nhiên Mido nghe xong sẽ lập tức lắc đầu từ chối. "Không, cậu bệnh tôi bỏ xó đó. Ai rảnh mà chăm."

Mido lát sau rút điện thoại ra mở những đoạn cắt ngắn về một số kỹ thuật truyền bóng cho Takao xem. Mido mô tả lại một số màn có thể kết hợp với nhau trong khi thi đấu. Takao chăm chú lắng nghe hơn vì thật may là cậu vừa đỡ sốt vừa có năng lượng lại nhờ hộp mì gà đó.

"Ừm cậu chú ý kỹ cách truyền bóng của người này. Chính tại vị trí này và thời điểm này sẽ tạo nên cú giao bóng hoàn hảo và chính xác hơn... Và... "

"Ting" Trong lúc Mido đang luyên thuyên nói, chợt một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Mido.

[ Sarah: Mido-sama, em muốn nói với anh cái này~ anh có tiện trả lời không? :3 ]

"Á ĐÙ GÁI NHẮN!!! Gái nhắn cho Shin-chan!!!" Mido giật mình bởi sự ồn ào của Takao liền mới để ý đoạn tin nhắn chờ nhưng cậu lại thở dài. "À Sarah."

"À là saooooo??? " Takao hoang mang ngước nhìn lại Mido.

"Thì tôi không có thích. Haiz nhưng mà bạn đó hơi bám đuôi thành ra tôi càng không thích." Mido đẩy gọng mắt kính rồi thờ ơ trả lời.

"Ting ting"

Tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Takao đang rất tò mò không hiểu tại sao Mido lại dè dặt bản thân mình đối với một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng như Sarah. Là cậu, cậu sẽ động lòng và tâm tình sẽ rạo rực bởi đó giờ không ai cua cậu hết. Nhưng đm không lẽ thằng này gay? Cậu tự hỏi trong đầu.

Takao quay sang cố ý châm chọc Midorima một vài câu. "Hay là do ngại không dám kể tôi nghe? Haha để tôi bày cho cậu vài chiêu cua gái." Nói rồi Takao giật ngay cái điện thoại của anh ta trước sự ngỡ ngàng.

"Takao! Này! Cái thằng này trả đây. " Midorima bị bất ngờ trước cái điện thoại bỗng nhiên vụt khỏi tay mình vào Takao đáng ghét kia.

"Hả hổng lẽ trúng tim đen cậu rồi. Cậu giấu tôi thực ra cậu đang có ý với nhỏ này đúng không? "

Takao vẻ mặt mãn nguyện mà trêu đùa cười giỡn trước Midorima. Còn anh chàng cao lớn hơn kia bắt đầu thay đổi sắc mặt và thể hiện rõ tức giận. Midorima lao vào Takao để giành lại điện thoại của mình. Anh bước lên trên giường cùng Takao nhưng không may lại vấp ngã đè lên người cậu ta. Cái tình huống rất là kiểu buồn cười khi hai thằng đực rựa vờn đùa nhau trên giường. Thằng tóc đen thì nhây như chó đi đánh đố và khịa thằng tóc xanh đang nổi khùng tới nơi.

Hai người con trai tiếp tục quật nhau qua lại chứ mèo vờn chuột. Takao chẳng thèm mặc gì ngoài cái quần đùi và thế là bàn tay của anh cứ vô ý va chạm vào da thịt của Takao. Mặc dù cả hai cũng chỉ đang đùa giỡn để giành nhau cái điện thoại thôi. Và rồi cảnh tượng gay cấn này đã được thu lại hết trong cặp mắt của một thiếu nữ mới lớn. Lúc mà Takao nhận ra có người nhìn về phía cậu và Midorima, Takao mới giật mình và bắt đầu hiểu ra vấn đề của mình.

"Á đù." Cô em gái của Takao nhìn phải điều này xong đứng hình thốt lên một câu.

"Ặc... Ê không phải vậy. Tụi anh đang giỡn..." Takao vội vàng ngồi dậy khỏi người Mido. Cậu chưa kịp nói hết câu, em gái nhỏ kia đã bỏ mặt cậu chạy đi xuống nhà mà la làng.

"MẸ ƠI, ANH HAI CHƠI GAY !!!"

Sau đó, Takao cũng lập tức rời giường mà đuổi theo em gái. Chết con mẹ nó kiếp nạn lần này của Takao rồi. Mẹ mà biết thì bố thằng nào khuyên được mẹ của Takao.

Về phía Midorima thì anh ta lại hô hô chiến thắng lấy lại điện thoại của mình và xem ra mọi chuyện bây giờ không có liên quan đến cậu. Dù cho đang thấy tình hình này hơi trớ trêu, cậu cũng muốn nói đỡ câu nào đó mà chợt nhận ra do chính Takao gây ra nên Takao phải tự chịu trách nhiệm. Ừm và thế là Midorima từ từ chuồn ra khỏi nhà của Takao ngay khi Takao đang phải tường trình lại cho mẹ.

*


Ngày hôm sau tại Cao Trung Shuutoku

Takao đã trở lại trường với tinh thần sảng khoái hơn chút sau khi nằm li bì ở nhà do bệnh. Takao đến lớp với ý định sẽ càu nhàu với Mido vì dám bỏ cậu lại mà không cứu cậu trước sự hiểu lầm của mẹ. Nhưng đến lúc đó thì không thấy Midorima đâu và cậu nhận tin nhắn đến từ thanh niên nghiêm túc đó. "Tôi bệnh nên nghỉ học. Giúp tôi chép bài "

Ây da có vẻ như Takao đã lây bệnh cho Midorima rồi. Quả là cặp bạn cùng chí hướng vì hai thằng thi nhau báo qua báo lại. Giờ tới lượt anh ta là thằng nằm liệt ở nhà.

Tan học xong Takao không về nhà mà đến đi thăm thú nhiều lông màu xanh tên Shin-chan. Trên đường đi cậu vô tình gặp bạn Sarah. Takao chợt nảy ra một ý định.

"Shin-chan xem ai đến thăm cậu nè. " Midorima cả người lừ đừ với cánh mũi khụt khịt có lỗ thở được có lỗ thì tắt ngủm.

Cậu mở cửa thấy ngay cái đầu đen khó ưa trước mặt. Và thật bất ngờ thay thằng này phiền đến nỗi không chỉ vác một mình nó đến mà còn tận hai mình. Đó là còn thêm cô bạn Sarah nữa. Cái này đúng là chọc tức anh đến chết. Vừa thấy hai đứa này thôi Midorima chịu không nổi liệm ngay trước nhà mình.

Và thế là hết truyện.

*

*Tâm tư của tác giả: Hihi viết vì đam mê một chút mà thương nhớ hai bạn nhỏ này quá. Tui nhớ ngày đầu tui đu mới lên học cấp hai vậy mà giờ tui năm hai đại học rồi. Nhìn tụi nó tui thấy dễ chịu yêu đời gì đâu.

Câu văn có hơi lủng củng do tui viết theo cảm hứng của mình. Lời cuối cùng thì xin cảm ơn các độc giả và người chèo thuyền MidoTaka đã đọc đến đây. I love you ẳng ẳng.

Minh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro