FANFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** FIC 1: SINH NHẬT MIDO***

Hôm nay là ngày 7/7. Đương nhiên, Takao biết đây là ngày gì. Hơn ai hết, cậu rất mong chờ ngày này. Bởi vậy, chờ lúc con người kia đi làm, cậu đã chạy ra siêu thị mua một đống đồ ăn với mong muốn làm một bàn tiệc thịnh soạn cho anh. Vốn là người chạy theo phong cách lãng mạn nhưng không màu mè như Kise, Takao đã mua một đống nến về để xếp thành hình trái tim, một bó hoa hồng để trải trên giường, một chai vang đỏ để khơi gợi không khí (mà không hề biết đang tự đào huyệt chôn mình :v). Mua sắm xong xuôi, cậu lại tất bật dọn dẹp và trang trí nhà cửa, vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Cậu muốn tạo bất ngờ lớn cho Shin-chan. Cậu muốn anh vui vẻ đón sinh nhật theo đúng nghĩa. Takao biết, trước khi cậu quen anh, anh luôn đón sinh nhật một mình. Anh luôn tỏ ra không cần thiết nhưng cậu chắc chắn rằng anh rất cô đơn.

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu biết giờ này chỉ có anh gọi để kiểm tra xem cậu có bỏ bữa hay không thôi. Vừa bắt máy, giọng điệu trầm ấm của anh vang lên:
- Ăn cơm chưa vậy?

Biết ngay mà! Cậu vui vẻ đáp:
- Ăn rồi. Shin-chan đã ăn chưa? Có cần tớ mang đồ đến cho không?

- Tôi ăn rồi. Ở nhà ngoan chứ?

- Tất nhiên. Cậu coi tớ là con nít chắc >^< Mà nè, chiều nay cậu về sớm được không?

- Chiều nay tôi phải họp hội đồng. Có thể sẽ về rất muộn. Có việc gì sao?

Anh phải họp sao? Anh sẽ về muộn sao? Cậu biết công việc rất quan trọng với anh, nhưng mà... nhưng mà cậu muốn đón sinh nhật cùng anh. Cậu không muốn anh một mình ở ngoài vào ngày sinh nhật. Cậu không muốn chút nào hết ;;^;;

- Takao! Takao! Này, cậu có nghe tôi nói gì không hả?

Tiếng gọi của anh kéo cậu trở lại hiện tại.

- À xin lỗi, tớ không chú ý. Vậy cậu làm việc tiếp đi. Bye bye.

Nói xong cậu nhanh chóng cúp máy.

" Thằng ngốc này lại làm sao vậy?". Midorima nhíu mày. Bình thường cậu ngốc nhà anh sẽ bám lấy anh và bắt anh nói chuyện với cậu đến hết giờ nghỉ. Nhiều lúc anh phải cúp máy đột ngột vì cậu ta nói quá nhiều. Thế sao hôm nay lại là người cúp máy trước? Cậu ta đang khó chịu cái gì à?

Đúng như Midorima nghĩ, cậu đang vô cùng khó chịu. Cậu thầm rủa ông quái gở nào nghĩ ra cái họp gì gì đó chết tiệt khiến Shin-chan của cậu không về nhà được. Cậu giận nhưng không thể làm gì được ông ý vì có biết ông ta là ai đâu. Đang khó chịu lại thêm việc nhịn đói từ sáng, cậu chén sạch đống đồ ăn chuẩn bị cho chiều. Đằng nào Shin-chan cũng có về đâu, ăn cho đỡ lãng phí. Đánh chén no nê, cậu mặc kệ tất cả và lăn ra ngủ. (đồ con hợi)

Vì lo lắng cho con người ở nhà nên suốt buổi chiều, anh không thể nào tập trung được. Thấy sự sốt ruột trong mắt anh, trưởng khoa ân cần hỏi: "Takao có chuyện gì sao?". Ông biết Takao là bởi những tháng đầu Midorima làm việc ở đây, không buổi trưa nào là không thấy bóng dáng cậu mang cơm đến cho anh. Bản tính tsun khiến anh xấu hổ và tống cậu về nhà không thương tiếc. Thực ra anh làm vậy bởi anh không muốn Takao vì anh mà đội nắng mưa chịu khổ. Anh vốn là người kén ăn nên không thể ăn cơm trong căng tin. Nhưng vì cậu, anh đã cố gắng bỏ tật xấu đó.

- Vâng, trưa nay tôi có gọi điện cho cậu ấy nhưng không hiểu sao cậu ta không giống mọi ngày.

- Cậu ấy có nói gì không?

- Cậu ấy chỉ dặn tôi về sớm nhưng tôi bảo có buổi họp nên không về được. Vậy là cậu ta cúp máy.

Trưởng khoa nghe vậy liền thở dài:

- Midorima, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Hể? Sao lại đổi câu hỏi nhanh vậy? Nhưng ngày bao nhiêu thì đâu có liên quan tới Takao? Dù thắc mắc nhưng cậu vẫn trả lời trưởng khoa:

- Hôm nay là mùng bảy.

Khoan đã... Mùng 7/7... Takao...

- Cậu phát ngốc rồi sao? Mau về nhà đi!

- Nhưng mà buổi họp....

- Không nhưng nhị gì cả. Nhân danh cấp trên tôi đề nghị cậu về nhà ngay lập tức!!!

Vội vàng thu dọn đồ đạc, anh cảm ơn trưởng khoa rồi phi xuống nhà gửi xe. Thì ra, cậu ngốc nhà anh khó chịu điều này...

Vừa mở cửa, anh gọi: " Takao, tôi về rồi". Không có tiếng đáp...

Đi vào phòng khách, cảnh tượng trong phòng khiến mặt anh đen sì. Bát đũa ngổn ngang, tivi vẫn mở, cửa sổ không đóng. Và điều khiến mặt anh đen không khác gì màu da của Aomine chính là con người mà khiến anh lo lắng suốt cả buổi chiều kia đang ngủ ngon lành trên sô pha.

Anh cúi người, dùng sức lắc cậu dậy:

- Dậy mau, Takao!

- Ối ối động đất... sóng thần... người ngoài hành tinh tấn công trái đất...

"Cậu phát ngốc cái gì đó?" Anh nhíu mày nhìn cậu.

- Ớ Shin-chan? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi không được phép ở nhà tôi sao?

- Không phải không phải! Sao cậu lại về giờ này? Không phải cậu có buổi họp sao?

- Tôi về lấy tài liệu.... (CHÉMMM!)

- Vậy à? - Cậu cúi đầu, đôi mắt thoáng buồn.

- ... Nhưng bệnh viện có sự cố nên hoãn rồi.

- Thật sao? Vậy cậu ở nhà đúng không?

Nhìn thằng nhỏ phấn khích, anh khe nở nụ cười. Quàng tay ôm cậu vào lòng, anh hỏi:

- Cậu gọi tôi về sớm làm gì vậy? (Biết rồi còn hỏi)

Cậu nhìn anh, ấp úng :

- Tớ muốn... tổ chức sinh nhật... cho Shin-chan...

- Ồ, vậy sao? Nhưng tôi không thấy tiệc đâu cả.

- Cái đó... cái đó... tớ lỡ ăn hết rồi...

- Whatttt? Một mình cậu ăn hết 2 phần ăn sao?

- Tại Shin-chan bảo không về nên tớ mới....

"Vậy hả?" - Anh cười, một nụ cười quỷ dị: " Cậu ăn hết đồ ăn rồi thì phải bồi thường cho tôi chứ? Quà của tôi đâu, Kazunari?"

Takao run rẩy. Mỗi lần gọi tên cậu như vậy là báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy ra với cậu: " Quà ư? Tớ quên mất rồi ;;^;; Mai tớ sẽ...."

Chưa nói hết câu, môi của anh đã áp xuống môi cậu. Nhân lúc não cậu chưa thích ứng kịp, anh vươn đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo khoang miệng cậu. Đầu lưỡi anh đùa giỡn, lôi kéo đầu lưỡi cậu. Bị anh nhấn chìm trong nụ hôn, Takao mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bắt đầu phối hợp với anh. Hai người dây dưa, cuốn hút lấy nhau, mãi đến khi cả hai cần tiếp không khí mới luyên quyến buông ra. Bế cậu đi vào phòng ngủ, anh ngạc nhiên khi thấy bên trong trang hoàng khá kì lạ. Trên giường phủ những cánh hoa hồng đỏ, bên cạnh có chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ly đựng rượu. Đặt cậu trên giường, anh xoay người lấy 2 chiếc ly, cùng cậu uống rượu kiểu giao bôi. Rượu cạn, anh đặt ly qua chỗ khác, vội vàng đè cậu xuống giường. Bắt lấy đôi môi cậu, anh như con thú thèm khát thức ăn, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi mềm mại kia. Quàng tay ôm cổ anh, cậu thở dốc: " Sinh nhật.. vui vẻ... Shin-chan...". Di chuyển đôi môi qua tai cậu, anh khẽ thì thầm: " Takao, anh yêu em"

Đối với anh, có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất!

~ THE END~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro