A Three-Penny Novel - 三文小説

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, Midorima đã nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi, để có thể lấp đầy nỗi trống trải cho ngôi nhà của mình.

Anh đã kể cho những đứa trẻ ấy về mối tình đầy viên mãn của mình năm xưa. Nuôi dạy chúng với thật nhiều tình yêu thương. Cho chúng lớn lên với tâm thế đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Để nhìn thế gian với con mắt thật khoan dung, dịu dàng.

Cho tới những giây phút cuối cùng. Trong vòng tay yêu thương của gia đình, MidorimaShintarou đã qua đời vì tuổi già.






Khi mở mắt ra, Midorima có thể thấy mình đã trở về với hình hài của bản thân vào năm mười tám tuổi. Cùng bộ gakuran mà anh đã khoác lên mình trong suốt những năm tháng học cấp Ba.

Anh không rõ mình phải đi đâu, nhưng rồi, anh cứ chạy mãi, chạy mãi...

Chạy mãi, cho đến khi chào đón anh ở cuối con đường là cảnh tượng mà anh vẫn hằng mong đợi.

Đứng ở đó là một cậu thiếu niên nhỏ bé (ít nhất là nhỏ bé so với một người mang vóc dáng khổng lồ như anh), mái tóc đen dài tới mang tai, chiếc gakuran tối màu khiến cho thân hình cậu dường như trông mảnh mai hơn so với thực tế, đôi mắt xanh lam ánh lên những tia bạc sắc lẹm như diều hâu, và nụ cười rạng rỡ khi ánh mắt hai người chạm nhau tưởng như đã trở thành một phần nổi bật vốn có trên gương mặt ấy...

Một ai đó khác ngoài cậu ấy chắc chắn không thể sở hữu chừng ấy đặc điểm tương đồng.

"Chào mừng trở về, Shin-chan!"

Như thể biết trước đối phương sẽ làm gì, cậu thiếu niên liền dang rộng sẵn hai cánh tay mình.

Lần này, chẳng chần chừ lấy một giây, Midorima vội vàng lao tới mà ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

"Takao... Takao...!!" Anh siết chặt lấy lưng áo cậu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cổ họng thì nghẹn lại khiến việc có thể nói được một câu hoàn chỉnh trở nên dần một khó khăn. Nhưng anh vẫn cố gắng gọi tên đối phương thật nhiều cho thỏa nỗi mong nhớ. Bởi đã lâu lắm, lâu lắm rồi, anh mới lại có thể được gọi tên cậu một lần nữa.

"Shin-chan lúc thì như ông già, lúc lại như em bé vậy á," Takao mỉm cười xoa đầu Midorima như cái cách cậu vẫn thường dỗ dành lũ trẻ mà mình đã từng chơi cùng ngày trước, "Dễ thương ghê."

"...Cậu... cứ phải chờ suốt gần tám mươi năm đi rồi biết..." Cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh, anh cố kiềm lại những tiếng nấc cứ không ngừng bật ra khỏi cổ họng.

"Chắc chắn là không thể rồi nhỉ. Tám mươi năm đối với người chết thì cũng chỉ trôi qua như một cơn gió thôi mà," Nói đến đây, Takao liền bật cười khi nhận ra lần trước hai người gặp nhau, chính cậu cũng đã từng nói một câu y hệt như vậy. Một tay cậu đỡ lấy khuôn mặt Midorima, tay kia lau đi những giọt nước còn sót lại trên khóe mi, "Ace-sama của tớ à, cảm ơn cậu vì đã cống hiến tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Vì đã lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc như ước nguyện của tớ. Chẳng những thế, cậu thậm chí còn lựa chọn đem niềm hạnh phúc ấy đến cho những đứa trẻ mà cậu đã cưu mang. Cậu có biết, hồi chúng ta mới gặp nhau ở Shuutoku ấy, cậu đã mang một dáng vẻ như thế nào không? Ánh mắt trống rỗng, vô định. Bầu không khí tỏa ra lúc nào cũng thật quá đỗi u ám, nặng nề. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là một kẻ đơn thương độc mã, nhưng rồi khi quan sát đủ lâu, mới thấy chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ lại ở một thế giới hư vô, tưởng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào vì chẳng thể tìm cho bản thân một sự cứu rỗi. Tớ đã từng nghĩ... rằng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cứ để mặc cái tên này ở một mình như vậy. Nhưng rồi sau ngày hôm ấy, cậu đã có thể sống tiếp mà không có tớ ở bên. So với hồi ở Shuutoku, cậu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, Shin-chan à. Dù cậu có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt tớ, cậu vẫn luôn là con người kiên cường nhất trên thế gian này."

"...Takao, cậu biết không?" Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Midorima cố gắng đáp lại những yêu thương đến vô bờ mà anh đã từng cho rằng bản thân chẳng bao giờ xứng đáng có được. Việc thể hiện ra trái tim ấm áp vốn đã luôn bị chôn vùi dưới vẻ ngoài chẳng khác nào một tảng băng khổng lồ ấy, lúc này đây dường như đã chẳng còn khó khăn đến như vậy nữa, sau biết bao nhiêu dấu mốc trưởng thành mà anh đã trải qua trong suốt cả phần đời còn lại, "Cuộc sống của tớ trước khi có cậu... Nó chẳng khác nào một vực thẳm vô tận... Tăm tối và lạnh lẽo. Đau đớn và cô đơn. Nhưng rồi cậu xuất hiện, đạp tung cánh cửa khép chặt trong lòng tớ... Che chở cho tớ đi qua những tháng ngày tăm tối ấy mà chẳng đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì... Cả cuộc đời... tớ chỉ đơn giản ao ước... rằng bản thân cũng có thể trở thành "trái tim" cho một ai đó... giống như cậu đã luôn làm cho tớ suốt cả một thời thanh xuân ấy mà thôi..."

"Shin-chan này..." Nhớ về những tháng ngày ở bên nhau, dẫu chẳng kéo dài được bao lâu nhưng cũng đã đủ cho hai người cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, khung cảnh trước mắt Takao cứ vậy mà nhòe dần đi vì những giọt nước chỉ chực dâng trào, "Cậu không biết sự hiện diện của bản thân có ý nghĩa như thế nào đối với tớ đâu... Tình yêu quá đỗi thuần khiết mà dẫu trải qua bao chuyện, cậu vẫn bất chấp tất cả để không ngừng cống hiến cho bóng rổ... Và cả thứ tình yêu đã khiến cậu quyết tâm vượt khỏi mọi giới hạn của bản thân để có thể đem đến cho tớ... Dẫu có ngây thơ, có non nớt, có vụng về... Thì cũng chính những điều ấy đã trở thành minh chứng vững chắc nhất cho niềm tin của tớ vào những tình yêu vĩnh cửu đẹp tựa trong cổ tích. Đã bảo vệ cho tớ khỏi những tai ương mà chưa một lần tớ nghĩ bản thân có thể đương đầu... Và cho tớ một lý do để tiếp tục sống trên cõi đời này..."

Thế rồi, cậu nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của Midorima. Trấn an anh bằng một nụ cười dịu dàng, cùng ánh mắt chứa đựng tất thảy những yêu thương của thế gian này.

"Cho nên không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Cậu đã luôn hoàn hảo khi là chính cậu rồi."






Cả hai người họ đều không rõ mình phải đi đâu, nhưng rồi, họ cứ đi mãi, đi mãi...

"Takao..."

"Chuyện gì vậy, Shin-chan?"

"Cậu vẫn còn muốn làm bánh chocolate cho tớ cả đời chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Nếu vậy thì... đích đến của chúng ta là nơi nào... có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi..."

Anh nắm chặt lấy tay cậu hơn nữa như để chứng minh cho lời thề nguyện của mình.

"Bởi dẫu cho tình yêu này có là một lời nguyền rủa. Dẫu cho cuộc đời chúng ta có chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết ba xu, chỉ toàn những tình tiết rập khuôn cùng những câu thoại nghèo nàn. Thì tớ cũng sẽ không bao giờー nhất quyết không bao giờ buông tay cậu ra đâu."

Rồi đưa ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng về tương lai.

"Để chúng ta có thể cùng nhau viết nên đoạn tiếp cho hồi kết của câu chuyện này.

"Để cho đến ngày hai ta tái sinh, tớ sẽ lại được ở bên cậu một lần nữa.

"Để dẫu cho hàng ngàn năm nữa có trôi qua, cậu vẫn sẽ là ngôi sao Bắc Cực tỏa sáng đến muôn đời. Chỉ cho riêng mình tớ mà thôi."






The Polaris that guides us to a Three-Penny Novel

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro