Little Sister - 妹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ à,

Cái ngày đã chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn của gia đình ta, cứ ngỡ như mới đây thôi, ấy vậy mà đến khi nhìn lại mới nhận ra đã tám năm trôi qua rồi. Con của ngày ấy, với cách tư duy chỉ dừng lại ở trình độ của một học sinh tiểu học, vẫn còn quá non nớt để có thể hình thành cho bản thân một quan điểm rõ ràng. Nhưng cho đến tháng Tư này con sẽ vào cấp Ba, bước vào một chương mới nằm ngay trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Có lẽ cũng chưa đủ trưởng thành bằng ai, nhưng con tin rằng giờ đây con đã suy nghĩ đủ thấu đáo để có thể cho mẹ một câu trả lời. Đây là lần đầu tiên con tâm sự với mẹ, là tất thảy những kinh nghiệm mà con đã đúc kết, những tâm tư mà con đã không ngừng ấp ủ trong suốt tám năm qua. Mẹ không cần phải trả lời con ngay, bởi xét cả về dung lượng lẫn nội dung của bức thư này, những gì con sắp nói ra có lẽ đối với mẹ sẽ mất khá nhiều thời gian để nghiền ngẫm. Chưa kể một vài chỗ nghe sẽ còn điên rồ đến mức khó tin. Tuy nhiên, con cam đoan toàn bộ trong số chúng đều là sự thật.

Mẹ có còn nhớ Midorima-san cùng câu lạc bộ bóng rổ với anh hai mà ngày trước mẹ căm thù chỉ muốn nguyền rủa cho chết không toàn thây không? Chắc chắn là có rồi nhỉ. Hôm nay con và anh ấy đã gặp nhau ở Bệnh viện Đại học Y Tokyo. Mà nói chính xác hơn là bọn con đã hẹn gặp nhau ở đó từ ngày hôm qua.

Một điều mà ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất có thể tưởng tượng ra con cũng chẳng bao giờ ngờ tới, đó là khi đến điểm hẹn, Midorima-san đã dẫn theo anh hai của con. Nếu như mẹ vẫn chưa dám chắc chắn người mà con đang nói đến là ai, thì đúng chính xác là con trai của mẹ, là anh Kazunari đấy. Gọi là "anh hai bằng xương bằng thịt" thì cũng không đúng lắm. Vì về cơ bản, việc anh hai xuất hiện trước mắt con khi ấy... nó cũng tương tự như hiện tượng người chết hiện hồn về mà chúng ta vẫn thường thấy trên phim ảnh vậy. Vốn không tin vào những điều như thế, nên thú thực con cũng không hiểu rõ mọi chuyện xảy ra cho lắm. Ngay cả Midorima-san cũng tương tự, "Dần dần rồi sẽ hiểu. Bây giờ đừng hỏi gì cả. Tên này đã khiến anh đủ đau đầu suốt mấy tuần qua rồi."

Tuy thế, con vẫn hoàn toàn có thể chắc chắn một điều, rằng đó chính là anh hai đang đứng ngay trước mắt con, chứ chẳng phải là ai đó giả dạng hòng bày ra một trò chơi khăm ác ý. Hơn nữa, nếu như những gì anh hai đã nói với con ngày trước là sự thật, thì Midorima-san chắc chắn không phải kiểu người có thể làm ra một việc như vậy. Và nếu như cả hai người bọn con, cũng như cả mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ, thì ắt hẳn không phải là ảo giác rồi.

Có lẽ nếu theo đúng như kịch bản thường thấy, thì cảnh tiếp theo phải là hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt cho thỏa nỗi nhớ mong mới phải. Nhưng trường hợp này, từ phía con là vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, còn từ phía anh hai là bởi sau năm năm trời không gặp mặt đã thấy con thay đổi đến gần như không thể nhận ra (à, thêm nữa là bây giờ con đã cao đến ngang vai anh rồi đó mẹ!). Nỗi xúc động chưa kịp dâng lên đã để cho bao nhiêu là sự bất ngờ lấn át, cả hai chỉ còn biết đứng đó mà há hốc mồm nhìn nhau. Midorima-san cũng đành phải thở dài bất lực mà bình luận một câu, "Tại sao mình lại có thể mong đợi một cảnh đoàn tụ không nực cười từ người nhà Takao được nhỉ?" Nói vậy chứ, bảo là bọn con không vui mừng chút nào khi gặp lại nhau thì chắc chắn là sai hoàn toàn.

Sau đó Midorima-san có bày tỏ mong muốn được nói chuyện riêng với con. Anh ấy hỏi liệu con có thể cho biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối cùng con gặp anh hai hay không. Dường như Midorima-san đã biết con chính là người cuối cùng nhìn thấy anh hai trước khi anh ra khỏi nhà đêm hôm đó để rồi được thông báo mất tích. Mà có lẽ cũng bởi ngoài con ra, anh ấy chẳng còn có thể hỏi một ai khác về chuyện này được nữa.

Ánh mắt Midorima-san khi ấy như chứa đựng cả một vùng vực thẳm trống rỗng đến vô tận. Như chỉ còn lại nỗi mệt mỏi khi chẳng một ai trên đời thấu hiểu. Tựa hồ đã chấp nhận buông xuôi và chối bỏ mọi điều. Mà đồng thời cũng hệt như vẫn thoi thóp cầu xin một sự cứu rỗi.

Khi viết đến đây, con mới sực nhớ ra một điều. Mà cái này thì con không được trực tiếp chứng kiến nên cũng không rõ mức độ chính xác ra sao, nhưng vào thời điểm hai người mới quen nhau, tình cờ anh hai cũng đã từng miêu tả Midorima-san theo cái cách y hệt như thế, còn bảo với con rằng, "Cảm giác không khí xung quanh tên đó như được bao trùm bởi một cái hố đen ấy, để rồi một lúc nào đó nó sẽ nuốt chửng lấy cậu ta nếu như anh cứ để mặc cậu ta một mình như vậy."

Nghĩ lại thì, bầu không khí ấy, ánh mắt đầy hỗn mang ấy... dường như cũng chính là những gì con đã nhìn thấy ở Midorima-san khi gặp anh ấy lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

Cảm thấy chẳng còn lý do gì để giấu diếm thêm nữa, con đã quyết định kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Từ lúc mẹ hứa sẽ cho phép anh hai làm tất cả những gì mình muốn nếu như đạt được điểm số đứng đầu trong kỳ thi đại học, cho đến lúc mẹ đập nát chiếc bánh chocolate mà anh hai đã chuẩn bị để tặng Midorima-san cho ngày Valentine Trắng, với lý do rằng, "Mẹ cho phép con làm những gì mình muốn, nhưng con phải hiểu là những thứ có thể đem tới 'hạnh phúc' cho gia đình chúng ta, chứ không phải là cho một thằng nhóc đã khiến con không bỏ được bóng rổ để rồi chểnh mảng học hành như thế!" Cả việc anh ấy ra khỏi nhà lúc gần khuya, bảo rằng vì muốn mua lại nguyên liệu làm bánh, nhân tiện hít thở chút không khí cho bình tĩnh trở lại. Trước khi nói lời tạm biệt con lần cuối, nhìn con với đôi mắt vô hồn khi ấy đã sưng đỏ lên vì nước mắt, mà trên gương mặt vẫn ráng nặn ra một nụ cười đầy đau đớn, vừa như để trấn an người đối diện, lại vừa như cố gắng vớt vát những mảnh hy vọng còn sót lại đã ám ảnh con cho đến tận bây giờ. Và cả những khoảnh khắc cuối cùng, khi anh hai đồng ý đi theo gã nhân viên đáng ngờ ấy ra phía sân sau của cửa hàng tiện lợi, dẫu thừa biết làm như vậy là đang tự đưa chính mình vào chỗ chết... Con đều đã kể không sót một chi tiết nào.

Và con biết, lý do con đã chẳng ngần ngại mà đồng ý làm như vậy, cũng chính bởi vì ánh mắt ấy... Nó khiến con cảm thấy anh ấy nhất định phải được biết về chuyện này... Bởi vì cái cách Midorima-san nhìn con khi ấy... nó giống hệt như cái cách anh hai đã nhìn con lần cuối cùng.

Midorima-san có bảo rằng, có lẽ ai đó từ phía cảnh sát đã để lọt ra ngoài đoạn phim mà camera ở cửa hàng ghi được, để rồi chính mắt anh cũng đã chứng kiến toàn bộ những khoảnh khắc cuối cùng của anh hai vào đêm ngày hôm ấy, mà trong số đó hiển nhiên bao gồm cả hình ảnh anh hai trong tâm thế sẵn sàng đặt chân vào cửa tử. Cùng với giọt nước tràn ly chính là lời buộc tội thiếu căn cứ của mẹ khi gặp Midorima-san cùng mọi người trong câu lạc bộ tỏ ý muốn vào viếng trong đám tang, rằng "nếu như không phải vì muốn làm cái bánh chết tiệt đó thì Kazunari đã chẳng phải chết một cách oan ức như vậy." Để rồi suốt năm năm qua, chưa một giây nào anh ấy chấp nhận buông bỏ một nỗi ân hận day dứt chẳng thể giãi bày, rằng giá như bản thân đủ dũng khí để can thiệp vào ngay từ ban đầu, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.

Một điều đặc biệt nữa là khi nói chuyện với nhau vào ngày hôm qua, con có để ý cứ mỗi khi mình nhắc tới anh hai, thì Midorima-san lại đều cố tìm cách lảng tránh. Ấy vậy mà, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ trong vòng một ngày để khiến thái độ của anh ấy thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Nhưng xét tới những gì con quan sát được hôm nay, thì chắc hẳn là anh hai lại có liên quan nữa rồi. Ý con là, sau những gì con đã viết ở trên thì mẹ cũng hình dung ra rồi đấy, anh hai ở ngay bên cạnh mà lại chịu để yên cho Midorima-san mới là chuyện lạ.

Thế rồi đến cuối cùng, sau khi đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, gương mặt Midorima-san cũng trở nên nhẹ nhõm hơn đáng kể. Như thể vừa trút được cả một gánh nặng đã đeo bám bản thân suốt chừng ấy năm trời.

Và con cũng cảm thấy như thể mình vừa mới cứu lấy cả một sinh mạng.

Có một điều này đến bây giờ con cũng cần phải cho mẹ biết. Đó là khoảng cuối học kỳ một của năm thứ ba, anh hai đã được chẩn đoán đang ở giai đoạn thứ hai của bệnh trầm cảm. Vài ngày sau đám tang của anh ấy, con đã tìm thấy mẩu giấy khám bệnh mà có lẽ anh đã giấu trong cặp suốt từ khi nhận được nó cho đến khi qua đời (chính là tờ giấy đi kèm với bức thư này đó). Và khả năng cao là anh hai đã không dùng đến thuốc hay bất kỳ phương pháp điều trị nào, vì lúc ấy vẫn chưa thể làm ra tiền, đồng thời cũng e sợ những rắc rối có thể sẽ phát sinh nếu như để cho mẹ biết được về bệnh tình của mình. Thêm nữa là, rất có thể trong khoảng thời gian thi đại học, bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn thứ ba.

Kể từ khi tìm được mẩu giấy đó, con đã bắt đầu quá trình "nghiên cứu", ghi chép lại bất cứ thông tin hữu ích nào có thể tìm được về căn bệnh này, với hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể tìm ra câu trả lời cho hành động đầy khó hiểu của anh hai ngày hôm ấy. Trả lời cho những uẩn khúc như là, tại sao đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp hơn thế mà cuối cùng anh lại quyết định tự sát chỉ vì một lý do như vậy. Hay là tại sao trong vô vàn cách mà anh lại chọn một cái chết chẳng những quá phức tạp mà còn đầy đau đớn như thế. Thế nhưng mãi cho đến đầu năm nay, khi số lượng ghi chép có lẽ đã đủ để đóng thành một quyển sách giáo khoa, thì con mới nhận ra rằng, nhất là với những căn bệnh khó xác định như thế này, chỉ lý thuyết suông thôi thì chẳng bao giờ là đủ. Không phải tự nhiên mà xuất hiện những định kiến sai lệch về bệnh trầm cảm. Muốn thực sự hiểu rõ, phải đi tìm gặp những bác sĩ tâm lý, nói chuyện với chính những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho bản thân, hoặc với những người luôn ở bên túc trực, không giây nào không nơm nớp lo sợ chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu thương vì căn bệnh quái ác này. Thậm chí, có lẽ còn phải tìm hiểu ở một phạm vi bao quát hơn, như tâm lý học hành vi cũng như tâm lý học nói chung... Và đó chính là lý do con đã chọn Bệnh viện Đại học Y Tokyo để có thể tìm kiếm những thông tin chính xác nhất cho "nghiên cứu" của mình.

Hôm qua, một bác sĩ đã cho con biết rằng, cảm xúc tiêu cực kéo dài là một trong những triệu chứng dễ thấy nhất của trầm cảm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bệnh nhân hoàn toàn không còn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, hay mất đi khả năng cảm nhận và trao đi tình yêu thương. Để cho dễ phân biệt thì, ví dụ khi chiếc bánh chocolate mà mình đã dành ra biết bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành bỗng nhiên bị đập nát ngay trước mắt, thì với những người có tinh thần ổn định, họ sẽ buồn bã, đau khổ trong một khoảng thời gian nhất định, để rồi sau đó dần quen với nỗi mất mát mà trở về với trạng thái bình thường. Còn với những người bệnh... Họ cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Họ cảm thấy cuộc đời sao mà nghiệt ngã đến thế. Và rồi, họ tự tử.

Có lẽ ở thế hệ của mẹ thì những hiểu biết về sự tồn tại của căn bệnh này vẫn còn khá mơ hồ, nên cũng khó mà trách được khi mẹ không biết phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Tuy nhiên, từ bây giờ con mong mẹ có thể ghi nhớ điều này, rằng bệnh nhân trầm cảm luôn để cho sự tiêu cực xâm chiếm bản thân một cách dễ dàng như thế chẳng phải vì tâm lý họ mong manh, yếu đuối. Mà bởi vì họ bị bệnh.

Đêm hôm đó, có lẽ ngay cả sau khi đã rời khỏi nhà, anh hai vẫn còn cảm thấy lưỡng lự giữa hai lựa chọn "ở lại" hay "ra đi". Bởi vì mẹ biết đấy, thông thường khi tự lên kế hoạch cho cái chết của chính mình, thì con người ta sẽ có thừa thời gian suy nghĩ đủ điều, để rồi lại cảm thấy hối hận với cái quyết định thường bị xã hội cho là dại dột ấy, hoặc chỉ đơn giản vì quá sợ hãi cảm giác đau đớn mà đành phải lựa chọn quay đầu. Đối với những ai đã chẳng còn muốn sống, thì bản năng sinh tồn tự nhiên của loài người là một thứ phiền phức như vậy đấy. Để rồi cho đến cuối cùng, sự lưỡng lự cũng đã hóa "quyết tâm" khi anh nhận ra ý định giết người cướp của của gã nhân viên đứng sau quầy thanh toán vào lúc ấy, hòng có thể chiếm được một khoản tiền đủ lớn để thỏa mãn cơn nghiện đang dần kiểm soát hoàn toàn bản thân. Con nhớ theo như thông tin từ phía cảnh sát, việc lên cơn thèm thuốc chính là lý do hung thủ có thể thản nhiên xuống tay mà chẳng hề để tâm đến khả năng sẽ bị phát hiện ngay tại thời điểm gây án (mà thực tế thì lúc ấy đã là quá nửa đêm, nên hầu như chẳng còn ai qua lại gần hiện trường để có thể ngăn cản vụ việc xảy ra), hay việc hành động của hắn đã bị camera ghi lại toàn bộ, cũng như tại sao hắn lại giấu thi thể anh hai ở một nơi có thể được tìm thấy dễ dàng như thế.

Thêm nữa thì, đó tất nhiên không phải lần đầu tiên anh hai có ý định làm như vậy. Đã đọc đến đây, hẳn mẹ cũng hiểu con đang nói đến điều gì mà, đúng không? Vẻ mặt của anh hai khi nói lời tạm biệt cuối cùng. Ánh mắt anh khi ấy chẳng khác nào thuộc về một kẻ đã chết. Nó cũng giống hệt như cái ngày tháng Mười một năm ấy, cái lúc mà mẹ đã buộc tội anh "phản bội lại lòng tin" của mình vậy.

"Anh cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa... Anh muốn chết là thật... Nhưng... anh không muốn chết... cũng là thật... Đêm hôm ấy... và nhất là vào giây phút ấy... thực sự có quá nhiều mâu thuẫn chạy qua trong đầu. Anh đã tự hỏi tại sao cho đến tận lúc chết vẫn chẳng thể khiến cho mẹ cảm thấy hạnh phúc... Và nếu như mẹ cứ mãi phải đau khổ vì điều đó, thì việc anh tiếp tục theo đuổi Shin-chan, theo cái cách chẳng khác nào tìm đến rượu bia và ma túy để có thể tạm thời quên đi những gì mẹ đã gây ra ấy, liệu có còn là đúng đắn nữa hay không? Có lẽ... kể cả bằng những cách đáng khinh nhất, anh vẫn chỉ mong sự hiện diện của mình có thể khiến cho ai đó cảm thấy muốn được sống thêm một chút nữa. Để rồi Kazunari ngu ngốc, mù quáng của ngày hôm ấy đã lựa chọn vứt bỏ cả tương lai phía trước chỉ để thỏa lòng một tên giết người."

Mẹ có nghĩ rằng quyết định "ra đi" đã biến anh hai trở thành một kẻ tội đồ khi đã ích kỷ một mình chạy trốn mà bỏ hai mẹ con mình ở lại dương gian không? Lúc ở bệnh viện, anh cứ xin lỗi con vì chuyện đó mãi. Và cũng phải cho đến tận khi ấy, con mới nhận ra từ trước đến giờ, đã không biết bao nhiêu lần anh hai tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như thế. Không biết bao nhiêu lần anh cảm thấy có lỗi bởi những lúc suy sụp tinh thần đã kéo theo tâm trạng của mọi người đi xuống, cũng như khiến chính bản thân anh chẳng thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người xung quanh. Cứ như thể muốn nói rằng an ủi người khác là điều mà anh nghiễm nhiên phải làm vậy. Tất cả những gì con có thể nhớ về anh hai, trong trí óc non nớt của một đứa trẻ mười tuổi, hầu như chỉ còn hiển hiện lên một con người hết mực dịu dàng với một thế giới chẳng hề đối xử dịu dàng với anh như vậy. Tại sao anh lại phải xin lỗi cơ chứ? Anh cũng có quyền được khóc, có quyền được đau khổ kia mà...?

Cơ mà hôm nay, khi được con hỏi về bệnh tình, anh hai đã trả lời rằng, không rõ tại sao nhưng kể từ khi trở về đến giờ, anh đã hoàn toàn không còn cái cảm giác muốn chết nữa. Nói là "muốn chết" thì nghe cũng hơi kỳ vì dù gì anh cũng đã không còn sống nữa rồi. Phải nói là "muốn được biến mất" thì đúng hơn.

Con vẫn còn nhớ rõ, khi chiếc bánh chocolate ấy được hoàn thành với kết quả hệt như mong đợi, anh hai đã đắm đuối nhìn vào thành quả của mình như thể đã bị nó mê hoặc hoàn toàn. Như thể cả thế giới bỗng chốc đã thu bé lại chỉ vừa bằng một chiếc bánh. Ánh mắt những tưởng đã cạn kiệt sức sống từ lâu, khi ấy bỗng bừng sáng rực rỡ với bao niềm phấn khởi, vui tươi, bao niềm háo hức hiện rõ chẳng khác nào một đứa trẻ được quà. Thời điểm ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được, nhưng giờ nghĩ lại, con mới nhận ra ánh mắt của anh hai khi ấy, nó giống hệt như ánh mắt mà mẹ đã từng hướng về ba trước khi sự việc đáng tiếc ấy xảy ra vậy. Chính là ánh mắt hướng về bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình.

Có thể chắc chắn đến như vậy, cũng bởi những điều mà anh hai đã nói với con ngay vào giây phút ấy, "Sau này Yukina cũng phải tìm cho bản thân một ai đó khiến em muốn làm bánh chocolate cho họ cả đời này luôn nhé."

Và quả thực cho đến tận ngày hôm nay, con vẫn còn có thể thấy anh hai nhìn về phía Midorima-san với một niềm hạnh phúc vẹn nguyên như thế.

Mẹ biết không? Khi ấy, chính con là người đã thuyết phục anh hai tiếp tục ở lại câu lạc bộ bóng rổ. Nói vậy chứ, con cá chắc dù thuyết phục hay không thì anh vẫn sẽ làm thôi. Và kể cả có được chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chắc chắn anh hai cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ít nhất cái cảm giác tội lỗi khi phản bội lại lòng tin của mẹ cũng có thể vơi đi phần nào, nếu như anh hai biết vẫn còn có ai đó ở bên ủng hộ mình, mà trấn an rằng chẳng bao giờ là sai trái khi không ngừng theo đuổi những gì mà bản thân tin tưởng. Còn khi ấy, con chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh hai có thể chịu đựng bất cứ điều gì, từ áp lực thành tích, cho đến những lời cay độc của mẹ. Chịu đựng cho bản thân, và chịu đựng cho cả phần của con nữa. Nhưng riêng việc phải từ bỏ bóng rổ, từ bỏ Midorima-san... chắc chắn anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể làm được đâu.

Thực ra thì khi đi đến quyết định thực hiện cái gọi là "nghiên cứu" kia, đến chính bản thân con cũng chẳng rõ tại sao mình lại phải đi xa đến mức này. Bên cạnh những lý do đã quá hiển nhiên như muốn trả ơn những gì anh hai đã làm cho con ngày ấy, và bởi anh là người anh trai mà con hết mực yêu thương, thì liệu có còn nguyên nhân nào khác? Có những lúc câu trả lời cũng đã lờ mờ xuất hiện trong đầu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đủ rõ ràng để ngôn từ có thể diễn đạt. Thế rồi cho đến hôm nay khi gặp lại anh hai, quan sát cái cách anh mỉm cười thật rạng rỡ mỗi khi Midorima-san lọt vào tầm mắt, và cả cái cách Midorima-san với hai má đỏ ửng lên mà lúng túng đáp lại từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương. Như thể luôn trong tâm thế sẵn sàng vượt khỏi mọi giới hạn mà cuộc đời đã giăng ra, nếu như điều đó có nghĩa là sự hiện diện của bản thân có thể mang lại cho người kia cái cảm giác thực sự được an toàn. Thì cuối cùng con cũng đã có thể chọn ra một hình hài cụ thể cho thứ "lý tưởng" mà bản thân đã đeo đuổi không ngừng suốt năm năm đằng đẵng, trải qua biết bao nhiêu dấu mốc trưởng thành của những năm đầu đời.

Ngày bé, khi con hỏi tại sao hầu hết những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể đều kết thúc với hình ảnh các công chúa tìm được hoàng tử của đời mình, và sống hạnh phúc bên đối phương cho đến mãi mãi về sau, thì anh hai đã đưa ra một câu trả lời như thế này:

"Bất kể dành cho ai, hay cho điều gì đi chăng nữa, thì tình yêu cũng luôn là một thứ truyền cảm hứng vô cùng."

Bất giác, khi nhớ về những lời ấy, nước mắt cứ vậy mà chực tuôn trào.

Và có lẽ... con đã hiểu tại sao căn bệnh đã không còn ảnh hưởng đến anh hai nữa rồi.

Anh hai thực sự rất thương Midorima-san. Và Midorima-san cũng rất thương anh hai nữa.

Mẹ có còn nhớ câu chuyện về hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng mà mẹ đã từng kể cho hai anh em con không? Hôm ấy trong lúc làm bánh, anh hai đã nói với con rằng trong những câu chuyện được mẹ kể cho ngày bé, thì đó là câu chuyện mà anh yêu nhất.

Có lẽ cho đến tận thời khắc đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, anh hai vẫn không ngừng mơ về một tình yêu vĩnh cửu, về một cuộc đời được song hành bên người mình yêu thương, cùng nhau đếm những nếp nhăn dày lên theo năm tháng, ở bên nhau cho đến cả sau khi đã nhắm mắt xuôi tay... cũng là bởi, ít nhất, anh đã có một tuổi thơ được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Một tuổi thơ được chứng kiến tình yêu đúng nghĩa mà hai người đã dành cho nhau. Để rồi được lớn lên cùng với những câu chuyện thần tiên đẹp đẽ như thế.

Nghĩ theo cách đó, có lẽ lý do lớn nhất cho tất cả những gì con đã làm đến ngày hôm nay, là bởi từ tận đáy lòng, con vẫn chẳng một giây ngừng ao ước, rằng bất kỳ ai trong gia đình chúng ta cũng đều có thể có cho bản thân một cuộc đời thật viên mãn tựa như trong cổ tích.

Việc con và Midorima-san gặp nhau ở bệnh viện chỉ là một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế nhưng... một phần nào đó trong con vẫn muốn tin rằng tất cả những gì đã xảy ra để dẫn đến cuộc gặp gỡ này đều đã được sắp đặt bởi định mệnh. Con lựa chọn nơi đó với mong muốn có thể giúp anh hai được yên lòng ra đi. Trong khi đó, đối với Midorima-san, được thực tập ở Bệnh viện Đại học Y Tokyo chính là một bước để tiến đến gần hơn với ước mơ được trở thành bác sĩ. Nỗi day dứt đeo bám dai dẳng suốt năm năm đằng đẵng đương nhiên sẽ chẳng thể ngày một ngày hai mà tan biến. Ngay cả khi mọi hiểu lầm đã được hóa giải, anh ấy có vẻ vẫn chưa thể thôi trăn trở về những thứ tội lỗi mà chẳng rõ liệu bản thân có thực sự đã phạm phải hay không. Thấy vậy, con liền động viên một câu, "Em tin rằng đã là bác sĩ cứu người thì ai cũng tốt cả." Midorima-san không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn con một lúc rồi quay mặt sang hướng khác. Anh hai liền giải thích với con rằng, "Phản ứng ngại ngùng như vậy là cách Shin-chan chấp nhận một lời khen đấy," cứ như sợ nếu không "phiên dịch" ra thì người ta sẽ bị hiểu lầm hay gì. Ngày trước có chuyện gì giữa hai người cũng đem về kể cho em gái, làm sao mà con lại không biết được cơ chứ.

Nói đến đây, con mới chợt cảm thấy thật mỉa mai làm sao, khi nhận ra mọi bi kịch giáng xuống gia đình mình đều chẳng phải vì chúng ta không thể hiểu được nhau. Mà bởi chúng ta đã không thể thẳng thắn nói lên quan điểm của chính mình. Ngay cả khi biết rõ đã không còn tình cảm với mẹ, ba vẫn không đủ can đảm nói lời chia tay để rồi dẫn tới việc phản bội. Con và anh hai chấp nhận chịu đựng những đau đớn mà mẹ đã gây ra, cũng bởi mẹ đã không cho chúng con một cơ hội nào, mà chúng con khi ấy cũng vẫn còn quá non nớt để có thể đứng lên bảo vệ cho bản thân. Cho niềm hạnh phúc mong manh của gia đình mình.

Tên sát nhân chấp nhận buông xuôi cho cuộc đời mình trượt dài trong những tội lỗi khủng khiếp đến như thế, có lẽ cũng bởi hắn cho rằng, tìm đến ma túy là phương pháp cuối cùng để giải thoát cho bản thân khỏi cái thực tại tàn khốc này, nơi mà đã chẳng một ai chịu nán lại vài giây để lắng nghe lời khẩn cầu của hắn.

Ngay cả Midorima-san cũng đã từng nghĩ, rằng tất cả những gì xảy ra với anh hai là do bản thân đã không ở bên nói chuyện và lắng nghe anh ấy nhiều hơn khi còn cơ hội.

Và cả trong câu chuyện mà mẹ từng kể cho chúng con, lý do chàng trai ấy đã có ý định giết chết mẹ mình, cũng là bởi trong lốt gấu, người mẹ đã không thể truyền đạt lại cho anh ta hiểu. Rằng dẫu chẳng còn cơ hội được sống với tư cách là một con người đi nữa. Dẫu biết rõ quyết định ở lại đồng nghĩa với cái chết đi nữa. Thì bà cũng chỉ đơn thuần khao khát có thể một lần nữa được ôm lấy đứa con mà mình hết mực yêu thương.

Có lẽ ngay từ ban đầu, sự thấu hiểu đã chưa bao giờ là giải pháp. Bởi kể cả có lấy danh nghĩa người nhà ra đi nữa, kể cả có là máu mủ ruột thịt đi nữa, thì mỗi người chúng ta vốn dĩ cũng đều đã quá khác biệt để có thể dễ dàng chịu đựng được nhau. Và bản chất con người đã luôn là thứ mà chẳng một ai trên đời có thể thay đổi.

Có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể làm cho đối phương... là ở bên họ. Là cho họ một cơ hội để được lắng nghe. Để rồi yêu lấy họ một cách thật cố chấp mà thôi.

Giống như cái cách mà chòm sao "mẹ" đã ở bên chòm sao "con" kể từ cái thuở sơ khai nhất của vũ trụ bao la này.

Mẹ à, đến bây giờ con đã hiểu. "Chúng ta phải cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé... Cho bọn chúng sáng mắt ra..." Lý do mẹ ám ảnh với "hạnh phúc" đến nỗi đẩy chúng con vào đường cùng như vậy, là bởi mẹ vẫn còn tình cảm với gã đàn ông đã phản bội mình. Bởi mẹ cho rằng việc bị phản bội xuất phát từ lỗi của bản thân đã không thể mang lại "hạnh phúc" cho hắn. Bởi mẹ vẫn không ngừng nuôi hy vọng về một ngày có thể hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ của hai người.

Bức ảnh kỷ niệm câu lạc bộ của anh hai vô địch giải đấu hồi năm cuối cấp Ba, sau chừng ấy năm vẫn còn được để ngay ngắn trên bàn học. Bộ đồng phục bóng rổ của anh hai treo trong tủ suốt bấy lâu, mẹ cũng chẳng hề phá hỏng hay đem đi vứt. Và bởi thế con cũng đã hiểu, lý do mẹ chẳng còn đoái hoài gì đến những thứ thành tích kể từ sau khi anh hai qua đời, là bởi mẹ biết rõ việc mù quáng chạy theo cái ảo mộng mang tên "hạnh phúc" ấy chính là thứ đã đẩy con mình vào chỗ chết. Thậm chí không phải cho đến khi sự đã rồi thì mẹ mới nhận ra, mà vốn dĩ mẹ đã luôn biết rõ điều đó. Ngay từ ban đầu, hẳn đó cũng là lý do mẹ đồng ý theo lời thuyết phục của anh hai mà để chừa con ra. Là lý do mà bất kể nóng giận đến đâu, mẹ cũng chưa từng đi đến mức bạo hành thể xác, hay viện đến mọi thủ đoạn để có thể kiểm soát từng bước đi của anh hai. Nhưng có lẽ, nhất là sau những gì xảy ra với anh, mẹ đã không thể thu đủ dũng khí để nói ra. Và mẹ đã đổ hết mọi tội lỗi về phía Midorima-san như một cách để trốn tránh. Mẹ đã không thể đối mặt với cái cảm giác bị trách móc, bị căm hận bởi chính những đứa con của mình.

Lúc ở bệnh viện, con đã kể cho anh hai về chuyện này. Và anh ấy đã khóc. Thế nhưng trên gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, anh đã nở một nụ cười. Một nụ cười thật ấm áp. Một nụ cười đầy thanh thản. Đó chẳng phải lần đầu tiên con nhìn thấy anh hai cười như vậy, nhưng cảm giác vẫn thật lạ lẫm biết bao, sau tất cả những gì đã xảy ra cho đến bây giờ. Như thể chứng kiến một chú diều hâu con đến ngày rời tổ, chẳng còn giấu nổi niềm háo hức được vươn cánh thật cao mà bay đến bất cứ nơi đâu đang chờ đợi nó trên bầu trời rộng lớn kia.

Bởi dẫu có thể sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng anh chắc chắn đã luôn sẵn sàng để buông bỏ. Giống như anh đã sớm học cách chấp nhận những gì ba đã gây ra là không thể thay đổi. Để ít nhất thì, trong phần đời ngắn ngủi còn lại cũng có thể toàn tâm toàn ý cho ước nguyện vẫn còn dang dở.

Bởi anh cũng biết rõ, ngay từ ban đầu, rằng sau tất cả mẹ vẫn thực lòng yêu thương chúng con. Rằng mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của chúng con nhiều hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Bởi vậy nên mẹ à, chưa bao giờ con oán trách mẹ đâu. Và cả anh hai cũng thế.

"Như thế nào mới là hạnh phúc? Có lẽ trong những ngày vừa qua, hai người bọn anh đã có thể cùng nhau tìm được một câu trả lời. Phải, khoảng thời gian được trở về bên cậu ấy, đã có những lúc anh nghĩ rằng... đáng lẽ ra... mình không nên hành động dại dột như thế... Nhưng giờ đây, cũng chính nhờ được ở bên cậu ấy một lần nữa, mà kể cả khi biết rõ lựa chọn của mình là sai lầm, thì anh cũng chẳng còn cảm thấy hối hận nữa rồi. Yukina này, hãy nhắn lại với mẹ rằng từ giờ trở đi không cần phải lo lắng cho anh nữa đâu. Bởi anh đã tìm được cho bản thân người mà anh muốn làm bánh chocolate cho cả đời này rồi. Chỉ cần một lời cho phép từ mọi người nữa thôi, và rồi anh sẽ tiếp tục tiến bước, không còn do dự."

Khi tạm biệt nhau, anh hai đã nói với con như vậy.

Vậy, mẹ có muốn đi gặp anh hai để nói nốt những lời sau cuối, trước khi anh rời khỏi vòng tay của gia đình để bước qua ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời mình không?

Vì hạnh phúc của con. Của anh hai. Của mẹ. Của gia đình chúng ta. Tất cả những gì đã xảy ra từ ngày hôm ấy, hãy cùng nhau đặt dấu chấm hết cho chúng một lần và mãi mãi nhé, được không mẹ?

Gửi đến mẹ, người con yêu thương nhất trên đời,

Takao Yukina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro