(one shot) "Shin-chan ơi...Yêu là gì ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì?

Là khi đôi mắt ta giao nhau lần đầu tiên. Anh ngỡ ngàng vì chưa có ai lại nhìn thẳng vào mắt anh lâu như vậy. Ánh mắt diều hâu  như nhìn sâu vào tận bên trong tâm trí anh, khiến tim anh loan nhịp và bối rối trước cái nhìn của em. Và giây phút đó anh, dù thực sự không muốn thừa nhận nhưng anh vẫn phải nói rằng "Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Yêu là gì?

Là mỗi sáng đều được đánh thức dậy bằng những cuộc gọi ồn ào của em (thực sự anh đã thức trước khi em gọi), là những câu hỏi thăm nghe có vẻ bình thường như "Shin-chan~~Ăn chưa đó? học bài chưa? ..." anh vẫn thường tỏ ra bực mình khi nghe những câu hỏi đó nhưng em có biết không, dù cho anh có cảm thấy như bị phiền nhiễu nhưng nếu không có chúng thì một ngày trôi qua chắc sẽ nhạt nhẽo lắm nhỉ?

Yêu là gì?

Là ngày nào cũng được ngồi trên chiếc xe bò do em chở đến trường. Lâu lâu em lại nổi hứng chở anh đi vòng quanh Tokyo, ra những khu ngoại thành, tới những bãi cỏ xanh mướt hay những đồng lúa chín vàng  cùng những chiếc cối xay gió,...Anh còn nhớ hôm em chở anh lên ngọn đồi vào buổi đêm khuya chỉ để thỏa mãn niềm khao khát được ngắm sao bang ở nơi cao và đẹp của anh. Em không hề than phiền mà vẫn cố hì hục đạp chiếc xe lên đồi. Rồi trong lúc anh chăm chú ngắm sao bang bay qua thì em lại thiếp đi, chắc là em mệt lắm hả? Nhưng nhóc này, khi sao băng bay qua, anh đã ước gì những năm sau vẫn sẽ được em chở đi như thế này mãi đó, em có biết không?

Yêu là gì?

Là những lúc anh không thể nào tỏ ra bình tĩnh trước mặt em. Mỗi khi em cười, anh như người mất hồn, cứ ngắm mãi khuôn mặt đáng yêu của em, khó khăn lắm anh mới có thể quay mặt đi mà mắng em "Im đi Takao! Chẳng có gì đáng để cười hết đó~ nanodayo", hay những lúc em đi cùng anh trên con đường vắng người, lúc ấy anh  thực  sự muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em nhưng anh lại rụt rè không dám chạm đến em...

Yêu là gì?

Là những lúc 2 ta quan tâm đến nhau một cách chân thành. Như những lúc em say nắng vì chơi ngoài trời quá nhiều , rồi lại nằm một chỗ trên cái giường rồi rên hừ hừ

"Shin-chan~~~~Mệt quá!~~Shin-chan~~"

"Ai bảo cậu chơi ở ngoài cho đã vô, bây giờ thì nằm một chỗ thế này ai mà lo?"

em cười thật tươi rồi nháy con mắt lém lỉnh của mình

"Shin-chan sẽ lo cho tui mà, đúng không? Hihihi"

Anh vẫn ngoan cố không tỏ vẻ lo lắng tới em, đẩy gọng kính của mình lên một cách kiêu ngạo

"Hừ, ai mà thèm  lo cho một tên ngốc như cậu chứ?"

"Ớ?! Shin-chan đáng ghét!! Thấy bạn bệnh mà không lo!! A...a...Hắt xì" Em càu nhàu. Nhưng anh nói thế thôi, chứ em có biết rằng anh lo lắng cho em lắm không? Khi thấy khuôn mặt em gần đổ bệnh anh đã sợ em té xỉu giữa đường nữa chứ. Nhưng anh vẫn không muốn thể hiện ra đâu, nhóc à! Rồi anh đợi em ngủ say mới nhạ nhàng đắp chăn lại cho em, đặt lên trán em chiếc khăn ấm, nắm lấy bàn tay  của em- việc mà anh chưa từng dám làm,...

"Ngốc à, ráng hết bệnh rồi còn đi tập bóng rổ với tôi chứ?"

Hay trong lúc anh không tìm được vật may mắn ngày hôm đó, em đã thay anh chạy đôn chạy đáo khắp khu phố, khắp Tokyo, thậm chí ra các tỉnh ngoài, để rồi

"Shin-chan à~~ Vật may mắn của cậu khó kiếm quá à!"Em chạy đến nhà anh lúc tối mịt. Anh trố mắt nhìn em thở hồng hộc, người nhễ nhại mồ hôi.

"Không cần thiết đếm mức cậu phải làm vậy đâu, Takao à!" .Nhưng em đặt tay lên vai tôi, và nói

"Vật may mắn của cậu hôm nay là một món đồ của Thiên Yết đúng không? Tui nè, cung Thiên Yết nè, tui sẽ cho cậu một món đồ của tui nha" Rồi em ôm chầm lấy tôi, làm tôi kinh ngạc cả người

"Takao..."

"suỵt, kệ nó đi! Tui không có gì hơn đâu! lấy được thì lấy, không thì thôi nha!"Em thì thầm. Anh mỉm cười, ôm lại em, chặt  hơn và thì thầm với em

"uh, Lấy thì lấy!"

"Tsun~~~ Đáng yêu ghê"

Yêu là gì?

Là khi môi 2 ta chạm nhau lần đầu tiên. Ngắn.Nhưng anh  vẫn cảm nhận thấy mọi sự yêu thương cả 2 ta dành cho nhau  quá đỗi ngọt ngào. Anh muốn kéo dài dây phút này mãi, anh không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại của em một chút nào cả...Rồi em kết thúc nụ hôn bằng một tràng cười lớn

"Có gì để cười không vậy hả??" Anh bực dọc hỏi. Em chỉ nhìn vào mắt anh mà nói

"Shin-chan nhẹ nhàng, đáng yêu kinh luôn á!!"

"Im đi, Takao".Nhưng em không nghe lời tôi, tiếp tục ấn môi em xuống môi tôi rồi bật ra một tràng cười khác

"Hahaha, Shin-chan đỏ mặt kìa!!! Yêu quá chừng luôn!"

"Im đi! Đỏ mặt cái gì chư? Tch...."

Yêu là gì ?

Yêu ... là khi tim cả hai ta đập chung một nhịp. Khi nhịp của em bỗng nhiên nhanh đột ngột là anh cảm nhận được ngay tức khắc. Anh sẽ  cố gắng để đuổi theo nhịp của em, kéo trái tim của em trở lại như ban đầu. Hay khi em lỡ nhịp, anh sẽ chậm lại, giúp em cùng chung nhịp với anh

Yêu là gì?

Là những cơn ghen tuông giận hờn, những cuộc cãi vã nho nhỏ của đôi ta. Phần lớn chúng ta chỉ thường cãi về những vấn đề như hôm nay ai sẽ đạp xe (luôn luôn là em), ai sẽ làm đồ ăn trưa, ... hay do em ghen khi thấy anh "có vẻ" thân thiết với người khác, dành thời gian cho thứ khác nhiều hơn là ở bên em,...Sau những trận cãi nhau như vậy, ta thường rất khó để làm lành, phải mất vài tuần ta mới nói chuyện với nhau, nhưng không sao đâu em à! Chẳng phải từ những chuyện nhỏ nhặt đó đôi ta mới có thể tiến tới như tế này,đúng không?

Yêu là gì?

Yêu là những nỗi thương nhớ, những nỗi buồn khi 2 ta phải xa nhau. Khi anh đi du học ở Mĩ, em vừa tiễn anh đi vừa khóc nức nở, rồi ôm anh thật chặt vào lòng, gửi gắm cho anh thật nhiều nụ hôn

"Shin-chan! Hứa với em là anh sẽ trở lại đây sớm nha! Em chờ mà! Hứa với em đi!"

"Anh hứa!"

Rồi từng đêm thiếu vắng hơi ấm của em, anh thấy lạnh lẽo kinh khủng, ước ao có em bên cạnh của anh không bao giờ nguôi ngoai, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ăn cơm cũng một mình, học bài cũng một mình, đi học cũng một mình....

"Shin-chan ơi! Vui lên nha!"

Anh bật cả người ra khỏi chiếc giường, chỉ là mơ thôi sao? Vậy mà anh cứ nghĩ em đã ở bên cạnh anh chứ...

Trống trải quá,....

sao cái cảm giác nhớ thương này, sao nó lại cào xé tim mình thế này?

Anh lục ngay ba lô lấy ra chiếc điện thoại của mình và gọi ngay cho em

"Tút...Tút..."

"Alô, Shin-chan đó hả? Muộn thế này sao chưa ngủ hả?" Tiếng em rên rỉ qua chiếc máy điện thoại. Phù, nghe được giọng em mà anh nhẹ cả người

"Không sao đâu! Dạo này ở nhà thế nào hả Ngốc?"Anh hỏi thăm em một cách nhẹ nhàng

"Trời, ở đây nhiều thứ lắm đó nha! Nào là em đi họp lớp ở Shuutoku nè, mới mua con mèo nè, đi ăn sinh nhật bạn nè,..." Em liến thoắng kể cho anh nghe. Em ở nhà có vẻ vui nhỉ, vậy là tốt rồi, nhưng... sao nước mắt anh lại rơi xuống vậy nhỉ? Tại sao nghe được giọng em rồi mà sao anh vẫn khóc thế này...

"Shin-chan...Anh khóc đấy à..." Em nhỏ nhẹ hỏi khi không thấy anh trả lời điện thoại

"Không! Anh không khóc đâu" Anh  cố nói dối để cho em yên lòng , nhưng giọng nói nghẹn lại của anh đã tố cáo cho em rồi

"Shin-chan, dù...dù em ở đây có vui đến mức nào mà thiếu bóng của anh em vẫn không thể nào vui hơn được đâu! Anh có biết ở nhà một mình buồn lắm không? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Shin-chan... Anh có biết không?....Hức...Hức.." Rồi giọng em từ từ nhỏ dần , thay vào đó là tiếng khóc nức nở,anh cũng vậy. Nghe em buồn anh không thể nào vui được đâu.Và anh đã khóc, hòa những cảm xúc của mình vào những giọt lệ mặn chát đầy thương nhớ

"Uh, anh biết mà! Anh cũng vậy! Takao nè, ráng chờ anh, được không? Anh hứa anh sẽ về sớm mà..."

Nhớ thương như vậy, yêu thương nhiều như vậy, em đã hiểu lòng anh chưa?

Yêu là gì?

Là khi sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau nhưng ta vẫn cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình không hề phai mờ mà ngày càng mạnh mẽ hơn trước. Đó chính là vòng tay ôm anh thật chặt sau những ngày anh vắng bóng, là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhớ thương, là nụ hôn nồng cháy sau bao ngày chờ đợi, là tình yêu thương bấy lâu nay cất trong tủ sắt bây giờ mới được mở ra

"Shin-chan! Nhớ anh quá chừng luôn!"

"UH! Ngốc à! Anh cũng vậy!"

"Em yêu anh nhiều"

"Anh cũng yêu em mà, Kazunari!"

"Ớ....Shin-chan gọi tên em kìa!! Đáng yêu quá!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bây giờ em đã hài lòng chưa hả?" Midorima thì thầm vào tai cậu nhóc

"Chưa! Em...*ngáp* vẫn chưa hiểu mà! Anh giải thích cho em lại đi! "

Midorima thở dài thườn thượt trước sự bướng bỉnh của Takao. 

"Đêm nào em cũng đòi anh phải nói đi nói mãi một chuyện không biết chán à? Giờ thì lo mà ngủ đi! Mai mà em không dậy sớm nấu bữa sáng cho anh thì đừng trách sao nước biển lại mặn nhé"

Cậu nhóc ngáp dài một cái, dụi mặt mình vào bộ ngực đầy rắn chắc của anh, tỏ vẻ thích thú lắm khi được Midorima ôm ghì lòng

"Dù anh có giải thích nhiều thế nào em vẫn không...hiểu đâu!"

Cậu nói với chất giọng ngái ngủ. Anh bó tay trước Takao-kẻ cứng đầu nhất thế giới

"Bó tay với em luôn đó! Chắc là anh phải dành cả đời mình để kè kè giải thích cho em hiểu về tình yêu anh giành cho em mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro