• Miên •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào cái ngày đẹp đến lạ kì. Trời hôm ấy xanh ngát, trong veo như viên ngọc dưới đại dương. Nắng ấm bảo bọc lấy tôi sau khi vừa mới chớm xuân. Và em, đứng giữa hàng anh đào căng tràn nhựa sống, nở nụ cười tóm gọn trái tim tôi.

Hai mươi tuổi, tôi biết yêu.

Em cũng chẳng phải người xa lạ. Bạch hổ thiên tướng, con gái thầy tôi. Trước kia, tôi có gặp em vài lần, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Tôi vẫn luôn xem nhẹ tầm quan trọng của em như vậy, cho tới ngày em vô tình bắt được lòng tôi.

Mayura Otomi, mười sáu tuổi, một trong những thiên tướng trẻ tuổi nhất.

                          ---------

- Anh Ikaruga...rất xin lỗi..em, em sẽ cố gắng luyện tập. Xin đừng trách em.

Tôi cố nhịn cười nhìn cô gái nhỏ đang nén khóc. Hai mắt em mở to, ầng ậng nước, nhưng em kiên quyết không để nước mắt rơi. Em là thế, kiên cường vô cùng.

Tôi cố làm ra vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

- Không sao, cứ từ từ thôi. Tôi không trách em. Tôi có nhiệm vụ trông coi và huấn luyện em, không cần lo tôi bạc đãi em đâu.

Tôi thích em, nhưng bây giờ chưa phải lúc để thể hiện. Nhưng rồi em xem, cô gái nhỏ, em đánh cắp trái tim tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.

Mayura là cô gái mộng mơ, đúng với cái tuổi đôi tám của em. Tôi vẫn hay thấy em ngồi ở sau nhà, chăm chú vẽ từng đóa hoa vào mỗi buổi chiều. Những lúc đó, tôi thường lẳng lặng đứng ở một góc khuất nhìn em.

Bình yên đến lạ.

                          ----------

- Thiên hậu, ngài gọi tôi có chuyện gì?

Người phụ nữ được gọi là Thiên hậu - tức Subaru Mitejima, nhâm nhi tách trà rồi cười nhẹ với tôi. Bà ấy trời sinh cao quý, thanh lịch, như một bông hoa kiều diễm nhất trong khu vườn. Subaru đưa tay vuốt lại mái tóc vàng mượt, đoạn, bà quay sang nhìn tôi.

- Ta biết cậu thích con bé.

- Ai cơ?

- Trò cưng của ta, Mayura Otomi.

Tên của em được thốt ra một cách nhẹ nhàng. Nụ cười ẩn ý kia vẫn chưa dập tắt.

- Vậy ngài định ngăn cản tôi theo đuổi em ấy? Thưa thiên hậu, chuyện này bà không làm được.

Tôi ngả người vào thế, chốt một câu chắc nịch. Subaru bật cười ra tiếng, nhìn tôi như cách các cụ bà gần trăm tuổi nhìn con cháu của mình.

- Thanh niên bây giờ hấp tấp quá. Dĩ nhiên, ta rất vui khi có người quan tâm con bé. Nhưng Shimon à, nếu cậu xác định theo đuổi con bé thì phải chắc chắn sẽ chăm sóc được cho nó.

- Ngài không cần lo. Tôi không thất nghiệp, càng không phải không có điều kiện. Tôi xác định chăm lo cho em ấy cả đời!

- Vài hôm nữa con bé sẽ đi tập huấn. Cậu về sắp xếp lịch trình đi nhé.

Tôi cười, đáp lại cái nháy mắt từ bà.

                          -----------

- Shimon, em sắp có lịch tập huấn ở đảo. Anh nếu bận thì để em nói với ngài Arima đổi người.

Vừa về đến nhà trọ, tôi đã thấy em đang ngồi xếp đồ vào vali, vừa làm vừa nói với tôi. "Anh Shimon",lần thứ ba em gọi nó rồi. Chứng tỏ tôi và em đã kéo gần khoảng cách, nhỉ?

Tôi vừa mơ màng suy nghĩ vừa dán mắt vào em. Cho đến khi em gọi tên tôi vài lần nữa thì hồn tôi mới về đúng chỗ của nó.

- Tôi hủy hết các nhiệm vụ để đi với em rồi.

Tôi không rõ em có ra ẩn ý hay không, nhưng tôi thấy vành tai em hơi đỏ. Em hơi cúi đầu, im lặng không nói gì. Tôi bước sau lưng em rồi lên lầu, dọn dẹp đồ đạc để bắt đầu "cuộc hành trình của tôi và em".

                          ---------

Chúng tôi phải lênh đênh trên biển tận bốn ngày để ra được cái hòn đảo xa xôi chết dẫm đó. Tôi thì không có vấn đề, nhưng Mayura bị say sóng. Say sóng nặng.

Mayura mệt mỏi bước từ nhà vệ sinh trở ra. Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt em dường như muốn khép lại. Em đưa tay ôm lấy bụng, tựa người vào tường. Tôi vội vã buông quyển tạp chí trên tay ra đỡ Mayura.

Em ngả vào lòng tôi, mềm oặt như một nhành liễu mỏng manh. Tôi đau lòng nhìn hai mày em xíu lại, mắt nhắm nghiền phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Tôi dìu em về giường nằm nghỉ.

Mayura thở dài :" Xin lỗi anh, em làm phiền anh rồi."

Tôi đắp lại chăn cho em, chỉ cười không nói gì.

                               ------

- Yashhhhhhh. Mẹ kiếp, đất mẹ thân yêu đây rồi!

- Mayura, con gái không được nói bậy. Còn nữa, áo này hở quá, lát nữa đổi cái khác.

Tôi khó chịu nhìn cái áo em mặc trên người. Hở hết cả ra, mặc thế này thà em đừng mặc sẽ đẹp hơn đấy. Dạo này lá gan cô gái này có vẻ to lên rồi. Em quay phắt lại liếc xéo tôi một cái, ngúng nguẩy bỏ đi.

- Mới hai mươi thôi mà ông lão chín mươi!

Căn nhà trên đảo này khá tiện nghi, và vì thường xuyên có người lui tới nên cũng không có nhiều bụi lắm. Đây là hoang đảo thuộc sở hữu riêng của hội đồng Âm Dương Sư, nghe nói là của riêng đại gia Arima mua đứt. Tôi từng đến đây vài lần nhưng đi với em thì là lần đầu tiên.

Sau nhà là một vườn hoa và mấy cái cây nhỏ do Subaru trồng. Bài trí trong nhà cũng do một tay Subaru phụ trách. Phải công nhận bà ấy là người có gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế.

Mayura có vẻ cực kỳ hứng thú với cái chốn khỉ ho cò gáy này. Ngay lập tức, em kéo tôi vào quét dọn. Trên thực tế thì chỉ có tôi làm thôi, đơn giản là vì em không biết làm việc nhà. Bù lại, em nấu ăn khá ngon.

Mayura được nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ được bắt đầu tập huấn trong một tuần. Thực lực của em đã tiến bộ rõ rệt. Tôi biết Mayura là người có tiềm năng, nhưng em không có khả năng kiểm soát và phát huy khả năng của chính mình. 

- Mayura, khi tấn công vào đối phương, đừng bao giờ do dự!

Em có vẻ thấm mệt rồi, những đòn tấn công đã dần yếu hơn. Mayura khẽ "Vâng" một tiếng, vuốt lại mái tóc rồi tiếp tục tấn công về phía tôi.

"Ầm!"

Mayura ngã xuống.

Tôi hốt hoảng nhận ra rằng đòn đánh vừa rồi của tôi khá mạnh tay, sức em đã dần cạn kiệt nên đỡ không nổi. Tôi vội đỡ em dậy.

- Hôm nay là ngày cuối, sáng mai mình lên tàu rồi. Em đi nghỉ đi.

Tôi có ý muốn đỡ em đi, nhưng Mayura từ chối.

- Em hơi mệt thôi, không có vô dụng đến thế đâu.

                          •~•~•~•

Sáng mai, tàu đến đón chúng tôi. Mayura vẫn như thế, say tàu, nhưng tình trạng không tệ như lúc xuất phát. Mấy ngày trời vật vã trôi qua, chúng tôi mới chính thức về lại với đất mẹ.

- Ái chà, bé con của ta.

Subaru Mitejima chậm rãi bước tới, đón chúng tôi. Bà xoa xoa gương mặt Mayura, mỉm cười hài lòng.

- Gầy đi rồi này. Luyện tập cực khổ lắm phải không?

- Con không có cực khổ đâu. Cô đừng lo cho con.

Em vùi đầu vào lồng ngực Thiên hậu. Tôi bất giác cảm thấy Subaru như người mẹ thứ hai của em ấy, bởi sự quan tâm của bà dành cho em và tình cảm của em cho bà vô cùng ấm áp.

- Hai nhóc, về đi. Cậu Chu Tước, nhìn tình cảnh này là chưa nói gì phải không? Cố lên đấy nhé.

Bà buông Mayura ra, nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi. Còn tôi đưa Mayura về nhà trọ.

                        ~•~•~•~•~

- Shimon.

Tôi đang dọn dẹp lại giá sách một chút thì thấy em lấp ló ngoài cửa phòng. Mayura có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Ngày mai anh đi lễ Hanami với em nhé?..

Hanami..hanami... Lễ hội ngắm hoa ư? Đi ngắm hoa với em? Tôi hơi bần thần, trong phút chốc, tôi lại nhớ đến hình ảnh em rạng rỡ như màu nắng giữa những hàng anh đào xinh đẹp.

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười, và em cũng thế.

Một chồi non nhỏ bắt đầu nảy nở giữa những dòng nắng hoàng hôn, dịu dàng hệt như thời khắc ấy.

Em cũng yêu tôi.






_evelynknightley_

29/11 ; 0h29.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro